Tin tức rất nhanh được truyền tới, Lâm Nhất Phàm đang ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương thì nhận được mật thư từ ám vệ đưa đến, Phượng Thiên Bảo đến cuối cùng vẫn bị tiền bạc làm mờ mắt, xem ra rất nhanh thôi kế hoạch của hắn liền được thực hiện.
Dạo gần đây Thuận Thiên quốc bước vào đông, Tá Dịch cũng hồi phục sức khỏe thật tốt, các tiểu hoàng tử và tiểu công chúa của bọn họ càng ngày càng phổng phao, ngay cả Lâm Binh An vốn là đứa trẻ yếu đuối gầy gò nhất cũng đã mập mạp trắng nộn khiến cho Tá Dịch mỗi lần ôm vào lòng một lúc là mỏi tay. Lâm Nhất Phàm nói người trong cung đưa tới rất nhiều áo bông cho ba hài tử, lại nói bọn họ làm áo lông cho Tá Dịch mặc giữ ấm. Tá Dịch mặc áo lông bạch hổ rất đẹp, mỗi lần suối tóc đen dài đặt trên tấm áo choàng lông trắng muốt kia liền khiến cho Lâm Nhất Phàm phi thường vừa lòng, cảm thấy khắp thiên hạ chỉ có một mình vật nhỏ này là tuyệt sắc giai nhân.
Tá Dịch thông minh ôn thuận, ngay cả việc chính sự hắn cũng đều tin tưởng để y giải quyết, gần đây y giúp hắn rất nhiều việc, tuy chỉ là đưa ra những kiến nghị đề xuất nhỏ nhưng cũng khiến cho công việc bộn bề của Lâm Nhất Phàm giảm đi phần nào.
Chén trà ngọc được chuẩn bị sẵn cho Lâm Nhất Phàm, Tá Dịch thật cẩn thận mà bỏ vào đó thêm một nhánh gừng giữ ấm. Tá Dịch theo thói quen đứng ở trước cửa cung Đoan Thuần chờ Lâm Nhất Phàm, Lâm Nhất Phàm từ xa đã thấy bóng dáng diễm lệ xinh đẹp ở phía trước, bước chân không tự chủ đi nhanh hơn một chút, Tiểu Thuần Tử ở phía sau cũng như muốn chạy không kịp hắn:
“Sau này đừng đứng ở bên ngoài, gió mùa về sẽ cảm lạnh đấy”
Tá Dịch ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất Phàm khẽ lắc đầu:
“Không hề gì, áo hoàng thượng cho ta giữ ấm rất tốt, không hề lạnh chút nào”
Lâm Nhất Phàm khoác eo Tá Dịch đi về phía ghế ngồi, tình cảnh này khiến cho cung nữ và thái giám trong cung cũng thêm vui vẻ theo, mấy năm rồi hoàng đế đối với hoàng hậu cứ đậm sâu như vậy, hoàng hậu cũng không vì thế mà kiêu ngạo, luôn đối xử với hạ nhân rất tốt, được hầu hạ hoàng hậu coi như cũng là một diễm phúc rồi.
“Hay là trẫm từ giờ mang tấu chương đến cung Đoan Thuần xử lý, tránh cho ngươi sau này cứ phải đứng ngoài cửa đợi trẫm về” Lâm Nhất Phàm khẽ nhấp một ngụm trà, Dịch Nhi của hắn là song nhi cho nên sức đề kháng rất kém, nếu như nhỡ nhiễm phải phong hàn sẽ rất lâu mới khỏi lại được.
Tá Dịch khẽ lắc đầu:
“Không cần đâu, trong thư phòng có nhiều thứ quan trọng, ở đó giải quyết tấu chương khi cần có thể lấy ngay, nếu như người đến đây mà cần thì lại phải đợi người đi lấy, rất là không hợp lý, ta sau này sẽ chú ý hơn một chút, hoàng thượng người không cần phải bận tâm ta”
Hai người ngồi im lặng ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài, mùa đông ở Thuận Thiên quốc vẫn luôn rất khắc nghiệt như vậy, Tá Dịch thuận miệng cảm khái một câu:
“Dạo gần đây tuyết rơi dày đặc như vậy, không rõ hôn lễ của cửu vương gia có gặp khó khăn hay không”
Hai tháng trước Mặc Lam Tuyên mang tội danh làm hại hoàng tử bị phán tội chết, hậu cung từ đó lại thiếu đi một vị phi tử của hoàng đế, lúc này trong cung ngoài hoàng hậu ra cũng chỉ còn một Quý phi Từ Tuyết Ninh và một chiêu nghi Phượng Thanh Ninh, còn lại đều đã bị Lâm Nhất Phàm hạ lệnh phân phát hết ra ngoài cung. Quần thần phía dưới đều nói Lâm Nhất Phàm đang muốn thanh lọc hậu cung, nhưng mà thế lực của hắn mấy tháng nay phô trương không kém, lại cộng thêm Tá Dương vốn là tể tướng đương triều, lời nói có trọng lượng không kém, chẳng mấy chốc có thể dập tắt đi dị nghị kia.
