Đỗ thái y là thái y mà Lâm Nhất Phàm tin tưởng nhất trong thái y viện, khi ông ta một lần nữa đến chuẩn mạch cho Tá Dịch cũng mang một gương mặt bất ngờ không kém thái y lần trước. Lâm Nhất Phàm nhíu mày, thông qua biểu hiện kia của Đỗ thái y hắn cũng có thể đoán ra được kết quả, Tá Dịch nhất định là mang thai long chủng.
“Hoàng thượng, hoàng hậu như thế nào lại có hỷ mạch?” Đỗ thái y cả kinh nhìn hoàng thượng giống như không thể tin tưởng.
Lâm Nhất Phàm phất tay nói Đỗ thái y lui sướng, hắn hiện tại rất lo lắng cho an nguy của Tá Dịch, khi hắn còn chưa làm sạch hậu cung thì Tá Dịch đã mang thai, việc này khiến cho nữ nhân trong hậu cung nhất định sẽ nảy sinh đố kỵ ghen ghét. Còn nhớ đời trước tài nhân nào đó mang thai, hắn còn đang không hiểu vì sao nàng ta lại mang thai được bởi vì mỗi lần hắn thị tẩm xong đều thưởng cho họ một chén thang dược ngừa thai, Phượng Thiên Sương lần đó làm hoàng hậu nảy sinh đố kỵ liền hợp mưu với tứ phi trong cung bức chết nàng ta. Lâm Nhất Phàm khi ấy cũng không truy cứu nhiều, một phần là vì nàng tài nhân kia thế nhưng lại dám tư thông với người khác để có thai, một phần là vì hắn lúc đó quá yêu thích Phượng Thiên Sương cho nên không nhận ra mặt độc ác này của nàng. Nhưng mà trọng điểm chính là nữ nhân trong hậu cung rất thâm hiểu, Dịch Nhi của hắn đơn thuần thiện lương như vậy không biết sẽ bị các nàng hại đến thảm thế nào.
Lâm Nhất Phàm mày kiếm nhíu chặt đưa tay vuốt nhẹ suối tóc đen mượt của Tá Dịch, người này vừa trải qua một hồi hoan ái kịch liệt hiện tại đã bất tỉnh không hề hay biết gì. Lâm Nhất Phàm lại chậm rãi sờ vào bụng nhỏ của y, đương nhiên thai nhi hiện tại mới được năm tuần cho nên không thể sờ ra cái gì được, hắn một hồi đầu óc loạn trong nhất thời không thể tìm ra được cách giải quyết vẹn cả đôi đường. Hiện tại dĩ nhiên không thể nào thi hành phân phát hậu cung, thế lực của Tá giá vẫn chưa thật sự lớn mạnh, không nói đến triều thần trong triều phản đối ra sao, phụ thân của Lăng Ngọc Giai là Lăng Đức giữ chức vị thái úy đương triều, tuy là một người trung lập không theo phe nào nhưng mà ông ta cũng nhất định sẽ không để nữ nhi của ông ta chịu thiệt. Lâm Nhất Phàm nghĩ một hồi lâu thì Tá Dịch cũng chậm rãi mở mắt, khi Tá Dịch mở mắt liền bắt gặp cảnh tượng cánh tay của Lâm Nhất Phàm đang đặt trên bụng mình thì mỉm cười hạnh phúc:
“Hoàng thượng”
Lâm Nhất Phàm thu tay lại, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Tá Dịch:
“Ngươi thời gian này phải tĩnh dưỡng thật tốt, vừa rồi Đỗ thái y đến chuẩn mạch cho ngươi nói rằng thân thể của ngươi không tốt cho nên kinh mạch mới đập nhanh hơn bình thường, vì thế thái y lúc sáng đến chuẩn mạch mới nói rằng ngươi mang thai”
Tá Dịch đang cười thì nụ cười trên môi cũng phải cứng lại, trong ánh mắt có tia hốt hoảng, y mới chỉ ngủ một giấc thôi tại sao lúc tỉnh dậy hài tử lại không còn được chứ:
“Hoàng thượng, người nói sao? Ta không phải mang thai sao…”
