Sáng sớm hôm sau ngạch nương của Như Ý xuất cung hồi phủ. Ngày hôm trước bởi vì lễ đầy tuổi của Cảnh Cẩn, lúc kết thúc đã không còn sớm, cửa cung cũng bị khóa. Hơn nữa sắc trời cũng đã tối, Như Ý lo lắng trên đường hồi phủ không an toàn, liền kêu ngạch nương ở lại Dực Khôn cung một đêm.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào tẩm điện, Như Ý còn đang mơ màng ngủ, hoàng thượng liền kêu nàng dậy. Lúc đầu Như Ý có chút không nguyện ý, sau đó nghe hoàng thượng nói ngạch nương chuẩn bị hồi phủ, có chuyện muốn nói với nàng liền miễn cưỡng mở mắt. Như Ý vừa mở mắt ra đã thấy hoàng thượng chăm chú nhìn nàng lúc ngủ. Giọng điệu dịu dàng cho nàng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, Như Ý duỗi thắt lưng, nhanh chóng mặc y phục chỉnh tề. Lang Giai thị vào cửa lại dặn dò thêm vài câu, kỳ thật chính là vài lời nhớ nhung của a mã ngạch nương đối với nữ nhi, lại nói vài câu tạm biệt liền lên kiệu rời khỏi Dực Khôn cung.
Đêm qua tình cảm của hai người rất tốt, quấn quýt đến tận đêm khuya. Sáng nay Như Ý tham ngủ một lát, nhưng vẫn cảm thấy cả người đau nhức. Nàng để hoàng thượng đứng trước gương sửa sang lại triều phục cho hắn, đeo chuỗi triều châu kia vào cho hắn. Hoàng thượng nhéo mặt nàng, hôn lên trán nàng rồi mới đi thượng triều.
Lý Ngọc làm việc rất tốt, sáng sớm ý chỉ phong Cảnh Cẩn làm Cố Luân Hòa Nghi công chúa đã truyền khắp lục cung. Thường ngày Hải Lan và Lục Quân giao hảo với nàng rất tốt, cảm thấy rất vui mừng. Trong lòng Như Ý cũng cảm thấy vui mừng. Chuyện này đến tai Lang Hoa, Cao Hi Nguyệt, Kim Ngọc Nghiên cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Lúc này sắc mặt Lang Hoa đại biến, bởi vì vì vì lễ đầy tháng của Vĩnh Tông trước mặt Phú Sát phu nhân hoàng thượng lại đến Dực Khôn cung, trong lòng vô cùng khó chịu, sáng nay còn nghe được chuyện này. Trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.
Tố Luyện dẫn Liên Tâm đến Nội Vụ Phủ lấy xiêm y mùa xuân, còn chưa đi tới cửa đã nghe thấy Tần Lập ở bên trong dạy dỗ thủ hạ. Nghe Tần Lập đem một chuỗi phật châu không đáng giá đặt trên bàn gỗ tử đàn kia: “Ta nói các ngươi thật sự nhìn không ra hay là do các ngươi ngu dốt, tuy rằng Trường Xuân cung là hoàng hậu, nhưng hoàng thượng coi trọng Nhàn quý phi, các ngươi nhìn rõ chưa! Về sau công việc ở Dực Khôn cung chính là quan trọng nhất!”
Người phía dưới gật đầu khom lưng, Tần Lập sai người sửa sang lại hơn mười tấm sa thạch thượng hạng, chỉ vào nói: “Hoàng thượng mới phong tứ công chủ làm Cố Luân Hòa Nghi công chúa, Dực Khôn cung cần nhiều đồ đạc hơn một chút, đều cẩn thận đưa đi, nhất định phải để cho Nhàn quý phi nương nương nhìn qua.”
Tố Luyện nghe lời này, nắm chặt tay, dường như nắm chặt đến nỗi tay sắp chảy máu. Vừa định đi vào gặp tiểu thái giám bưng đồ ra, cũng không thèm liếc nhìn một cái đi vào trong điện.
