Con hẻm nhỏ phía sau ngôi trường luôn là thứ tụ tập những điều mà không ai dám lai vãng tới.
Những tên côn đồ bắt nạt, những kẻ núp mình sau bóng học sinh, những trận đánh nhau, cướp vặt, luôn diễn ra ở đó.
Khi bắt đầu 1 năm học mới tại trường này, Thanh Hân vẫn nghĩ rằng mình sẽ luôn kết bạn thật nhiều, xã giao và những cuộc đi chơi dạo phố cùng những người bạn gái cùng lứa tuổi.
Trong 4 năm học cấp 2 Trần Thanh Hân luôn là đứa quậy nhất lớp, nhưng cũng là đứa giỏi Văn nhất lớp. Học lực tốt, vốn chẳng cần gì cũng có thể tự tin ngẩng mặt dù là 1 đứa nghịch ngợm.
Cô chậm rãi, giơ 1 tay lên trước mặt như thể chạm được vào những mộng tưởng đẹp đẽ xa vời ấy, ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ tay, làm cô chói mắt.
Mộng tưởng những người bạn cũng sẽ thuần khiết, thân thiện như những gì cô mong đợi, tận hưởng sức trẻ của thanh xuân thật là sung mãn, thật là thoải mái làm sao.
Những lần lười biếng trải dài trên chiếc giường bông ấm áp, Hân áp tai lên chiếc điện thoại nói vài ba câu chuyện với những đứa bạn ở đầu dây bên kia, và chăm chú ngắm những móng tay được chải chuốt xinh đẹp, thời thanh xuân của cô không còn gì thoải mái hơn thế nữa.
– Thưa mẹ con đi học…!
Chân cô rảo bước qua con đường cây cối rậm rạp, ánh nắng gắt gao xuyên qua kẽ lá chiếu xuống đường lỗ chỗ. Hít thở 1 hơi, thần thái lại tràn đầy.
Đến trước cổng trường, dòng người qua lại ai cũng là người giàu, làm Trần Thanh Hân hơi lạ lẫm. Giống như bước vào một xã hội mới vậy.
Mạch suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi tiếng nói gắt gao phát ra từ con hẻm trong trường pha cùng với tiếng cười đùa. Cô tập tễnh nâng cặp bước tới, dáo dác nhìn vào trong.
Gì đây?
– Chúng mình có nên vào can đại ca không?
– Đại ca vừa thấy nó đã đánh, chắc nó phải đắc tội gì ghê gớm lắm. Thôi đừng dây vào.
Chứng kiến cảnh tượng chàng trai khoác áo học sinh nhưng nắm đấm lại vô cùng tàn bạo, từng chút từng chút một dùng lực đấm vào người đang bị nắm cổ áo, dựa vào bên tường, mái tóc dày đen che đi mắt, chỉ thấy 1 vệt máu chảy xuống từ phía đầu.
Cô đưa mắt nhìn quanh, không phải mọi người đều nhìn thấy sao?
Họ không quan tâm những người kia là ai, họ chỉ biết bọn kia là bọn bắt nạt, là mấy đứa đánh người làm vui.
Sự sợ hãi ẩn sâu nơi con mắt run rẩy của bọn họ lặng lẽ nhìn “nạn nhân” bị đánh không thương tiếc. Giáo viên? học sinh bị bắt nạt, bạo lực, Họ không biết? Hay họ cố tình không hay biết?
Chân tay cô run rẩy, cô lúng túng không biết nên làm gì, sâu trong suy nghĩ cô vẫn sợ khi vướng phải mấy vụ này. Dù hàng ngàn câu hỏi cứ vương trong đầu, cô lại không muốn mình phải hối tiếc và dằn vặt, bố cô nói đi nói lại mấy cái bài này trong bữa ăn rồi. Giờ không làm theo thì trời sẽ sập mất.
Biết không thể nhờ được ai, lại không thể quay lưng bỏ đi vì cái tính bao đồng này, cô nhắm chặt mắt hét lớn:
– Giám thị! Giám thị đến!
Đừng đùa, Trần Thanh Hân, những bàn tay to lớn đó mà nắm lấy đầu cô thì chỉ có nát bét.
Nhưng chỉ khi nói câu đó, cô mới không phải thấy tiếc nuối. Nỗi chua xót dâng trào tâm can lại khiến cô thấy lạnh lẽo cả người.
Sau khi la toáng lên, cô chạy thật nhanh như 1 con sóc nhỏ núp sau lùm cây, cô khe khẽ nhìn ra ngoài.
– Gì vậy? Giáo viên sao?
Một tên tóc trắng đang dùng lực hung hăng đấm, lúc nghe thấy bọn đàn em lên tiếng, hắn mới dừng tay lại, nhìn kĩ thấy bàn tay gân guốc độc địa ấy nhòe đi vết máu, mà ắt hẳn cũng không phải của hắn. Hắn ta đưa mắt nhìn bàn tay dính ít máu của mình, rồi ngẩng lên mới thấy hai con mắt đáng sợ cùng lông mi dài đen khẽ đảo quanh nhìn.
Mắt hắn ta ướt.
– Đi thôi.
Cô nhận thấy tên đó nói vậy với một thái độ bình tĩnh. Tên tóc trắng chỉ được cái đẹp mã ấy. Tay hắn còn đưa lên quệt mắt.
Đánh người cũng biết áy náy mà khóc à?
Hắn rời đi cùng đám đồng bọn ngay sau đó. Chắc vì can đảm như thế, mọi người cũng nhìn cô với ánh mắt lo ngại, hoặc một cảm xúc gì đó khó hiểu mà cô không muốn biết.
Cô ngó ngàng xung quanh. Lấm la lấm lét tiến gần đến cái tên đang ngồi bệt ở đó. Trên trán cậu ta bầm tím, cũng may chỉ có ít máu chứ không be bét thành một vũng.
– Cậu này, còn ổn không?
Đáp lại Thanh Hân là sự im lặng, cậu ta loay hoay như thể đang định đứng dậy.
– Để tôi đưa cậu đi băng bó, hoặc xuống y tế nhé?
Cậu ta khẽ đưa mắt lên nhìn, gió thoảng qua làm làm tóc bay lên, vô tình cô nhìn thấy ánh mắt
có phần vui mừng và bất ngờ
– Cảm ơn..
Cậu ta nói cảm ơn cùng với nụ cười in trên khuôn mặt trắng trẻo, ngây thơ của cậu. giống như nắng xuân vậy.
Cô thấy mình không uổng khi cứu người. Cũng cười hề hề ngây ngốc ra đó, dọa cậu ta sợ rồi.
Cậu ta xoay người rồi với tay lấy chiếc cặp bị vứt qua một bên, rồi bước đi thật nhanh, giống như chạy trốn khỏi thứ gì đó, chạy trốn khỏi thực tại.
Cậu ta đã bị hành hạ, liệu bị đánh như vậy, có vấn đề tâm lý không nhỉ. Mà sao cô phải nghĩ nhiều vậy.
Đúng là sức trẻ của thanh xuân. Ngày đầu đi học đã nhiều dấu ấn như vậy..
Rồi chợt nhận ra không biết lúc này đã là lúc nào. Sân trường đã vãng, không còn thấy bóng người và những phòng học đã chật kín người mà cô còn nán lại cái chỗ nắng tít mù này.