Lâm Nhất Phàm thấy Tá Dịch hốt hoảng như vậy cũng đau lòng, nhưng mà Dich Nhi của hắn tâm tư đơn thuần không có phòng bị, trước mắt không thể để lộ tin tức này truyền ra ngoài, chính vì thế hắn ngay cả y cũng lừa gạt tránh cho có trường hợp xấu xảy ra:
“Dịch Nhi ngươi yên tâm, sau này sẽ có”
Tá Dịch ngồi dậy, đưa tay sờ ở trên bụng mình, sờ tới sờ lui một hồi cũng không sờ ra được cái gì, y nghĩ mình đúng là không phải mang thai. Tá Dịch cụp mắt buồn bã, y nhỏ giọng thất vọng rõ rệt:
“Hoàng thượng, ta thật sự không phải mang thai sao…”
Lâm Nhất Phàm ôm Tá Dịch vào trong lồng ngực, ôn nhu vuốt ve sống lưng nhỏ gầy của y:
“Dịch Nhi không sao cả, chúng ta sau này sẽ có, ngươi yên tâm”
Tá Dịch im lặng không nói, trong lòng y nghĩ có phải vì mình ngủ cho nên hài tử trong bụng mới chạy đi, biết như vậy y sẽ không ngủ nữa. Lâm Nhất Phàm nằm xuống bên cạnh Tá Dịch, nằm một lúc thì người trong lòng cũng hít thở đều đều chìm vào giấc ngủ, hắn khi ấy mới ngồi dậy rời khỏi giường. Thời gian này Tá Dịch sẽ ở tại cung Đoan Thuần của hắn dưỡng thai, đợi đến khi y bình an sinh ra đứa nhỏ này mới có thể thả lỏng. Lâm Nhất Phàm căn dặn Tiểu Thuần Tử và Tiểu Phúc Tử đang ở bên ngoài:
“Thời gian này hoàng hậu sẽ ở tại cung Đoan Thuần, ai đến gặp mặt nhất định phải bẩm báo với trẫm trước, có sự đồng ý của trẫm mới được cho tiến vào. Tiểu Phúc Tử, ngươi tìm một nhóm cung nữ trung thực, chân tay nhanh nhẹn một chút đến hầu hạ hoàng hậu, nếu như hoàng hậu lại xảy ra chuyện gì nữa thì trẫm sẽ chém đầu của ngươi”
Tiểu Phúc Tử mồ hôi chảy dòng dòng tái mặt, Lâm Nhất Phàm nhìn chằm chằm Tiểu Phúc Tử một hồi lâu mới mở miệng:
“Ngươi trung thành với hoàng hậu thì trẫm nhất định sẽ để ngươi sống tốt trong hoàng cung này, nếu như ngươi dám có tâm tư xấu thì ngươi cũng biết kết cục rồi có phải hay không?”
Tiểu Phúc Tử vội vã quỳ xuống:
“Hoàng thượng, nô tài nguyện trung thành với hoàng hậu”
Lâm Nhất Phàm đánh giá Tiểu Phúc Tử một lượt, người này là do Tiểu Thuần Tử đề bạt với hắn, Tiểu Thuần Tử hầu hạ hắn từ nhỏ, đời trước cũng vì thay hắn mặc lên long bào đánh lạc hướng loạn đảng nên mới bị bỏ mạng, đời này hắn dĩ nhiên lựa chọn tin tưởng Tiểu Thuần Tử. Tiểu Phúc Tử là một người tâm cơ, chuyện Tiểu Phúc Tử làm trong hậu cung không phải là Lâm Nhất Phàm không biết, để cho một người tâm cơ như vậy ở bên cạnh Tá Dịch cũng không biết là tốt hay xấu. Tá Dịch vốn không giỏi đối phó với nữ nhân mưu mẹo trong hậu cung, Tiểu Phúc Tử vừa vặn ở bên người y có thể bảo vệ chủ tử của mình không để cho đám nữ nhân kia bắt nạt, nhưng mà hắn lại lo ngại Tiểu Phúc Tử này đến một ngày nào đó sẽ làm hại Tá Dịch, xem ra hắn vẫn cần nên quan sát Tiểu Phúc Tử một thời gian:
“Thời gian gần đây đồ ăn dâng lên cho hoàng hậu phải cẩn thận hạ châm thử độc, nếu như ngươi dám thất trách thì tự mình nhận lấy cái chết đi”
Tiểu Phúc Tử mồ hôi chảy đầy mặt nhưng cũng không dám đưa tay lên lau đi, y liên tục dập đầu sợ hãi:
“Hoàng thượng, nô tài nhất định sẽ hầu hạ hoàng hậu cho thật tốt”
Lâm Nhất Phàm cùng Tiểu Thuần Tử rời đi, dọc đường đi hắn hỏi Tiểu Thuần Tử:
“Tiểu Thuần Tử, ngươi nói xem Tiểu Phúc Tử có đáng tin cậy hay không?”
