Bên ngoài chính điện có hai cái trống da thật là lớn, lớn gấp ba bản thân của y, trên mặt trống có in hoa văn kỳ quái, thì ra tiếng trống mà y nghe được lại phát ra từ nơi này. Khi y vẫn còn chưa bước lên hết bậc thang, trống lớn phía trên lại được hai binh sĩ cầm dùi tiếp tục gõ. Tiếng gõ vang vọng rất nhanh, nó lớn đến mức khiến tai của y cũng muốn ù ù theo, nhanh đến mức như thúc giục y bước lên thật nhanh, trong lòng y rộn ràng hỗn loạn. Y nhìn thấy hai chiếc ghế nạm vàng ròng để cạnh nhau ở bên ngoài chính điện, một ghế có rồng, một ghế có phượng, y nhìn thấy khí thế phía trên quả thật làm cho y cũng phải giật mình. Tiếng trống dừng lại, hoàng đế và y cũng dừng lại, y và hoàng đế đồng loạt xoay người ngồi xuống ghế nạm vàng.
Y giật mình nhìn thấy phía dưới có thật nhiều người, bọn họ nãy giờ vẫn im lặng dõi theo y và hoàng đế, Tiểu Thuần Tử cầm theo một khay nam vàng, để bên trên đó là một ấn ngọc phỉ thúy hình phượng, y đưa tay tiếp nhận phượng ấn lại đứng dậy tiến lên phía trước một bước nâng phượng ấn lên cao để cho mọi người phía dưới nhìn thấy, tiếp theo những người phía dưới liền đồng loạt quỳ xuống hô vang ba lần:
“Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế”
Lâm Nhất Phàm nhìn Tá Dịch, từ lúc y tiến đến gần hắn, hắn liền đã ngửi thấy một mùi hương phát ra từ cơ thể y, hương thơm mê hoặc khiến cho hắn say đắm. Tá Dịch mặc giá y này quả nhiên rất đẹp, mái tóc dài ngang thắt lưng càng khiến cho hắn nhìn không rời mắt. Triều thần phía dưới triều bái y khiến cho hắn vô cùng hài lòng, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, đại thần phía dưới quỳ gối trên tuyết khi đứng dậy cũng vẫn còn để lại một vết lõm nông. Hắn đứng dậy bước tới phía y, nắm lấy bàn tay của y nhìn xuống quang cảnh phía dưới, hắn một lần nữa dùng nội lực truyền âm vạn dặm, giọng nói trầm khàn vang vọng khắp chính điện này:
“Hoàng hậu sau này có thể tham dự triều chính”
Trong luật lệ của Thuận Thiên quốc, nam hậu thì có thể được phép tham dự việc triều chính nếu như hoàng đế cho phép, thường thì trong lịch sử chưa hề có bất cứ một nam hậu nào được phép bàn chuyện quốc sự, bởi vì tâm tư hoàng đế luôn rất kiêng kỵ có một người nam nhân cùng mình xem xét giang sơn.
Ân huệ này của hoàng đế khiến cho mọi người đều cả kinh, ngay cả Tá Dịch đứng bên cạnh cũng bất ngờ quay sang nhìn hoàng đế. Hoàng đế lại tiếp tục dùng nội lực thâm hậu truyền âm:
“Khi trẫm thượng triều, hoàng hậu được phép ở bên cạnh ngồi nghe”
Hai long ỷ và phượng ỷ được làm với độ lớn ngang bằng nhau đã khiến cho mọi người trong cung nổi lên một hồi nghi vấn, bây giờ hoàng đế nói một câu như vậy khiến cho mọi người đều sáng tỏ, hoàng hậu này khẳng định có chỗ đứng rất vững trong lòng hoàng đế.
