Và từ dạo ấy, Thanh Hân đã có người bạn đầu tiên tại trường học mới.
Mọi thứ ở đây thật khác với trường học thôn quê quá.
Nơi có những buổi hè yên bình đầy những gió và nắng. Những lần lầm lũi đi học từ tít cuối làng đến tận đường chính. Những ngày được học, được thả mình vào cái không khí trong lành của gió thu, cô cảm thấy mình đang thực sự “sống” ở vùng thôn quê nhỏ ấy.
Nhưng ở đây lại khác, nơi nào ở đây cũng đầy đủ cơ sở sang trọng và tân tiến, đồ dùng cho học sinh tinh tế, đẹp mắt. Ánh hào quang chói lòa của đầy những cúp và huy chương được cất giấu kín đáo trong chiếc tủ kính, bày ở nơi ngã ba hành lang, để phô trương và được nhiều người thấy nhất.
Hôm nay đi ngang qua cô mới nhận ra, cái trường này tuy có tệ nạn nhưng không thể không chê bai được vẻ ngoài đẹp đẽ và lấp lánh của nó. Nếu không được người chú giảng viên của cô tiến cử học bổng, chắc cô cũng không có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều thế này.
– Bọn họ giỏi quá, đều là giải nhất.
Cô nói khẽ, mắt đảo quanh một vòng để chìm đắm trong cái thế giới của những thiên tài ấy.
– Khánh Dương… tên Khánh Dương này nghe giống con gái quá, cũng vừa giống con trai. Thế mà được giải nhất toán quốc gia cơ đấy. Haha, vừa giống trai vừa giống gái.
– Là tôi đấy.
Tên này cứ khéo đùa. Chuyện khó tin thế mà cũng phun ra được.
– Hâm à. Người ta là học sinh giỏi, lại còn có thành tính khủng. Sao là cậu được?
Đầu cậu ta nghẹo sang một bên, lông mày nhíu lại hỏi cô:
– Sao không thể là tôi?
Cô quay đầu nhìn tiếp đống giấy khen in chữ tiếng anh, tiếng việt, nói lí nhí:
– Có ai như vậy lại bị bắt nạt không?
Cậu ta nghe vậy, cúi đầu, mặt xụ xuống bĩu môi
– Thực ra cũng không hẳn là bị bắt nạt.
Đừng làm khuôn mặt như vậy với tôi.
Là 1 người dễ rung cảm trước cái đẹp, cô yếu mềm vì cái vẻ ngúng nguẩy và tội nghiệp của hắn.
Thật quá ư là đẹp đi.
Nhưng liệu rằng trước cái đẹp, ai cũng đều có thể dễ dàng mềm lòng ư?
Nghĩ đến đây, cô mới lấy lại ý trí.
Một chàng trai trọng vọng như vậy mà lại bị đánh bầm dập long đầu mẻ trán. Nếu vậy người nhà, à không, hay cả gia tộc nhà cậu ta đã phải lo lắng sốt vó lên rồi đưa đến bệnh viện, chụp chiếu khám tai mũi họng các thứ, nhà trường đã phải đứng lên bảo vệ thiên tài, quốc bảo của nhà trường rồi chứ?
Đúng là nói dối không chớp mắt…
Rồi chớp mắt vài cái, một người phụ nữ ăn mặc lịch sự cuống quýt chạy đến với bộ dạng hớt hải, đằng sau còn có một anh vest đen cũng chạy theo tới tấp hướng về phía hai người.
Nhắc tào tháo, tào tháo đến liền.
Đấy, cái sự đời nó thường hay trùng hợp như vậy, mình cứ nghĩ gì thì nó lại hiện ra trước mắt. Muốn không tin cũng khó mà được.
Không cần nghĩ cũng biết, đó là người nhà của cậu ta.
– Ôi Dương con! Ai đánh con ra nông nỗi này!? Phải đi bệnh viện chụp chiếu liền thôi con ạ!
Ngoài lề:
Hân: Tôi thấy cậu là đồ trẻ con.
Dương: Càng tốt, tôi muốn được nuôi dưỡng, mau nuôi dưỡng tôi đi.