Tố Luyện chỉ vào những chất vải xiêm y không tốt kia, nói: “Đám cẩu nô tài các ngươi, lại dám làm qua loa như vậy,trong Trường Xuân cung chính là hoàng hậu, nương nương, các ngươi có biết không?”
Tần Lập thích không để ý tới, chỉ vào những loại vải kia: “Chỉ có thế này, ngươi có muốn hay không mặc kệ ngươi. Hiện giờ hoàng thượng không để ý đến Trường Xuân cung, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên suy nghĩ cho chính mình.”
Tố Luyện chịu đựng ủy khuất trong lòng, cùng Liên Tâm đem những xiêm y kia về Trường Xuân cung. Vừa về đến Trường Xuân cung đã nhìn thấy Lang Hoa đứng ở ngoài cửa, Tố Luyện vội vàng chắn gió nói: “Nương nương vừa mới sinh xong, coi chừng gió, mau vào trong thôi ạ.”
Lang Hoa nhìn thấy đám người của Nội Vụ Phủ từ xa thận cầm đồ đi trên đường dài, Tố Luyện nhìn theo tầm mắt của nàng ta nhìn thoáng qua: “Nương nương, bọn họ đến Dực Khôn cung tặng đồ.”
“Hổ lạc bình dương bị khuyển khi, cho dù ở trước mặt hoàng thượng bổn cung không đắc ý, nhưng bổn cung vẫn là hoàng hậu, cô ta cứ như vậy mà thay thế sao?”
Tuy rằng trong lòng Tố Luyện cũng rất lo lắng, nhưng không thể không khuyên nhủ nàng ta: “Nương nương, cô ta chỉ là quý phi, sẽ không đắc ý bao lâu.”
“Nhưng… Cô ta là quý phi, chuyện vượt mặt bổn cung còn ít sao? Dựa theo quy tắc, đích công chúa mới có thể phong làm Cố Luân công chúa, tứ công chúa chỉ là một công chúa thứ xuất, hoàng thượng liền phong Cố Luân công chúa, thể diện của bổn cung ở đâu? Cảnh Sắt là đích công chúa, cho nên khi hoàng thượng đăng cơ mới phong làm Cố Luân Hòa Kính công chúa. Khi đó Cảnh Sắt đã hơn ba tuổi, nhưng tứ công chúa của Nhàn quý phi mới một tuổi, hoàng thượng…” Lang Hoa chưa nói hết đã ho khan, ho cực kỳ dữ dội. Tố Luyện vội vàng đỡ Lang Hoa vào trong tẩm điện.
Cả mùa xuân trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là cuối xuân. Liên tiếp mấy ngày thời tiết không tốt lắm, làm cho người ta không nhịn được cảm thán: “Lâm hoa tạ liễu xuân hồng, thái thông thông, vô nại triêu lai hàn vũ vãn lai phong.” Vĩnh Tông sinh ra thân thể gầy yếu, Tề Nhữ nói vì Lang Hoa một lòng cầu con, hơn nữa thời gian và phương pháp có thai không đúng, gây ra từ lúc mang thai Vĩnh Tông yếu ớt ở trong bụng mẹ. Mặc dù lúc đầy tháng của Vĩnh Tông thái hậu tự mình đưa trường mệnh tỏa, nửa năm nay mọi chuyện Lang Hoa đều rất cẩn thận, nhưng Vĩnh Tông không tránh khỏi bị phong hàn nhiều lần.