Thật ra thì cho dù hoàng đế trong hậu cung có ba nghìn giai nhân đi chăng nữa, thì cả đời này hoàng đế cũng chỉ cử hành đại hôn với duy nhất một mình hoàng hậu, nếu như hoàng hậu tương lai không bị phế truất thì hoàng đế có thể nói chỉ có một lần duy nhất trong đời được coi là bái đường thành thân. Có một điều khác biệt vô cùng quan trọng giữ Tá Dịch và phi tần của hoàng đế, điều khác biệt này cả dân chúng trên dưới Thuận Thiên quốc đều có thể dễ dàng nhìn ra, điều đó chính là chỉ có duy nhất y được phép rước vào từ cửa lớn hoàng cung, những nữ nhân kia của hoàng đế đều phải đi bằng cửa sau.
Ma ma không nhắc đến chuyện y có thể cùng hoàng đế thượng triều, bây giờ hoàng đế ở trước quần thần thông báo tin tức này cũng khiến cho y so với đám quần thần kia có tâm trạng bất ngờ không kém.
Lâm Nhất Phàm quay sang nhìn Tá Dịch, thấy y đang hướng ánh mắt mê man nhìn về phía mình, hắn mỉm cười ôn nhu khẽ ra hiệu cho y một ánh mắt yên tâm, ý nói y không cần quá mức lo lắng. Tá Dịch vừa nhận được ánh mắt kia, trong lòng quả thật cũng yên tâm hơn rất nhiều.
“Dịch Nhi, Dịch Nhi của trẫm hôm nay rất đẹp”
Tá Dịch không nhìn thấy khóe miệng của hoàng đế mấp máy, nhưng lại có thể nghe được lời của hoàng đế trầm khàn rõ rệt bên tai. Y tưởng rằng mình nghe nhầm, vì khi y quay sang hoàng đế đang hướng mắt nhìn xuống phía quần thần bên dưới, lúc y vừa khẽ thở dài định quay lại liền thấy hoàng đế xoay đầu sang nhìn y bằng ánh mắt ôn nhu:
“Dịch Nhi của trẫm hôm nay thật đẹp”
Y biết mình không nghe nhầm, lời này cũng không phải là do y tự mình tưởng tượng ra, mặc dù khóe miệng của hoàng đế hiện giờ không hề mấp máy, nhưng ánh mắt của hoàng đế khi nhìn y như vậy, y liền biết hoàng đế đang dùng nội lực thâm hậu truyền âm cho y biết.
Tá Dịch thoáng đỏ mặt càng làm cho cõi lòng của Lâm Nhất Phàm rung động mãnh liệt hơn, nhớ đến phong cảnh xinh đẹp ngày đó Tá Dịch ở dưới dục trì nhắm mắt mơ màng, nhớ đến dáng người nhỏ gầy thon thả, mái tóc dài xõa nổi trên mặt nước, mọi thứ xinh đẹp kia đêm nay sẽ đều được triển nộ trước mặt hắn.
“Dịch Nhi, trẫm rất mong chờ ngày này”
Nghi lễ quần thần triều bái kết thúc, Lâm Nhất Phàm nắm tay Tá Dịch xoay người bước đi, lúc bước đi hắn nói với y lời như vậy, thái giám cung nữ phía sau cũng đều nghe thật rõ ràng. Tá Dịch cúi đầu lo lắng, y có nên hay không hiện tại nói ra cho hoàng đế biết bí mật của mình.
Khi Tá Dịch còn đang do dự thì y liền được Tiểu Phúc Tử đỡ lấy tay đi về phía điện An Nguyệt. Theo phong tục hoàng cung thì sau khi nghi lễ quần thần triều bái kết thúc, hoàng hậu sẽ được đưa tới điện An Nguyệt còn hoàng thượng thì đi tham dự thiết yến với quần thần, lại một thanh âm từ tính nữa truyền vào trong tai của y, từ tính rõ ràng, trầm khàn rõ rệt:
“Dịch Nhi, ở trong điện đợi trẫm”
Tá Dịch được Tiểu Phúc Tử đưa vào trong điện An Nguyệt, vừa mới rồi y ở trong đây làm nghi lễ tắm rửa, điện An Nguyệt vẫn đang tấp nập cung tỳ chuẩn bị, đến bây giờ khi y tiến vào bên trong liền thấy được khắp phòng đã dán chữ hỉ đỏ thật lớn, nến đỏ, đèn lồng đỏ, còn có chuẩn bị sẵn rượu cùng vài thứ đồ ăn nhẹ. Tá Dịch được Tiểu Phúc Tử dìu đến ngồi vào giường, trên giường có một bộ chăn đệm bách tử thêu hình một đứa nhỏ nhìn rất linh động, ma ma có nói qua cho Tá Dịch biết chắn đệm bách tử ngụ y muốn đông con nhiều cháu.
