Vì một người lạ, một sự việc rắc rối, mà khi bước vào lớp Trần Thanh Hân lại được chú ý hơn cả
vì khi mọi người đã ngăn nắp ở chỗ của mình, và cô giáo đang đứng trên bục nói gì đó thì khi ấy mới có 1 người nữa bước vào.
Thanh Hân không biết giấu bộ dạng lúng túng của mình ở đâu nữa. Nhìn thấy cô giáo đang chằm chằm nhìn mình. Cô mới khe khẽ:
“Thưa cô cho em vào lớp…”
“Em tên gì? Hôm nay là ngày đầu tiên của cấp 3 đấy. Cũng may là em đã không trễ đến mức bỏ lỡ buổi khai giảng”
” Em xin phép..”
Cô nhanh chóng tìm 1 chỗ trống trong lớp học đã kín người. Rồi không kịp suy nghĩ cô đã đặt mình ngồi xuống bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Vì các bạn đã ngồi những chỗ tốt trước cả rồi. Lúc ấy vẫn có vài người ngoái đầu nhìn rồi lại quay lên như cũ.
Rồi khi có loa thông báo của trường, Hân mới bước ra lấy ghế và đi theo lớp xuống sân trường khai giảng.
Hân nhận ra ở đây cô không quen một ai cả. Ngồi ở cuối cùng của dãy lớp, cô thấy hình như mọi người đều đã tìm thấy người quen và trò chuyện rôm rả về mấy câu chuyện cũ. Còn cô thì lại là một cô gái nhỏ từ miền quê lên đây học.
Sau khi xuống sân và ổn định chỗ, lớp khối 10 lại được xếp theo 1 hàng nên cô thật không biết trên sân khấu đang diễn ra những gì sau hàng tá cái đầu lúc nhúc. Bởi vì cô là đứa ngồi cuối cùng!
Sự nhàm chán kéo đến, cô lại bắt đầu chuyển hướng suy nghĩ về việc ban sáng.
Trường này cũng gọi là trường danh giá. Sao lại có đánh nhau và côn đồ nhỉ?
Hơn nữa sau khi chứng kiến sự việc kì lạ kia, cô vẫn chưa thể tập trung mà cứ nghĩ về nó. Rồi khi hết nghĩ về điều đó, cô lại dáo dác nhìn ngắm ngôi trường rợp nắng và cây cối. Tường của những dãy nhà được sơn hai màu xanh đậm và trắng nhìn thanh lịch vô cùng. Lúc ấy, cô lơ đễnh đi 1 lúc. Chìm trong khoảng không suy nghĩ của bản thân mình.
Sau khi tan học, mình sẽ đến và bắt chuyện với vài bạn trong lớp. Đúng, nhất định là vậy. Cô tự nhủ.
Trên sân khấu vẫn cứ náo loạn khoảng không của riêng nó, cô chồm dậy định nhìn thì lại thấy 1 bàn tay đặt ghế ngồi cạnh cô. Cô ngước lên.
“Cậu…! Người bị bắt nạt!”
Cái cậu bị bắt nạt lúc sáng cô giúp đó lại sắp ghế ngồi cùng dãy với lớp Trần Thanh Hân.
“Ặc, cậu học cùng lớp với tôi à? Sao lại ngồi đây”
“Đây không phải lớp D1 à?”
“không, là lớp D1 mà”
Cô cũng thấy trên mặt và những chỗ bị thương của cậu ta đã được băng bó cẩn thận.
“Những tên đánh cậu ban sáng, cậu đã làm gì mà học chặn đánh vậy?”
“Vì tôi đánh họ.”
“Gì cơ!?”
Cô sửng sốt trước sự gan bạo này, dám đối đầu với côn đồ. Lấy hai tay che mồm miệng há hốc.
“Ngầu thật, dám đánh côn đồ hả?”
Cô giơ ngón trỏ lên ‘nice’ một cái.
“Lúc đầu chỉ có vài tên chặn đường định đánh tôi đấy chứ, nhưng bị tôi tẩn. Ai ngờ lúc sau chúng gọi thêm nhiều người đến”
Cô nghe thấy vô lý lắm luôn, giống như anh chàng này đang bịa chuyện, chỉ có đứa ngốc mới tin, nhưng cô vẫn nói 1 câu an ủi cũng như hùa theo để bạn không cảm thấy quê mùa.
“Đánh nhau là xấu đấy bạn ạ”
“Ừ, mà không đánh thì chúng nó cho mình tiêu mất” Cậu ta vừa nói vừa cúi mặt cười
Đúng là đồ hổ giấy. Cô cười thầm.
– Hai em này, không được nói chuyện. Mà em nam sinh mặt mũi sao thế kia?
Cô chủ nhiệm đi tới và nhắc nhở bọn họ
” Không có gì đâu cô, va chạm xe cộ chút ý mà”
– Va chạm xe cộ ư? Cần xuống phòng y tế không?
“Em vừa xuống rồi ạ….”
Không thấy sao, mặt cậu ta sớm đã được băng bó chằng chịt rồi.
Ngoài lề:
Hân: Nói dối cũng là xấu đấy bạn ạ.