Không chỉ Trường Xuân cung mà mấy hôm nay ở Hàm Phúc cung có một tiểu vung nữ bị nhiễm bệnh ghẻ, liên tiếp chết mấy người. Những tiểu thái giám bị đến Hàm Phúc cung thu dọn đều nói rất đen đủi, thu dọn hết những đồ vật đã dùng. Hôm nay Lang Hoa ôm Vĩnh Tông ra ngoài, cũng gọi theo Tố Luyện đi cùng. Ôm Vĩnh Tông ở cửa chính điện Trường Xuân cung phơi Thái Dương, thấy những thái giám kia đi qua Trường Xuân cung liền hỏi một câu mới biết là vật bẩn dùng cho người bị ghẻ ở Hàm Phúc cung.
Nàng ta sửng sốt một lúc, Tố Luyện gọi nàng ta vài tiếng mới khôi phục lại tinh thần, Lang Hoa vội vàng ôm Vĩnh Tông trở lại tẩm điện. Nàng ta đi phân phó người khóa cửa Hàm Phúc cung, không nên đem xui xẻo này lây nhiễm cho người khác.
Khi long thể hoàng thượng khó chịu đã là hơn mười ngày sau. Hôm sau dậy sớm, Như Ý thấy hắn chưa tỉnh còn tưởng rằng ham ngủ một lát, nhưng trong nháy mắt nàng nhấc chăn lên mới nhìn thấy sau lưng hắn mọc rất nhiều vết mẩn đỏ, trên mặt hoàng thượng đổ rất nhiều mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng. Như Ý nhất thời hoảng hốt, rất nhanh ổn định tinh thần lại, vội vàng gọi Lý Ngọc đi truyền thái y.
Rất nhanh Giang Dữ Bân đã đến Dưỡng Tâm điện, trong lúc thái y đến Như Ý vội vàng mặc y phục, cũng chưa dọn dẹp. Tề Nhữ Và Giang Dữ Bân xem qua bẩm báo cho nàng biết: “Hoàng thượng bị ghẻ, nguyên nhân của bệnh này là do cung nữ phát bệnh ở Hàm Phúc cung.”
Quả nhiên giống như nàng nghĩ, Như Ý nói tiếp: “Không đúng, mấy ngày nay hoàng thượng ở Dưỡng Tâm điện, lúc trước cũng căn bản cũng chưa từng đến Hàm Phúc cung, bổn cung biết.”
Giang Dữ Bân và Tề Nhữ quỳ trên mặt đất, giơ tay lau mồ hôi trên trán: “Có thể là do không cẩn thận, hoàng thượng tiếp xúc với vật phẩm người bị ghẻ sử dụng, cũng có khả năng bị nhiễm bệnh.”
Như Ý không hiểu, mỗi ngày đồ đạc ở Dưỡng Tâm điện đều có người kiểm tra thay đổi, hầu như không có khả năng tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu của Hàm Phúc cung, nhưng nàng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, bảo thái y đi kê thuốc cho hoàng thượng.
“Tình huống của hoàng thượng không quá lạc quan, may mà nương nương phát hiện sớm, nếu không không bao lâu nữa sẽ nổi mụn mủ, vỡ trong thời gian ngắn. Vi thần sẽ kê thuốc cho hoàng thượng, canh giải độc phải cho hoàng thượng uống một ngày ba lần. Ngoài ra, dùng hoa dịch, dế răng ngựa, còn có bồ công anh nấu thuốc lau cơ thể sẽ sớm có tác dụng.”
“Ngứa…. Ngứa…” Như Ý thấy hắn định đưa tay ra gãi, vội vàng ngăn tay của hắn lại: “Đa tạ hai vị thái y, bổn cung đã biết.”
Lý Ngọc cũng đồng ý đáp ứng, đợi thái y đi mới nhắc nhở Như Ý: “Nhàn quý phi nương nương, bệnh của hoàng thượng có thể lây nhiễm, có việc gì cứ gọi nô tài đến là được ạ. Hơn nữa những đồ đạc hoàng thượng đã dùng qua nương nương cũng không nên chạm vào, để tránh lây bệnh ạ.”