Tiểu Phúc Tử khom người rời đi, trong phòng lại chỉ còn duy nhất một mình Tá Dịch. Tá Dịch đưa mắt nhìn xung quanh, trong phòng đều được trải thảm đỏ, bình phong đại hỷ thêu long phượng được bày biện khắp nơi, đủ để thấy hoàng đế có lẽ rất coi trọng việc riêng tư. Tá Dịch nghĩ vậy lại thoáng đỏ mặt, y sờ lên chăn đêm liền cảm giác mát lạnh, thật ra y hiện tại vô cùng mệt mỏi, bụng cũng lại đói, giá y trên người nặng trĩu đã mặc từ sáng sớm đến giờ. Tá Dịch ngồi trên giường thật quy củ, không có ngả ngón tựa lưng, y quy củ đợi hoàng đế tới.
Tá Dịch biết hoàng đế cùng quần thần tham dự đại tiệc phải thật là lâu mới quay trở lại, sắc trời dần ngả về chiều, bên ngoài điện An Nguyệt vẫn yên tĩnh. Chẳng biết Tá Dịch đã ở trong này bao lâu, cũng chẳng biết bụng của y đã réo bao nhiêu lần, một lúc lâu bên ngoài cửa phòng truyền tới một tiếng gõ, theo sau đó là tiếng của cung nữ khẽ gọi:
“Hoàng hậu, hoàng thượng sắp tới đây, chúng nô tỳ có thể mang đồ ăn vào bây giờ được không?”
Ma ma có nói ngày đại hôn không được ăn gì cả, chỉ đến khi hoàng đế tiến vào trong y mới có thể dùng đồ ăn, đặc biệt phải cùng hoàng đế ăn mỳ trường thọ, sau đó uống rượu giao bôi, cuối cùng mới có thể động phòng. Tá Dịch trái tim đập loạn, y giật mình nâng giọng đáp:
“Tiến vào đi”
Sau khi được sự cho phép của y, một nhóm cung nữ cầm theo thực hạp tiến vào, ba bốn người rất nhanh mang đồ ăn từ trong đó ra bày biện ở trên bàn, thức ăn đều còn nóng, mùi hương thơm ngào ngạt quẩn quanh phòng. Bởi vì Tá Dịch ngồi sau tấm bình phong cho nên không thể nhìn thấy rõ ràng được trên bàn ăn có bao nhiêu món, chỉ thấy được cung nữ bày biện ra liền nhanh chóng lui xuống, Tiểu Phúc Tử đứng ở sau bình phong hạ giọng nói với y:
“Hoàng hậu, hoàng thượng sắp tới nơi, người lát nữa nhớ cùng hoàng thượng ăn mỳ trường thọ và uống rượu giao bôi”
Tá Dịch lo lắng, hai tay nắm chặt lấy y phục, y hít một hơi rồi hỏi:
“Hiện tại đã là giờ nào rồi?”
Tiểu Phúc Tử đáp:
“Bây giờ đã là giờ dậu ba khắc”
Tá Dịch ở sau bức bình phong lo lắng:
“Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi”
Tiểu Phúc Tử lùi xuống chưa được bao lâu, bên ngoài điện An Nguyệt liền có tiếng nói lớn của Tiểu Thuần Tử kéo dài:
“Hoàng thượng giá đáo”
Tá Dịch nghe vậy trái tim liền đập mạnh hơn, bàn tay y ở dưới ống tay áo tự động nắm chặt lấy, rất nhanh liền có tiếng đẩy cửa bước vào, theo sau đó là tiếng bước chân trầm ổn. Trong phòng sớm đã thắp đèn lồng cùng nến đỏ sáng trưng, y thông qua tấm bình phong thêu long phượng có thể nhìn thấy được bóng dáng cao lớn của hoàng đế đang tiến về đây.