Chuyện Mặc Lam Tuyên hại hoàng tử là do Lâm Nhất Phàm một tay sắp xếp, hạ lệnh chém đầu nàng cũng là do hắn tạo ra, nhưng mà hắn cũng không thật sự giết nàng mà cho nàng một thân phận khác, nàng hiện tại là công chúa của Hạ Hồi quốc, Hạ Hồi quốc muốn hòa thân để thiết lập bang giao khăng khít, mà nhân việc này lại đúng thuận cả đôi đường. Đệ đệ Lâm Nhất Nguyên của hắn vốn có tình cảm với Mặc Lam Tuyên, Mặc Lam Tuyên đối với thân đệ không nóng cũng không lạnh, tuy rằng chưa có tình cảm nhưng lại có hảo cảm, bọn họ thời gian kế tiếp có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm.
“Yên tâm, mọi chuyện đều đã xong hết rồi”
Ba ngày sau đó Tá Dịch cùng Lâm Nhất Phàm có mặt tại cửu vương phủ, Lâm Nhất Nguyên một thân hỷ phục đỏ thẫm đợi tân nương đến nhấp nha nhấp nhổm, Tá Dịch vừa nhìn thấy thế thì khẽ cười trong lòng thầm nghĩ Lâm Nhất Phàm và Lâm Nhất Nguyên là huynh đệ ruột thịt, lần ấy đại hôn Lâm Nhất Phàm có hay không trông ngóng y đến đứng ngồi không yên giống Lâm Nhất Nguyên đợi Mặc Lam Tuyên như vậy hay không. Lâm Nhất Phàm mắt thấy vật nhỏ bên cạnh cười thầm liền dùng bí âm truyền đi hỏi Tá Dịch:
“Đang nghĩ gì?”
Tá Dịch hơi giật mình một chút, bàn tay tự động đưa lên chạm vào má mình rồi lắc đầu. Lâm Nhất Phàm vươn tay khoác eo Tá Dịch kéo vào trong lòng, môi mỏng khẽ động hỏi y:
“Đang nghĩ gì mà biến thành bộ dạng đỏ mặt như vậy, nói cho trẫm nghe?”
Tá Dịch cảm thấy hai má nóng bừng lên, dưới bức ép của Lâm Nhất Phàm cuối cùng đành thành thật nói:
“Ta là nghĩ ngày đó người có gấp gáp đợi ta giống như cửu vương gia đợi vương phi hay không?”
Lâm Nhất Phàm nhàn nhạt đáp:
“Dĩ nhiên là không, ta đường đường là cửu ngũ chí tôn sao có thể mang một bộ dáng nhấp nhổm hấp tấp đó được”
Tá Dịch nghe vậy chẳng hiểu sao có một chút chạnh lòng, trượng phu của y là cửu ngũ chí tôn chứ không phải người bình thường, làm sao có thể giống như người khác biểu lộ ra mặt đây. Lâm Nhất Phàm ngưng một lúc rồi nói tiếp:
“Hắn là vì không ngờ tới sẽ có ngày lấy được nàng ta, còn ta là bởi vì sớm đã đoán định được rằng ngươi sẽ là của ta, từ đầu đến cuối không ai tranh giành được, cho nên mới không có mang một bộ dạng gấp gáp sợ người chạy mất giống như hắn”
Tá Dịch nghe vậy khóe miệng liền cong cong, nhỏ nhẹ hỏi lại một câu với Lâm Nhất Phàm như thế này:
“Làm sao người chắc chắn được chứ, ta từ đó cũng chưa từng cùng người chạm mặt”
Lâm Nhất Phàm cười ha ha:
“Là thật sự chưa chạm mặt sao? Cũng không biết tiểu thư đồng ưa thẹn thùng ngày đó có phải là vì được ta cho một miếng bánh mà sinh lòng ái mộ ta rồi hay không”
Tá Dịch giật mình, vốn tưởng là chuyện này chỉ có một mình y nhớ mà thôi:
“Người vẫn nhớ ta sao?”