Như Ý nắm chặt tay hoàng thượng không cho hắn chạm vào vết thương, nhìn bộ dạng của hắn vô cùng đau lòng: “Không cần, bổn cung ở đây. Ngươi đi nấu thuốc đi.”
Lý Ngọc có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn lui ra.
Lý Ngọc Vừa đi hai bước liền bị Như Ý gọi lại: “Đúng rồi, ngươi thay bổn cung làm một chuyện. Hiện tại bổn cung ở Dưỡng Tâm điện, sẽ không trở về Dực Khôn cung để tránh mang theo bệnh tật. Ngươi đến Nội Vụ Phủ tự mình chọn thêm mười người cẩn thận đến Dực Khôn cung chăm sóc tốt Vĩnh Giác và Cảnh Cẩn. Nhớ kỹ phải khóa kín cửa Dực Khôn cung, không được ra ngoài tiếp xúc, giao tiếp với người của Hàm Phúc cung.”
Bởi vì hoàng thượng không khỏe, Như Ý liền ở lại Dưỡng Tâm điện, ngày đêm chăm sóc hắn, phòng ngừa bệnh lây nhiễm.
Chuyện hoàng thượng bị bệnh ghẻ truyền khắp lục cung, bệnh này lây truyền, trong khoảng thời gian này Như Ý ở bên cạnh hắn, nguy cơ nhiễm bệnh rất lớn, vì phòng ngừa vạn nhất, Như Ý ở Dưỡng Tâm điện chăm sóc. Các phi tần khác đến nàng cũng bảo Lý Ngọc phân phó các nàng trở về, vì vậy, gánh nặng chăm sóc bệnh này rơi vào trên người nàng.
Như Ý liên tục lau thân thể cho hắn mấy ngày, hoàng liên giải độc đều cho hoàng thượng uống mỗi ngày, Như Ý sợ hắn không nhịn được sẽ giơ tay lên gãi, ngoại trừ lúc lau thân thể cùng cho uống thuốc, liền nắm lấy tay hắn, cuối cùng bệnh tình mới thuyên giảm không ít.
Trong tẩm điện, hoàng thượng nhắm mắt ngủ, hắn nắm rất lau, cả người đều không có sức lực, nhưng cũng đã qua mấy ngày, phát hiện sớm triệu chứng nên hiện giờ hắn khá hơn một chút.
Hắn nhìn sang bên cạnh, Như Ý nằm sấp bên giường, nắm chặt tay hắn ở trong lòng bàn tay. Hắn kêu Lý Ngọc, Lý Ngọc canh giữ ngoài bình phong nghe thấy hắn gọi lập tức đi vào, hoàng thượng lo lắng nói: “Nhàn quý phi mệt mỏi như vậy, còn không để cho nàng ấy đi nghỉ ngơi?”
Như Ý giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn đã tỉnh lại, vẻ mặt căng thẳng mới thoáng giãn ra.
Hoàng thượng nhìn nàng mỉm cười, tới lúc trước cũng phải trải qua một lần ghẻ như vậy, có một điểm làm cho hắn kinh ngạc là, lời nói năm đó của hắn cũng giống như bây giờ.
Chỉ là lúc trước Phú Sát thị ở trước mặt hắn, hắn còn có chút thất vọng, nhưng bây giờ chính là Như Ý của hắn. Hắn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy người hắn nghĩ đến.
Nhưng ngoài ngạc nhiên, hắn vẫn có chút áy náy cùng đau lòng, sắc mặt Như Ý cũng không tốt, mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, chăm sóc bệnh cũng khiến nàng gầy đi không ít. Hắn khó khăn nhấc tay lên, vuốt ve mặt nàng, cảm thấy cổ họng rất khô, gian nan nói bốn chữ: “Nàng vất vả rồi.”
Như Ý thấy hắn tỉnh lại rất mừng rỡ, quay người nói với Lý Ngọc: “Lý Ngọc, mau đi mời thái y.”
