Hắn là hoàng đế, hắn thế nhưng lại yêu một hòa thượng. Hắn không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc mọi chuyện tại sao lại thành ra như thế. Hắn chỉ biết, vị hòa thượng này chính là chân mệnh thiên tử trong cuộc đời của hắn. Hòa thượng được hắn phong làm Nam hậu, nhưng đáng tiếc, thời khắc ngàn vàng của hắn đã còn lại không nhiều. Hắn thời thời khắc khắc này ghi nhớ, đây là người mà hắn mới gặp gỡ, cũng là người khiến hắn tương tư. Nếu có kiếp sau, nhất định hắn sẽ bảo hộ thật tốt Nam hậu, mang cho Nam hậu những thiếu sót mà kiếp này hắn chưa làm được ở kiếp này. Quả nhiên, kiếp này không làm được, trời cao có mắt, liền ban tặng cho hắn được một lần trùng sinh. Trở lại trước thời khắc nguy hiểm ấy, hắn muốn tìm đến vị hòa thượng kia, muốn cùng y bày tỏ nỗi lòng mà hắn đã âm thầm chôn dấu.
Yêu chính là như thế, giống như một loại chấp niệm, khiến hắn thời thời khắc khắc đều hết thảy nhớ nhung. Yêu chính là như thế, là sự rung động mạnh mẽ ở trong tâm hồn, không lúc nào muốn từ bỏ người mình yêu. Yêu là gì? Hắn luôn muốn tạo cho người ấy những điều tốt nhất, bảo hộ người ấy cả đời này. Yêu là như thế, là như hắn, sủng nịch!
Bình luận