Tiểu Thuần Tử khom người đáp:
“Hoàng thượng, Tiểu Phúc Tử tuy là người nhiều tâm cơ tính toán nhưng y cũng chỉ mong muốn sống tốt ở trong hoàng cung này, cho nên người có thể yên tâm”
Lâm Nhất Phàm nhíu mày hửm một tiếng, hắn đương nhiên vẫn không thể nào yên tâm được về những chuyện liên quan đến Tá Dịch, nhất là hiện tại Dịch Nhi của hắn lại đang mang thai. Tiểu Thuần Tử nhạy bén đoán ra được tâm trạng của Lâm Nhất Phàm, thế cho nên y lúc này liền ở bên cạnh hắn đáp rằng:
“Hoàng thượng, nô tài sẽ cẩn thận quan sát Tiểu Phúc Tử”.
Ba ngày sau nhóm người Hạ Hồi quốc cuối cùng cũng đến nơi, ngày đó Lâm Nhất Phàm đứng ở trong một góc trên trường thành nhìn xuống phía dưới, đoàn người mang theo kỵ binh mặc y phục cổ quái đang dần dần tiến về phía cổng thành. Lâm Nhất Phàm nheo mắt nhìn xa xăm liền phát hiện ra có một sự việc thay đổi so với đời trước, người đang cưỡi hắc mã đi đầu kia căn bản không phải là nhị hoàng tử của Hạ Hồi quốc.
Lần này Hạ Hồi quốc tới chính là vì chuyện nội bộ trong nước, quốc chủ Hạ Hồi quốc mới băng hà, theo sắc dụ truyền lại chính là do tứ hoàng tử Mã Thiết Đằng nối ngôi, nhưng mà nhị hoàng tử Mã Thiết Mộc muốn giả truyền thánh chỉ, ở trên triều đình lôi bè kết phái tự mình muốn lập mình lên làm hoàng đế, mà tứ hoàng tử Mã Thiết Đằng đấu không lại loạn thần trong triều liền phải chạy tới tìm Thuận Thiên quốc nhờ giúp đỡ.
Tá Dịch mấy ngày hôm nay đều ở trong cung Đoan Thuần đọc sách, mọi thời gian hầu như đều không đi ra ngoài, cũng không hề nghe được động tĩnh gì ở bên cung của Quý phi, y có hỏi Tiểu Thuần Tử rằng Từ Tuyết Ninh có bị làm sao hay không, Tiểu Thuần Tử nói rằng nàng ta bị hoàng thượng tước đi phi vị, hiện tại chỉ còn là một chiêu nghi, hơn nữa còn bị đưa tới lãnh cung. Tá Dịch nghe vậy cũng không hỏi nhiều làm chi, mỗi buổi tối Lâm Nhất Phàm đều trở về cung Đoan Thuần ôm y ngủ, y coi như là đã mãn nguyện lắm rồi, chỉ có một điều Tá Dịch không thể hiểu nổi, trước nay Lâm Nhất Phàm đều có rất nhiều dục vọng nhưng buổi tối lại chỉ đưa tay xoa xoa nắn nắn thân thể y một lượt, sau đó liền không có làm gì tiếp theo nữa cả.