Vốn là trước khi chưa trọng sinh Lâm Nhất Phàm không có khả năng nhớ đến chuyện này, nhưng sau khi trọng sinh hắn liền tìm hiểu, tại sao một người hắn vốn chưa từng gặp mặt lại có thể cùng hắn đồng quy vu tận như thế, sau điều tra liền có thể nhớ ra người nọ chính là tiểu thư đồng vừa nhìn thấy hắn liền gấp gáp đến độ đứng không vững, mắt không dám nhìn thẳng:
“Ta đương nhiên là nhớ rõ dung mạo nương tử của mình”
Lâm Nhất Phàm trong lòng thầm nghĩ, hắn đương nhiên là nhớ rõ trên thế gian này có người không màng sống chết muốn cùng với hắn ở chung một chỗ không rời. Tá Dịch muốn hỏi Lâm Nhất Phàm tại sao nếu như nhớ rõ lại đẩy y đến Cảm Nghiệp Tự, nhưng đến cuối cùng y vẫn lựa chọn không hỏi hắn, có lẽ rằng lúc đó hắn có suy nghĩ riêng của bản thân, cho dù có hỏi cũng không thay đổi được quá khứ, chỉ cần biết hiện tại hắn đối với y rất tốt là được rồi.
Đông qua, xuân đến, mùa hạ lại về, ngày đó trên đường phố náo nhiệt ở kinh thành có một chiếc xe chở phạm nhân đi bêu rếu, dân chúng cầm cà chua cùng trứng thối thi nhau đáp lên xe cũi kia, người bên trong đó không ai khác chính là Phượng Thiên Bảo. Việc Lâm Nhất Phàm giao cho Lưu Tùng quả nhiên là sáng suốt, Lưu Tùng chỉ mất nửa năm liền có thể làm cho lão hồ ly kia sập bẫy, muối chính là mặt hàng quan trọng thiết yếu, động tay động chân buôn lậu mặt hàng này không thể nào sống được. Ngày đó ở trên pháp trường Phượng Thiên Bảo trách trời oán đất, chửi đến cả tên của hoàng đế ra, nói hắn vong ân phụ nghĩa, Lâm nhất Phàm nghe được những lời này cũng chỉ cười thầm, có thể kiếp này Phượng Thiên Bảo chưa kịp làm gì tổn hại đến hắn, nhưng là ở kiếp trước người này đã lấy mạng của hắn, vẫn là nên trả đủ thì hơn.
Lưu Tùng đúng như lời hứa của hoàng đế, trở thành thương nhân giàu có bậc nhất tại kinh thành, may mắn hắn bản tính lương thiện, tuy giàu có nhưng không hề thay lòng đổi dạ, mỗi tháng đều ở tại kinh thành phát lương thảo từ thiện, việc này khiến cho dân chúng vô cùng yêu mến, tiếng lành của hoàng hậu cũng theo đó đồn xa.
Về phần Phượng Thanh Ninh sau khi Phượng gia không còn gì liền bị đuổi ra khỏi hậu cung tự sinh tự diệt, giữ cho nàng ta một mạng sống cũng là nhân từ với nàng ta lắm rồi, chẳng biết nàng ta đã lưu lạc về đâu chỉ nghe thấy kỹ viện bậc nhất kinh thành nổi lên một cái tên Ninh Nhi, nghe nói là một trong số những chiêu nghi từng hầu hạ hoàng đế, nam nhân trong kinh thành đều đi tới tìm mong muốn được hoan lạc một đêm.
Quý phi Từ Tuyết Ninh chứng kiến một màn người đi kẻ ở trong khoảng thời gian này liền giật mình nhận ra, người kế tiếp hẳn sẽ chính là mình. Từ Tuyết Ninh ngày ấy trực tiếp đến cầu xin hoàng đế nói rằng không cầu cái gì cả chỉ cầu được ở lại trong cung, nàng nếu như bị phân phát cho nam nhân khác khẳng định sẽ không được coi trọng, chi bằng ở trong cung chết già hẳn là điều tốt hơn. Hoàng cung là lồng son kìm hãm, nhiều người muốn thoát ra lại không được, nhưng lại có người tình nguyện ở trong đây sống hết đời, mà Từ Tuyết Ninh chính là loại người thứ hai này.
Lâm Nhất Phàm nhìn Từ Tuyết Ninh một hồi, dù sao nàng cũng coi như là người bị hắn nhắm phải, là hắn làm lỡ dở người ta, hiện tại đưa nàng ta cho nam nhân khác cũng có điểm tuyệt tình. Đương nhiên Lâm Nhất Phàm sẽ không tình nguyện giữ lại vị trí Quý phi này, lời hứa cả hậu cung chỉ cần một hoàng hậu đối với Tá Dịch hắn sẽ không thể không thực hiện, Lâm Nhất Phàm im lặng một lúc rồi nói:
“Thái hậu rất thích xem hý kịch, ngươi sau này cứ làm tỳ nữ ở trong cung hầu hạ thái hậu là được rồi”
Từ Tuyết Ninh khẽ thở dài một hơi, quy củ hành lễ lần cuối với hoàng đế, sau này hẳn là sẽ không còn cơ hội chạm mặt nhau nữa, nếu hỏi nàng có oán hoàng đế không, nàng đương nhiên là oán hận ngút trời, nhưng hỏi nàng oán tại sao lại không liều mạng đến cùng, nàng vốn là một người nhát gan chỉ cần có thể được tiếp tục sống trong hoàng cung là được rồi, bị ban cho nam nhân khác khẳng định còn thống khổ hơn, làm tỳ nữ bên cạnh thái hậu cũng chưa chắc là một chuyện không hay.
Năm tháng trôi qua, Tá Dịch một lần hạ sinh song thai hai hoàng tử, chim nhạn lại xếp chữ nhân một đường thẳng tắp chao liệng trên bầu trời. Bầu trời Thuận Thiên quốc có một vệt hồng quang rõ ràng ngay trên cửu vương phủ, chẳng mấy chốc người trong cửu vương phủ cũng đưa tin, vương phi hạ sinh song thai long phụng, dân chúng trong thành lại một lần hân hoan không ngớt, sự kiện này khiến cho hoàng đế vui mừng không thôi, hạ lệnh miễn thuế ba năm.
Ngày đó Mộng Ly Sầu đứng trên trường thành hỏi Dịch Trân rằng đã sáu năm rồi tại sao không để mắt tới nàng. Dịch Trân chỉ nhàn nhạt nói, thiên mệnh giáng trọng trách xuống bản thân, không cho phép bản thân xuất hiện chuyện nữ nhi tình trường. Lý do đánh thắng dị quốc nhanh như vậy chính là Lâm Nhất Phàm biết Mông Ly Sầu sớm đã ái mộ Dịch Trân, mà Mộng Ly Sầu thân là quốc sư của dị quốc, lại nắm hết được những bí mật quan trọng, nàng thế nhưng vì Dịch Trân mà trở thành tội đồ phản quốc, Dịch Trân đến cuối cùng vẫn lãnh mạc với nàng. Đúng như cái tên của nàng, một giấc mộng phân ly chỉ một mình nàng sầu khổ, Mộng Ly Sầu chấp tay cáo biệt Dịch Trân hẹn một ngày tái ngộ.
Tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử giống nhau như đúc, người ngoài nhìn cũng không nhận ra được, ngay cả Tá Dịch đôi khi cũng phải ngẩn người mà khó xử, chỉ có riêng Lâm Nhất Phàm vừa nhìn cái liền xác minh được đâu là Lâm Nhất Trọng, đâu là Lâm Nhất Nghĩa. Tá Dịch có hỏi hắn tại sao có thể phân biệt, Lâm Nhất Phàm khi đó chỉ trả lời rằng hắn hỏi bọn chúng, ai đúng tên liền sẽ i i a a cho hắn biết. Tá Dịch lúc đầu còn không tin tưởng, kế đó liền được tận mắt chứng minh, Lâm Nhất Phàm hỏi ai là Lâm Nhất Trọng, đứa nhỏ nằm bên trái liền đưa tay i i a a, nhưng mà sau đó Tá Dịch hỏi hai đứa nhỏ liền tự động i a cả hai, cho nên đến cuối cùng cũng chỉ có một mình Lâm Nhất Phàm là xác định được mà thôi.
