Cô quay lại bữa tiệc, cũng là vừa tới lúc bắt đầu quảng bá sản phẩm.
“Cạch”
Cánh cửa được mở ra.
Thiếu nữ một thân vest đen, phá cách với sợi dây chuyền hoa Bỉ Ngạn màu đỏ tươi được thiết kế tinh xảo ở cổ. Giữa phông nền màu đen đó, sợi dây chuyền như càng thêm nổi bật, càng thêm có sức hút đến lạ.
Người ta chỉ biết nhắc tới hoa bỉ ngạn là nhắc tới nỗi phân ly, sự đau thương sầu khổ mà quên mất rằng Hoa Bỉ Ngạn còn được coi là sự ưu mỹ thuần khiết và nỗi nhớ da diết.
Người ta thường nói “Càng đẹp càng độc, càng rực rỡ thì lại càng chóng phai”. Nó là câu nói được ví về hoa bỉ ngạn. Một loài hoa không thanh khiết, không cao sang như hoa Mẫu Đơn. Hoa bỉ ngạn mang trong mình một nét buồn sâu thẳm, một chút tà niệm với vẻ ngoài đỏ sắc như huyết.
Đây cũng là lí do cô chọn hoa Bỉ Ngạn làm biểu tượng cho bộ trang sức làm trọng tâm.
Giống như lấy hoa Bỉ Ngạn ví với cô vậy. Mọi người chắc chắn sẽ không thích hoa Bỉ Ngạn khi nghe nói về nó, và tất nhiên cũng sẽ ái ngại việc đeo nó trên người bởi vì họ nghĩ nó mang điều gì đó u uất, buồn bã. Cũng giống như việc mọi người khó chấp nhận được cô của hiện tại mặc dù cô đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực hơn.
Lý Tiểu Yến đầy soái khí khẽ vuốt tóc, trước khi đi vào còn không quên nháy mắt một cái với bên phía nhà báo.
Cô cũng đến phì cười với Lý Tiểu Yến.
Hôm trước, cô đã nhờ Lý Tiểu Yến làm người đầu tiên diện trên người bộ trang sức do cô thiết kế. Lý Tiểu Yến có vẻ ngoài khá phương Tây, đặc biệt chính là gương mặt thật sự rất cuốn hút. Để cô ấy là người diện bộ trang sức đó chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.
Lý Tiểu Yến đi vòng qua chỗ cô đang đứng, lịch thiệp cúi người, ngửa bàn tay. Cô cố nhịn cười rồi đặt tay mình lên tay của Lý Tiểu Yến. Cũng may Lý Tiểu Yến cúi đầu, nếu không hai người cùng nhìn vào mặt nhau thì thực sự sẽ không nhịn cười nổi.
Hai người cùng đi lên trên bục sân khấu.
Máy chiếu bắt đầu hoạt động.
“Hân hạnh chào mừng mọi người đến với tiệc khai trương Công ty trang sức Sở Vi. Trang sức vốn dĩ là một phụ kiện không thể thiếu ở mỗi người…”
“Mẫu trang sức nổi bật nhất trong bộ sưu tập ra mắt lần này là sợi dây chuyền Giấc mộng Bỉ Ngạn. Sắc đỏ của hoa Bỉ Ngạn không phải từ ruby đỏ mà là màu sắc ánh lên từ viên kim cương màu đỏ duy nhất trong nước.”
Cả căn phòng cùng đồng loạt ồ lên.
Không phải bỗng dưng mọi người đều kinh ngạc tới vậy.
Trên thị trường, tỉ lệ kim cương tự nhiên có màu là 1/10.000 viên. Trong đó vàng và nâu là hai màu phổ biến nhất, xếp theo sau đó là xanh. Còn hiếm có nhất chính là màu đỏ.
Kim cương đỏ là biểu trưng cho sự quyến rũ, tự tin và tràn ngập tài năng. Đây là màu sắc của sự chiến thắng, niềm tự hào và lòng kiêu hãnh. Cho nên, là phần thưởng ý nghĩa bậc nhất dành cho người chiến thắng.
Sự kết hợp hoàn toàn trái chiều giữa hoa Bỉ Ngạn và viên kim cương đỏ này tưởng mâu thuẫn nhưng lại hoà quyện với nhau đến lạ, thực sự nổi bật.
Chưa tính đến việc thiết kế công phu và được làm hoàn toàn bằng thủ công thì viên kim cương đỏ đó đã có giá ở trên trời rồi.
Cô hiện tại vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn được phong cách thời trang hiện tại. Vì vậy, chỉ có thể khiến sản phẩm mang tiếng vang lớn để gây ấn tượng mạnh đối với người khác mà thôi.
Lý Tiểu Yến khẽ nhìn qua cô, tay không ngừng mân mê sợi dây chuyền trên cổ. Vẻ mặt Lý Tiểu Yến hiện tại chính là “Mạc Dung Vi, cậu chơi lớn quá rồi đấy!”
Cô nhìn Lý Tiểu Yến khẽ cười rồi tiếp tục nói.
“Ngoài ra sợi dây chuyền này còn được thiết kế tinh xảo từ những chi tiết nhỏ nhất. Phần khoá của dây chuyền không còn được làm bằng móc số 8 nữa mà thay vào đó là móc khoá cách điệu hình trăng sao…”
“Choang”
Bên dưới sân khấu bỗng vang lên một tiếng chói tai. Tất cả mọi người đều rời sự chú ý của mình đến nơi phát ra tiếng động.
Cô ngừng nói lại, cũng khẽ đảo mắt qua. Không hiểu sao Mạc Doanh Doanh lại nhìn cô chằm chằm.
Cảm giác như cô ta đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy…