“Người đi đánh nhau như cậu cũng biết vào phòng y tế à?”
“Im đi, tôi cũng là con người……cũng biết đau”
Cậu ta xoa xoa chỗ đau, rồi lại cười trừ như thể không muốn cô lấn sâu vào chủ đề này.
Cũng đúng thôi, mấy loại chuyện này cô cũng gặp nhiều trên phim rồi, cậu ta cũng biết phản kháng đấy chứ. Nhưng ngặt nỗi cái xui xẻo là tụi kia lại có đồng bọn áp đảo, chỉ tổn hại cho cái gương mặt đẹp mã của cậu ả.
“Tên…..Cậu tên gì?” Gã quay sang hất nhẹ cằm và hỏi
“Tôi á, tôi tên Thanh Hân…..”
Cô thẳng thắn đáp, thấy đối phương chỉ cười nhẹ, cô lại tiếp lời
” Tôi mới vào trường chưa có bạn, hay cậu làm bạn tôi đi”
“Làm bạn tôi á? Cậu có gì để làm bạn tôi?”
cái thái độ chảnh chó gì vậy? Bộ bị đánh xong cũng mất đi cái dây thần kinh khiêm tốn rồi hả.
“Cậu không thích thì thôi, bà đây cũng chẳng có gì để làm bạn với cậu!”
Rồi khi cô định rời đi thì một bàn tay to lớn lại giữ tay cô níu lại. Khiếp, tay gì mà ấm đáo để, mà lại còn to nữa, lực còn mạnh làm cô suýt nữa ngã hôn sân bằng răng rồi, cô giật mình quay đầu lại.
“Gì đây hả!?”
“Tôi chỉ đùa thôi, tôi vô cùng sẵn lòng làm bạn cậu”
Thực sự là rất giống tình tiết của mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mạng mà Hân hay đọc lúc nửa đêm.
Mà việc quái gì cô phải kết bạn với cái thằng bị hội đồng ngay ngày khai giảng chứ. Nghĩ lại càng thấy sai quá sai. Hay là do cô bị cái mặt khôi ngô của gã ta dẫn dụ? À không, cái này nên trách Trần Thanh Hân quá mê trai, chỉ sợ mê nhầm người, tai bay vạ gió lúc nào chẳng hay.
Ngoài lề:
Hân: Nhìn tôi giống người xấu lắm à?
Dương: Cậu không xấu, mà là cực xấu, cực kì cực kì xấu.