Hân cứ đứng ngẩn ra ở đó 1 lúc lâu
Cô lặng lẽ đứng nhìn thì thấy, có lẽ những gì tên kia nói là thật.
Hắn ta được vây xung quanh bởi một đám đông ồn ào từ cô phu nhân sang trọng kia, đến cô chủ nhiệm của cả cô và hắn, đến cả những cô học sinh hóng hớt. Tiếng náo loạn cứ vang lên không ngớt.
– Con vẫn ổn. Sao mẹ biết mà đến đây?
Cậu ta nhăn nhó mặt mày và xua đi cái tay trắng nõn nhìn không giống của 1 người đứng tuổi – đang xoa xoa cái đầu của hắn.
– Không có cô giáo đây thông báo, mẹ sớm đã lo chết rồi thằng rồ ạ. Mày mất dạy vừa thôi, ngày đầu tiên đã đánh nhau ẩu đả!
Thanh Hân hơi rướn người lên định chen vào đám đông nói gì đó, nhưng cổ họng cô nghẹn lại, những lời muốn nói đến đầu lưỡi lại tan ra chảy xuống họng, cô nghĩ mình không nên xía vào chuyện người khác. Dù biết rằng tên khánh Dương kia chỉ là đang tự vệ từ bọn bắt nạt mà thôi.
Khánh Dương cười trừ rồi nắm lấy hai vai của mẹ mình, nhún nhún vai:
– Mẹ à, con không đánh nhau, mẹ biết con mà. Mẹ về trước đi, tối con sẽ thưa chuyện.
– Con không đánh nhau thật chứ, bầm dập thế kia…
Hắn ta cười đểu giả rồi chỉ tay vào cô
– Có bạn này làm chứng ạ, bạn ấy là bạn của con đó.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào cô. Cái gì vậy cha? Tự dưng lại chỉ mặt điểm tên, thật khiến cô lúng túng, dạ dạ vâng vâng để rồi nhận lại cái thở phào của phú bà.
Tiếng trống từng hồi chợt vang lên, giám thị cũng ra xua đuổi mấy đứa đang cầm máy ảnh chụp lấy chụp để. Mẹ của cậu ta cũng tạm yên tâm mà ra về.
Đám đông đã vãn, chỉ còn hai cái bóng đen đổ dài trên hành lang vắng lặng. Hai người nhanh chân đi về lớp.
Về lớp vẫn là giờ năm phút, mọi người lại im lặng nhìn hai đứa như nhìn hai vật lạ mắt, tiếng xì xầm lại vang lên.
Hai đứa kéo ghế ngồi vào chỗ, nhìn ngó xung quanh, đứa thì che mồm vừa cười vừa nhìn về phía này, cũng có cả người lấy điện thoại ra chụp Trần Khánh Dương.
– Là vì cô giáo hôm dưới sân trường đã hỏi tớ, nên mẹ tớ mới biết, nhỉ?
– Chắc vậy.
– Giờ cậu tin chưa, Hân?
Cậu ả xảo quyệt nghiêng đầu sang một bên, dựa vào thành hành lang, vùi mặt vào 1 bên cánh tay rồi đưa mắt chầm chậm nhìn cô.
Trời ban cho hắn cái vẻ đẹp con gái nhìn cũng phải ghen tị.
– Chuyện này khó tin thật, sao cái gì cậu nói cũng sẽ thành thật vậy? – Cô quay mặt đi chỗ khác, làm như vẻ không quan tâm.
– Sao? bất ngờ à?
– Ngày đầu đi học của cậu sóng gió nhỉ? Nhà giàu vậy mà cũng bị bắt nạt – Cô nói với giọng nhàn nhạt, vẫn để ý mọi người xung quanh.
Hắn ta cười, chỉ cười thôi. Cái cười ngây ngốc đó giống như đang đồng tình với cô, nhưng mặt khác nhìn lại rất mỉa mai.
– Tôi thấy có cậu làm bạn cũng rất được. Tôi cũng có mắt nhìn quá?
– Ừm, tôi cũng thấy thế. – Cô vỗ vỗ vai cậu ta.
Ngoài lề:
Hân: Càng ngày càng cảm thấy anh ta là kẻ lừa đảo.
Dương: Càng lừa đảo càng được lợi nhiều, tội gì không làm?
Hân: Quả là người xấu, tôi bị lừa rồi…