Hoàng thượng ngăn lại: “Không cần, trẫm không sao. Lý Ngọc, ngươi lui xuống đi.”
Như Ý nói tiếp: “Hoàng thượng tỉnh lại rồi, thần thiếp phân phó người nấu cháo cho hoàng thượng ăn.”
“Trẫm không muốn ăn. Cổ họng trẫm khô quá, muốn uống nước.” Như Ý bưng nước ấm đút cho hắn, đút xong hoàng thượng nắm lấy tay Như Ý: “Nàng khỏe không? Có bị nhiễm bệnh không?”
Như Ý lắc đầu trấn an hắn: “Thần thiếp không có việc gì. Chỉ là bệnh của hoàng thượng lây nhiễm, mấy ngày nay thần thiếp vẫn ở Dưỡng Tâm điện, chỉ để lại một mình thần thiếp hầu hạ.”
Hoàng thượng vuốt ve mái tóc của Như Ý: “Trẫm không muốn nhìn thấy người khác, chỉ cần một mình nàng là tốt rồi.”
Như Ý cầm lấy quạt nhẹ nhàng phe phẩy tản nhiệt cho hắn, cúi người bĩu môi: “Thần thiếp cũng không muốn để người khác đến bên cạnh hoàng thượng.”
Hoàng thượng mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt của Như Ý: “Được rồi.”
Tại thời điểm này, họ là một đôi phu thê bình thường, đồng cam cộng khổ, cùng nhau trải qua hoạn nạn. Lúc nàng bị bệnh hắn chăm sóc nàng, lúc hắn bị bệnh nàng ở lại ngày đêm chăm sóc hắn.
Hoàng thượng thấy Như Ý nắm tay hắn, vặn vẹo thân thể vài cái, theo bản năng muốn đưa tay gãi gãi, Như Ý găn hắn lại: “Không thể gãi, nếu gãi sẽ rách ra để lại sẹo.”
Hoàng thượng nhíu mày: “Thật sự rất khó chịu.”
Như Ý vẫn nắm chặt tay hắn: “Vậy cũng không thể gãi.”
“Nàng sẽ ghét bỏ trẫm?”
Như Ý đảo tầm mắt, muốn nói chuyện với hắn để đánh lạc tầm chú ý của hắn: “Sẽ không ghét bỏ, cùng lắm sẽ không thích như trước kia mà thôi.”
Hoàng thượng nhéo mũi nàng: “Trẫm bị bệnh, nàng còn khi dễ trẫm.”
Như Ý gạt tay hắn ra: “Hừ, thần thiếp khi dễ người đấy.”
Hoàng thượng không có cách gì với nàng: “Nàng ghét bỏ trẫm cũng được, mỗi ngày trẫm đều bám lấy nàng.”
“Ừm.” Như Ý nói chuyện với hắn thêm một lúc, Lý Ngọc đã bưng thuốc lau thân thể cho hoàng thượng đi vào, Như Ý nhận lấy, thấm ướt khăn, kiên nhẫn lau người cho hắn, đắp chăn lên cho hắn: “Người đang bị bệnh, mau ngủ đi.”
Hoàng thượng muốn nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện quan trọng, hắn mở to hai mắt: “Có phải nàng vẫn ở cùng trẫm hay không?”
Như Ý mỉm cười: “Ừm, thần thiếp sẽ luôn ở bên hoàng thượng.”
Hoàng thượng nghe nàng nói như vậy cảm thấy vô cùng an tâm, nắm chặt tay Như Ý, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong tẩm điện yên lặng chỉ có hai người, phu quân ngủ say thê tử ôn hòa, không liên quan gì đến tôn ti trật tự, chỉ có hắn và nàng tương xứng, mong ngày đêm nương tựa, ngóng trông lẫn nhau. “Nguyện có thể nhìn lại năm tháng, lấy thâm tình bạc đầu cùng nhau.”