Sắp đến giờ tham gia yến tiệc, Tiểu Phúc Tử nói Tá Dịch nên đi tắm, dục trì lớn trong cung Đoan Thuần đã được chuẩn bị xong, Tá Dịch không quen lúc tắm bị người khác nhìn nên lúc này mọi người đều đã lui ra hết. Nước tắm ở trong dục trì có mùi hương thơm nhè nhẹ, mùi hương này vừa bay vào mũi y liền có cảm giác cả người khoan khoái, thoải mái hơn rất nhiều, Tá Dịch tự giác đặt tay trên bụng của mình, tuy rằng y không có hài tử nhưng mà y vẫn luôn cảm nhận được hài tử trong bụng dường như đang tồn tại.
Lâm Nhất Phàm vào cung Đoan Thuần vừa vặn nhìn thấy Tiểu Phúc Tử đang đứng ở ngoài sảnh, hắn hỏi Tiểu Phúc Tử:
“Hoàng hậu đâu?”
Tiểu Phúc Tử khom người:
“Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đang ở trong dục trì tắm rửa”
Lâm Nhất Phàm gật đầu tiến vào trong, xung quanh dục trì to lớn đều đưa che rèm trắng mỏng manh, hơi nước ấm quanh quẩn bốc lên càng làm cho hình ảnh mỹ nam tử bên trong thêm phần mờ ảo. Lâm Nhất Phàm tự động nuốt một ngụm nước miếng, bước chân của hắn cứ như vậy bị người bên trong cuốn hút mà tiến vào. Tá Dịch nghe thấy có tiếng động thì giật mình quay người lại, mắt thấy người phía sau là Lâm Nhất Phàm liền thả lỏng hơn rất nhiều, không rõ hơi nước ấm làm hồng đôi má y hay là do y đang xấu hổ ngượng ngùng mà lúc này gương mặt đỏ đỏ đáng yêu vô cùng:
“Hoàng thượng, người đến rồi sao?”
Lâm Nhất Phàm ừ một tiếng, làn nước trong suốt bao lấy thân thể non mềm của Tá Dịch, nhưng không thể nào che đậy đi được da thịt y, dạo gần đây y đã có da có thịt hơn rất nhiều, tuy rằng vòng eo vẫn mảnh khảnh, tuy rằng bắp chân vẫn thon dài, tuy rằng đôi tay vẫn nhỏ gầy vô lực, nhưng cặp mông kia thì thật sự lớn lên rất nhiều, có lẽ thân thể Tá Dịch chính là bảo bối trời ban, chỗ nào cần lớn sẽ tự động lớn, chỗ nào cần nhỏ liền không thể to ra.
“Hoàng thượng, người có muốn xuống tắm cùng ta hay không… ta hầu hạ người tắm rửa” Tá Dịch khi nói giọng cực kỳ mềm mại, ngay cả ánh mắt xinh đẹp cũng không nhịn được mà trốn tránh Lâm Nhất Phàm.
Lâm Nhất Phàm rất khó cưỡng lại dục vọng trong lòng, nói gì thì nói hắn cũng đang thời kỳ sung sức, mấy ngày nay lại không hề cùng Tá Dịch thân thiết, hôm nay nhìn thấy người tới không phải nhị hoàng tử của Hạ Hội quốc liền có điểm bực tức trong lòng, dù sao hắn cũng đã lên kế hoạch muốn người Hạ Hồi quốc mang Hứa Thục Nhi kia đi.
Tá Dịch nghe thấy tiếng y phục rơi xuống đất, lại nghe thấy mặt nước khẽ động liền đỏ mặt chậm rãi đi đến gần chỗ Lâm Nhất Phàm hơn, bàn tay mềm mại thon dài cầm lấy khăn bông bên cạnh khẽ lau nhẹ cánh tay rắn chắc của hắn, Lâm Nhất Phàm cực kỳ phối hợp, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt trên người y.
