Ây, chị Emilie, chị đừng tin con nhóc xấu xa đó như thế. Con nhóc này ấy à, có mỗi tật tin người thôi mà mãi không bỏ được.
Lý Tiểu Yến khẽ thở dài một hơi, con nhóc xấu xa này tí về sẽ biết tay cô.
Nghĩ tới đây là Lý Tiểu Yến lại hậm hực.
Emilie nghe vậy cũng chỉ đành cười trừ. Cô được điều từ công ty bên Pháp về đây để giúp đỡ Mạc Dung Vi, nhưng có những chuyện cho dù cô có muốn can thiệp cũng không thể nào can thiệp vào được.
Lý Tiểu Yến hậm hực khoá áo lại rồi đi về phía trước. Chị Emilie cũng rảo bước đi theo phía sau.
Ngay đoạn ngã rẽ, có một đôi nam nữ tư thế ái muội. Người con gái kia khuôn mặt vừa có phần xấu hổ lại vừa có phần muốn nhào vào người đối diện. Con tên đàn ông kia vừa nhìn đã biết ngay là tra nam.
Thật sự có những người không có một chút ý thức gì về cái gọi là nơi công cộng sao?
Lý Tiểu Yến nghĩ vậy trong đầu, nếu không phải giữ hình tượng là người đại diện của con nhóc xấu xa kia thì cô đã đá hai người này ra khỏi đây rồi.
Lúc cô bước đến gần cũng là lúc vẻ mặt cô gái kia bỗng chốc tái nhợt, sợ hãi nhìn người phía đối diện.
Lý Tiểu Yến cũng chẳng quan tâm lắm, ánh mắt chán ghét thuận tay lấy tiền đưa cho hai người họ.
– Thuê phòng đi, đừng làm bẩn mắt người khác.
Người đàn ông kia cầm lấy tiền nhìn theo bóng lưng của Lý Tiểu Yến.
Hắn ta cong môi cười, vẻ mặt có chút trào phúng.
– Thật sự là…có chút bẩn mắt.
…****************…
Đi một khoảng thời gian khá lâu cô mới tới được biệt thự của Vương Hàn Phong.
Dường như hắn ta rất thích phong cách Châu Âu cổ điển. Từ trang phục, xe hơi cho đến biệt thự đều có thiết kế mang nét của Châu Âu.
Cô đi dạo một vòng quanh biệt thự.
Sắc trời thì ngày càng âm u, mù mịt và có vẻ như tí nữa sẽ có một trận mưa lớn.
Cô khẽ chậc lưỡi một cái.
Nên là đưa nhanh rồi về thôi.
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên.
“Cộc, cộc, cộc”.
“Vào đi”
Cô mở cửa đi vào, khác với sự tưởng tượng của cô, phòng sách này dường như mang khuynh hướng hiện đại hoàn toàn không có chút màu sắc cổ điển Châu Âu gì cả.
Hmm.
Dường như phòng sách nào của Vương Hàn Phong cũng đều có thiết kế khác lạ như vậy cả.
Hắn ta đang ngồi làm việc, mắt không rời khỏi tập tài liệu một giây phút nào.
Nhưng nhìn tư thế khi hắn ta làm việc thì thật sự là rất cuốn hút đi.
Cô khẽ cười mỉm cũng là lúc hắn ta ngẩng mặt lên.
Nụ cười của cô có phần cứng đờ.
Hắn ta thấy vậy khẽ cong môi.
– Mạc tiểu thư đây là mê đắm sắc đẹp của tôi rồi sao?
– Anh có sao!?
Hắn ta rời khỏi chỗ ngồi, thong thả đi tới chỗ cô đang đứng.
Hắn ta cúi thấp đầu xuống, vẻ mặt có vài phần xảo quyệt.
Cô có chút đờ đẫn nhìn hắn ta. Hắn vậy mà lại bày ra vẻ mặt yêu nghiệt đấy.
Hắn ta đây là đang dùng sắc dụ người đó!!!
Vương Hàn Phong anh có thể sống đúng theo nguyên tác được không?
– Không những có sắc còn có “Sức” nữa. Mạc tiểu thư có muốn thử không?
Cô khẽ nở một nụ cười gượng gạo lấy từ trong túi ra hộp trang sức đưa ra trước mặt hắn ta.
– Đồ của anh đây.
Hắn ta nhận lấy hộp đựng mở ra.
Chiếc dây chuyền được thiết kế tinh xảo dần dần lộ diện.
Hắn ta lấy sợi dây chuyền đó ra, thuận tay vòng qua đeo nó cho cô.
Hành động của hắn quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng cứ thế đứng đờ đẫn tại đó.
Hành động của hắn càng khiến khoảng cách đang đứng của hai người bị rút ngắn lại, tới mức dường như cô còn nghe loáng thoáng được nhịp tim của hắn ta.
Trong lòng dường như vì hành động của hắn ta mà có chút rung động.