Hoàng đế đi vòng qua tấm bình phong đứng trước mặt y, hắn nhìn y khẽ mỉm cười ôn nhu rồi nắm lấy tay của y, dẫn y ra bên ngoài hướng về phía một bàn thức ăn vừa mới được cung nữ chuẩn bị:
“Dịch Nhi, đói rồi phải không?”
Tá Dịch hiện tại rất là khẩn trương, y nghe hoàng đế nói vậy thì khẽ gật đầu, giá y trên người nặng trĩu, theo mỗi bước đi của y vạt áo dài liền quét xuống thảm đỏ. Hoàng đế và y ngồi xuống ghế, y im lặng cúi đầu, hoàng đế nói y có thể ăn. Y nhớ lại lời dạy của ma ma, cẩn thận cầm lấy bình rượu rót một chút rượu vào hai chén ngọc, một chén cho y, một chén cho hoàng đế. Hoàng đế hướng ánh mắt đánh giá nhìn y, trong đôi mắt có ý cười thưởng thức, còn có rõ ràng tia dục vọng. Mỳ trường thọ được đặt ở chính giữa bàn, chỉ có duy nhất một bát, y vươn tay cầm một chiếc thì ngọc cùng một đôi đũa lấy vào thìa một ít mỳ, lại một ít nước đưa đến trước miệng của hoàng đế, hoàng đế há miệng ăn miếng mỳ kia, vừa ăn vừa nhìn y giống như là trong đôi con ngươi hẹp dài kia chỉ có duy nhất một hình bóng y ở trong đó. Tá Dịch thoáng đỏ mặt lại lấy cho mình một miếng mỳ trường thọ đưa vào trong miệng ăn.
Sau khi Tá Dịch đặt đũa xuống bàn, Lâm Nhất Phàm liền đưa tay nắm lấy tay của Tá Dịch, hôm nay Dịch Nhi của hắn cực kỳ xinh đẹp, lại luôn thẹn thùng đỏ mặt né tránh ánh nhìn của hắn. Lâm Nhất Phàm nắm lấy tay của Tá Dịch, hắn cảm nhận được da thịt trên bàn tay của y thật mềm mại mát mẻ, vừa chạm vào liền có xúc cảm phải nâng niu, nếu không khẳng định sẽ bị hỏng mất:
“Dịch Nhi, trẫm đợi ngày này lâu lắm rồi”
Tá Dịch giật mình trước sự ham muốn kia của hoàng đế, y bất giác thu tay lại, bàn tay chuyển hướng cầm lấy ly rượu ngọc rồi đưa cho hoàng đế:
“Hoàng thượng… uống rượu giao bôi…”
Lâm Nhất Phàm tiếp nhận ly rượu ngọc từ trên tay của Tá Dịch, ánh mắt kia từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm về phía y. Tá Dịch đỏ mặt cầm lấy ly rượu ngọc rồi ngoắc tay qua tay của hoàng đế, hai người cùng nhau uống cạn ly rượu kia. Sau khi uống xong, hai người cùng nhau đặt ly rượu xuống bàn, Tá Dịch lo lắng nhìn hoàng đế, im lặng một hồi mới ấp úng nói ra:
“Hoàng thượng… ta có chuyện…”
Nhưng mà y còn chưa kịp nói xong thì hoàng đế đã nhấc bổng y ở trên tay, hoàng đế bế y đi về phía giường ngủ, y đỏ mặt gấp gáp, hai tay chống ở trên ngực của hoàng đế.