Tá Dịch tuy không dám nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nóng rực phát ra từ phía Lâm Nhất Phàm, gần đây Lâm Nhất Phàm không để cho y xem tấu chương cùng hắn nữa, hơn nữa y còn cảm giác được hắn đang muốn tách xa khỏi y, chính vì thế Tá Dịch rất muốn tranh thủ cơ hội này mà trò chuyện với Lâm Nhất Phàm:
“Hoàng thượng, dạo gần đây người xem xét tấu chương có mệt mỏi không?”
Lâm Nhất Phàm khàn giọng, bàn tay của hắn hiện tại đang đặt sau mông của Tá Dịch khẽ vuốt ve:
“Trẫm không sao”
Tá Dịch không rõ là vô tình hay cố ý mà tiến đến gần Lâm Nhất Phàm hơn một chút, vật nam tính kia của y theo đó liền chạm vào bắp đùi rắn chắc của hắn:
“Hoàng thượng, người gần đây rất kỳ lạ, có phải người có chuyện gì không muốn nói cho ta biết hay không?”
Lâm Nhất Phàm nhắm mắt dưỡng thần, hắn không muốn đối diện với người nào đó lúc này, nếu như mở mắt ra chỉ sợ là sẽ mang người này lộng thương đến phá hỏng hài tử trong bụng mất:
“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi”
Tá Dịch ngẩng đầu phát hiện ra Lâm Nhất Phàm lúc này đang nhắm mắt, ngay cả bàn tay vốn dĩ luôn đặt phía sau mông y cũng thu lại. Tá Dịch nghe Tiểu Thuần Tử nói thời gian gần đây nữ tử dị quốc kia rất hay đến thư phòng gặp mặt hoàng thượng, nữ tử dị quốc này luôn thần thần bí bí ngay cả y cũng không thể biết được nàng ta rốt cuộc là ai. Nhưng mà Lâm Nhất Phàm đột nhiên xa lánh y, lại truyền gặp nữ tử dị quốc đến thư phòng, việc này khiến cho nội tâm y vô cùng bất an.
Tá Dịch dán sát vào người Lâm Nhất Phàm, bàn tay bị thương nãy giờ không chạm nước cũng đột nhiên đưa xuống dục trì, nước vừa ngấm vào da thịt liền có cảm giác đau đớn tê rân, Tá Dịch mím chặt môi mỏng mang hai tay đặt trước lồng ngực Lâm Nhất Phàm, quả nhiên Lâm Nhất Phàm đột nhiên mở mắt ra nhíu mày cầm lấy bàn tay bị thương kia của y:
“Dịch Nhi, sao ngươi lại để vết thương chạm xuống nước rồi?”
Tá Dịch ghé sát vào vai Lâm Nhất Phàm nỉ non đau lòng:
“Hoàng thượng, người thì ra vẫn quan tâm ta sao”
Lâm Nhất Phàm khàn giọng lo lắng:
“Ngươi sao thế, mau rời khỏi dục trì thôi, ta giúp ngươi truyền thái y tới”
Tá Dịch hôn vào cằm của Lâm Nhất Phàm ngượng ngùng mãi mới nói ra một câu thế này:
“Hoàng thượng… người muốn ta đi”
Lâm Nhất Phàm ngẩn người hơi đẩy Tá Dịch ra một chút:
“Ngươi sao thế?”
Tá Dịch đôi mắt ngấn lệ, chẳng biết y khóc từ bao giờ nhưng lúc này ngay cả sống mũi nhỏ nhắn cũng đỏ ửng lên:
“Hoàng thượng…”
Lâm Nhất Phàm mềm nhũn cả người, này rốt cuộc bị làm sao, hắn đã muốn duy trì khoảng cách đợi Tá Dịch hạ sinh hài tử nhưng người này hết lần này đến lần khác câu dẫn hắn, có phải là y muốn hắn lộng thương y đến hỏng luôn hài tử không đây. Tá Dịch bất ngờ vòng tay ôm lấy cần cổ của Lâm Nhất Phàm, môi mỏng liên tục rơi xuống gương mặt hắn khiến cho hắn trong nhất thời cũng phải trầm mê.