Mạc Doanh Doanh vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm.
Cái ly bị vỡ vẫn nằm ở dưới đất, rượu vang vẫn tiếp tục chảy loang ra. Nhưng dường như Mạc Doanh Doanh không để ý lắm tới điều đó.
Mạc Doanh Doanh hôm nay sao thế nhỉ?
Cô cũng thực sự thấy khó hiểu.
Phong Chấn Lưu nhanh chóng kéo Mạc Doanh Doanh ra phía sau, đồng thời kêu phục vụ tới dọn.
– Em không sao chứ?
Mạc Doanh Doanh khẽ lắc đầu và điều chỉnh trạng thái của mình, nhanh chóng nở một nụ cười tươi tắn với mọi người.
Phong Chấn Lưu nhìn Mạc Doanh Doanh một lúc lâu, thấy cô ấy biểu hiện bình thường trở lại mới yên tâm một chút mà dời mắt lên sân khấu.
Buổi giới thiệu sản phẩm lại tiếp tục.
Cô khẽ ho nhẹ một cái.
Chỉ là buổi giới thiệu sản phẩm thôi mà hai người họ tranh spotlight với cô làm gì chứ?
– Giá khởi điểm của sợi dây chuyền Giấc mộng bỉ ngạn là 10 tri…
– 15 Triệu USD.
Lời còn chưa nói dứt thì ở dưới kia đã có người cướp lời cô. Cô đảo mắt xuống dưới, vừa hay ánh mắt hai người chạm nhau.
Cả căn phòng cùng hướng tới người vừa lên tiếng, rồi cùng nhau im bặt.
Vương Hàn Phong ngồi ở góc phòng vẻ mặt đầy đắc ý.
Cô cũng đến cạn lời với hắn ta.
Cô gõ nhẹ cây búa gỗ.
– Thành gi…
– Chờ đã.
Hắn ta lại lên tiếng không nhanh không chậm cướp luôn câu nói của cô.
Cô thực sự giờ rất muốn đánh người đấy.
– Vương Thiếu, anh còn yêu cầu gì sao?
– Quà khuyến mãi.
Cô có chút không nói nên lời.
Vương Hàn Phong – nhà anh còn thiếu mấy món đồ khuyến mãi đó hả!?
– Ngoài việc bảo hành 1 năm và đ…
– Tôi muốn em đích thân mang đến.
…****************…
Bữa tiệc kết thúc.
Cô lấy sợi dây chuyền từ tay Lý Tiểu Yến để bỏ vào hộp đóng gói cho Vương Hàn Phong.
Lý Tiểu Yến vẻ mặt không nỡ đưa lại cho cô. Cô thấy vậy liền không nhịn được cười.
– Cậu thích à?
– Bà đây chỉ không nỡ tháo ra thôi.
Lý Tiểu Yến xịu mặt xuống, luyến tiếc nhìn sợi dây chuyền được cất vào hộp.
Chậc, biết vậy cô đã không giao bán nó rồi. Hay giờ mua lại nó từ tay Vương Hàn Phong nhỉ?
Cô cầm hộp trang sức đăm chiêu một hồi.
Hmm. Làm vậy xem ra cũng không được cho lắm.
Lý Tiểu Yến bỗng dưng đánh vào người cô một cái.
Cô giật mình quay lại, vẻ mặt uất ức nhìn Lý Tiểu Yến.
– Mà con nhóc như cậu sao chơi lớn thế hả? Lỡ không có ai mua thì sao?
– Dù sao cậu cũng bao nuôi mình mà.
Lý Tiểu Yến khẽ vuốt tóc, đầy soái khí hất mặt.
– Tất nhiên rồi.
Nói đến đây hai người lại nhìn nhau cười.
Từ phía xa một người đàn ông chạy tới. Hắn ta hớt hải chạy tới chỗ cô.
– Mạc tiểu thư, Vương Thiếu nói tôi đến hộ tống cô đi.
– Cần gì mấy anh chứ, Lý Tiểu Yến tôi tàng hình rồi à?
– Vì giá trị của sợi dây chuyền này quá lớn nên chúng tôi phải bảo đảm nó được vận chuyển an toàn đến tay của Vương Thiếu.
– Anh…
Cô nhanh chóng ngăn Lý Tiểu Yến lại. Nếu nói nữa với tính cách của cô ấy không khéo lại đánh nhau luôn không chừng.
– Này, cậu ngăn bà đây làm gì chứ? Cậu có biết Vương Hàn Phong là loại người thế nào không hả? Hắn ta…
Lý Tiểu Yến nói một hồi, kể lể không ngừng. Cô ái ngại nhìn mặt của người vệ sĩ kia.
– Nói chung là cậu không được đi một mình.
Lý Tiểu Yến khẽ thở ra một hơi, quả quyết không cho cô đi một mình.
– Nếu cô làm chậm trễ quá trình vận chuyển thì cô sẽ phải đền bù.
– Đền thì đền bà đây thiếu tiền à?
Cô nhanh chóng nháy máy gọi chị
Emilie tới, rất nhanh chị ấy đã có mặt.
Cô liền nháy mắt một cái với chị ấy.
– À, chị Emilie chị đưa Lý Tiểu Yến về giúp em với nhé.
– Tí về mình sẽ nấu đồ ăn ngon cho cậu nha.
Vừa dứt cô vẫy tay với người vệ sĩ kia biểu ý nhanh chóng đi.
Lý Tiểu Yến mặt ngơ ngác nhìn.
– Ơ, con nhóc xấu xa này!!!
Chị Emilie choàng áo cho Lý Tiểu Yến rồi khẽ vỗ vai cô ấy.
– Lý Tiểu thư yên tâm đi, em ấy giờ đã không còn như xưa nữa rồi. Em ấy tự biết mình phải làm gì.