Lâm Nhất Phàm sớm đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa, vừa mới rồi Tá Dịch đột nhiên thu tay lại chính là muốn né tránh hắn, mà hắn chính là không muốn người này né tránh mình. Lâm Nhất Phàm đặt Tá Dịch xuống giường, hắn khàn giọng, vừa nâng tay lên tháo giá y trên người Tá Dịch vừa nói:
“Dịch Nhi, ma ma đã cho ngươi xem xuân cung đồ rồi phải không?”
Tá Dịch ngồi dậy đưa tay nắm lấy cổ tay của Lâm Nhất Phàm, y nghĩ cần phải nói ra bí mật của mình trước khi Lâm Nhất Phàm tự mình phát hiện ra:
“Hoàng thượng, ta…”
Lâm Nhất Phàm nhanh chóng cởi ra từng lớp giá y trên người của y, hắn đưa tay nâng cằm của y lên khẽ nói:
“Không sao, nếu ngươi xem không hiểu thì trẫm cũng sẽ không trách tội ngươi, trẫm sẽ dạy ngươi”
Giá y từng lớp một đều được cởi xuống, Tá Dịch bên trong chỉ còn mặc duy nhất một bộ y phục mỏng màu trắng. Tá Dịch hoảng hốt hé miệng định nói chuyện nhưng cả khuôn miệng lúc này lại bị Lâm Nhất Phàm dùng đầu lưỡi ngăn chặn, hắn một bên hôn môi y, một bên thoát đi y phục trên người y, nhiệt độ trên cơ thể của hắn rất nóng, lúc chạm vào da thịt của y liền có cảm giác như mình bị lửa nóng thiêu đốt, có lẽ rằng Hương Thang Dục ngày hôm nay y dùng quả thật rất có tác dụng, nó khiến cho hắn dục vọng bốc lên cao.
Bàn tay to lớn của Lâm Nhất Phàm bắt đầu đưa xuống phía dưới đùi Tá Dịch, từng động tác đều ôn nhu nhưng lại gấp gáp, Lâm Nhất Phàm nắm lấy vật đặc thù của Tá Dịch ở trong tay, từng chút từng chút một mà vuốt ve như món đồ trân quý, Tá Dịch nức nở cả người run rẩy, y trước nay chưa từng trải qua xúc cảm bị bỡn cợt trong tay người khác như vậy, có một chút lo lắng, lại có một chút khoái cảm, hai thứ đó hòa lẫn vào nhân khiến cho y vừa sung sướng vừa sợ hãi.
“Hoàng thượng… ta có chuyện… ưm…”
Lâm Nhất Phàm ánh mắt nhiễm đỏ dục vọng, hai tay không yên phận vuốt ve khắp thân thể như ngọc của Tá Dịch, ánh mắt hẹp dài híp lại chậm rãi đánh giá từng đường nét trên cơ thể y:
“Dịch Nhi, đêm nay là đêm tân hôn, không cần quan tâm đến chuyện khác”
Lâm Nhất Phàm trượt đầu ngón tay xuống giữa hai bắp đùi của Tá Dịch, càng trượt xuống sâu hơn chạm tới nơi cấm địa của y, động tác của hắn chợt khựng lại, ánh mắt vốn dĩ bị dục vọng che kín lúc này cũng có điểm bất ngờ giật mình. Tá Dịch thấy được phản ứng kỳ quái kia của Lâm Nhất Phàm liền nức nở, không rõ y bị dục vọng chiếm cứ hay là vì sợ hãi mà nước mắt cũng muốn rơi xuống bên gò má của y. Tá Dịch ngồi dậy, ánh mắt lo lắng đau thương nhìn Lâm Nhất Phàm, phát hiện ra Lâm Nhất Phàm hiện tại một bộ dáng rất kinh ngạc cũng đang nhìn chằm chằm y, y hoảng sợ co người lại đang định mở miệng nói chuyện thì ở dưới cổ chân y liền bị một lực đạo mạnh mẽ nắm chặt lấy, lực đạo rất mạnh giống như là muốn bóp nát xương ở cổ chân y vậy, y đau đớn khẽ kêu lên một tiếng:
“A…”.