Cuối năm đó sự kiện chấn động còn chưa hết, Tá gia đột nhiên báo hỷ khiến cho Tá Dịch ở trong cung bị kinh hách một phen. Lưu Vân hoài thai ở độ tuổi bốn mươi sáu, Tá Dịch vì chuyện này mà lo lắng không thôi, mẫu thân tuổi đã cao mang thai rất nguy hiểm, y cầu xin hoàng thượng phái người trong thái y viện đến chăm sóc cho mẫu thân, Lâm Nhất Phàm đương nhiên rất sảng khoái mà đồng ý, chín tháng sau đó Lưu Vân quả nhiên bình an sinh ra đệ đệ của Tá Dịch, còn nhớ rõ Tá Dương khi ấy sung sướng đến độ dùng hai tay dâng đứa nhỏ lên cao tạ ơn trời đất, nói rằng Tá gia không phải đến đời ông mà tuyệt hậu. Tá Dịch nhìn thấy cảnh này liền đỏ mặt, Lâm Nhất Phàm ở bên cạnh trêu đùa y một câu nói rằng:
“Tá gia sức khỏe sinh sản rất tốt, ngươi lần đầu thì mang tam thai cho trẫm, lần hai liền mang song thai, ngay cả mẫu thân ngươi tuổi tác đã cao cũng có thể sinh ra được đệ đệ của ngươi khỏe mạnh như vậy, trẫm nghĩ hay là buổi tối chúng ta tạo thêm hài tử đi”
Tá Dịch nghe vậy càng thẹn hơn, gương mặt ửng đỏ nhìn xuống mũi chân mình lý nhí đáp:
“Hoàng thượng, người đứng nói nữa”
Đệ đệ của Tá Dịch gọi Tá Quang, là đứa nhỏ thông minh nhanh nhẹn, đến tuổi đi học liền được cho vào trong cung học cùng với các hoàng tử công chúa. Lâm Nhất Trọng, Lâm Nhất Nghĩa, Tá Quang và hai song sinh nhà Lâm Nhất Nguyên là Lâm Nhất Huyền và Lâm Chi Cẩm coi như là trong cùng độ tuổi, năm đứa nhỏ này tạo thành một tổ hợp quậy đến mức hoàng cung gà bay chó nhảy, mỗi lần đều chọc cho Tá Dịch đến đau đầu không thôi. Lâm Nhất Cẩn là đại hoàng huynh không khuyên ngăn đệ đệ thì thôi còn nhảy vào góp vui, dần dần ngay cả nhị công chúa Lâm Phượng Nhan cũng nhập hội, đến cuối cùng chỉ có một mình tiểu song nhi Lâm Bình An là ngoan ngoãn nhu thuận nhất, chỉ có điều đứa nhỏ này lại quá mức nhút nhát, lúc nào cũng bị hoàng thúc cùng các hoàng huynh, hoàng tỷ trêu chọc.
Chính văn hoàn
___
Mọi người đọc xong kiểu gì cũng nói kết thúc nhanh quá rồi cho xem, hết cách rồi tôi không có thiên phú viết cổ đại, bộ này hoàn cũng nhanh chưa đầy bốn tháng, bình thường viết cái thể loại hiện đại toàn phải năm trời ròng rã. Sau khi viết xong cổ đại liền cảm thấy có lẽ mình thích hợp viết hiện đại hơn, sau này có viết chắc cũng chỉ viết hiện đại.
Tôi viết cũng kha khá truyện, có thể lên danh sách phía dưới, mọi người rảnh có thể đọc thử, viết cũng tập tành thôi, không hay mấy đâu
1. Nắng hạn gặp mưa rào [hoàn]
2. Tầm ngắm tình ái (drop dài dài, vì là thể loại phá án mà đầu óc tôi lại không cao siêu viết được thể loại này, có lẽ trong một ngày giông bão sẽ tiếp tục quay lại)
3. Tiểu khoái lạc của ngài chỉ huy [hoàn]
4. Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Tiêu Dật [hoàn]
5. Nịch ái [hoàn]
6. Mơ tưởng em ấy cũng vô dụng (buổi tối gặp lại ở đây)
Cảm ơn mọi người nha, mong tiếp tục ủng hộ là được.