Thật trùng hợp, sau khi tính toán cẩn thận, lễ đầy tháng của Vĩnh Tông lại trùng ngày với lễ tròn một tuổi của Cảnh Cẩn. Vì vậy hoàng thượng đã bàn bạc với thái hậu, tổ chức cùng một ngày, phân biệt lễ đầy tháng và lễ chu niên cho hai hài tử.
Ngày Vĩnh Tông đầy tháng, Phú Sát phu nhân vào cung. Từ khi Lang Hoa sinh Vĩnh Tông, một trái tim mà Phú Sát phu nhân treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Bà ta vốn đã sớm muốn đến thăm mẫu tử Lang Hoa, chỉ là mấy ngày này đang là tết nguyên đán, sự vụ lớn nhỏ trong cung phức tạp, hơn nữa hoàng thượng không cho phép tự mình tiến cung cũng không tốt. Cho nên hôm nay thừa dịp lễ đầy tháng của Vĩnh Tông, bà ta vào cung thăm hai người.
Cái gọi là hỏi thăm, cũng chỉ là Lang Hoa ngồi đối diện với Ngạch nương, vẻ mặt âm trầm u buồn. Từ khi đến Trường Xuân cung, phải hành đại lễ theo quy tắc, Phú Sát phu nhân ôm Vĩnh Tông ngồi trên đệm ấm, ngay cả một cái liếc mắt nghiêm túc của ngạch nương đối với Lang Hoa cũng là một điều xa vời.
Mặc dù trong lòng Lang Hoa cô đơn, nhưng thái hậu, hoàng thượng và các vị đại thần đều ở đây, cũng không tiện biểu hiện quá rõ ràng trên mặt, đành tươi cười nghênh đón. Nàng ta nịnh nọt người khác, chỉ mong họ chúc phúc cho hài tử của mình, thật lòng cũng tốt, giả vờ cũng được. Trong lòng nàng ta rất rõ, tóm lại đều vì vị trí hoàng hậu và đích tử của Vĩnh Tông.
So sánh ra, người hôm nay đến chúc mừng Cảnh Cẩn giảm đi một nửa. Tuy rằng những năm gần đây hoàng thượng coi trọng Như Ý và hài tử, không ít người đều mắt thấy tai nghe thấy, nhưng hoàng thất tông thân coi trọng nhất bất quá chính là vị phân cao thấp cùng đích thứ tôn ti. Trong mắt họ, ân sủng luôn phải nhường đường cho quyền thế. Nhưng cũng may Như Ý vui vẻ trong lòng thỏa mãn, hôm nay Lang Giai thị cũng vào cung tham gia lễ đầy tuổi cho Cảnh Cẩn, Lang Giai thị luôn ôn hòa khoan hậu, đối đãi với Như Ý cùng các hài tử luôn quan tâm chu đáo. Từ việc hỏi han ân cần vào Dực Khôn cung, đến lo liệu lễ nghi của Cảnh Cẩn, đều giúp đỡ Như Ý không ít.
Một ngày lễ tiết rườm rà kết thúc, đến buổi tối, xem như kết thúc. Lễ đầy tháng của Vĩnh Tông được cử hành náo nhiệt hoành tráng, sau khi tiễn người đến chúc mừng đi, trong buổi sáng thái hậu âm thầm nhắc hoàng thượng ở lại Trường Xuân cung nói chuyện cùng hoàng hậu và Phú Sát phu nhân. Phú Sát phu nhân và Lang Hoa nói chuyện không hiểu ý nhau, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hoàng thượng muốn trốn đi, nhưng vì mặt mũi của thái hậu lại không có cách nào.
Trong cung điện Dực Khôn thập phần yên tĩnh, ngọn nến trên bàn ngày càng ngắn đi, ánh nến lay động chiếu vào trong đôi mắt trong sáng của Cảnh Cẩn. Như Ý ôm hài tử vào trong lòng, chọc tiểu cô nương rầu rĩ không vui. Nàng tháo đồ trang sức tua rua trên xiêm y xuống cho hài tử chơi, nhìn thoáng qua đồng hồ nói: “Sắp đến giờ rồi, Cảnh Cẩn, hoàng a mã không tới được, ngạch nương bồi con làm Chu lễ được không?”
Cảnh Cẩn kéo dây chuyền tua rua, vài giây sau gật đầu. Như Ý ôm con muốn đứng dậy, nghe thấy âm thanh rèm bị người bên ngoài nhấc lên, kèm theo một âm thanh truyền đến: “Ai nói trẫm không đến?”
Như Ý hơi giật mình, cúi người hành lễ: “Thần thiếp tham…..”
Nói được một nửa, hoàng thượng nâng bả vai nàng đứng dậy, sau đó tiếp nhận Cảnh Cẩn, hôn lên trán đứa nhỏ: “Tiểu công chủ chúng ta bắt đầu làm Chu lễ, sao hoàng a mã có thể không đến đây?”
Hoàng thượng kêu Lý Ngọc đem lễ vật hắn mang đến thêm vào trong chuỗi đồ vật bắt chu, hài lòng ôm Cảnh Cẩn. Cảnh Cẩn nhìn các loại đồ chơi trước mặt rất tò mò, giơ cánh tay nhỏ muốn đi xuống, hoàng thượng buông hài tử xuống. Cảnh Cẩn đi chưa vững, đi một hồi lâu, cuối cùng cũng chọn được lễ vật. Tay cầm lễ vật cái nào cũng không muốn buông xuống.
Như Ý đi qua bên người, cười nói: “Cảnh Cẩn, chỉ có thể bắt giống nhau, trong tay con cầm hai thứ, chúng ta bỏ một thứ xuống, được không?”
Cảnh Cẩn bĩu môi nhỏ nhắn, nhìn trái nhìn trái nhìn phải lễ vật trong tay, vẫn là không muốn buông bất kỳ một cái nào.
Hoàng thượng đi tới ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai Như Ý, nói: “Nếu hài tử thích, vậy thì bắt hai thứ.”
Như Ý vừa định mở miệng, hoàng thượng lại nói: “Không có phép tắc gì ở đây.”
Trong tay phải Cảnh Cẩn cầm là hộp tứ bảo của thư phòng, Như Ý nhẹ nhàng sờ trán nữ nhi cười nói: “Con là một hài tử thích đọc thi thư, ngạch nương rất yên tâm.”
Hoàng thượng ôm Cảnh Cẩn nói: “Cảnh Cẩn, ngạch nương đọc đủ thi thư, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều biết. Sau này con học theo ngạch nương, được không?”
Cảnh Cẩn cười đến hồn nhiên sáng lạn, bàn tay nho nhỏ dùng sức mở hộp trong tay trái, bên trong chứa một cái như ý kết, Cảnh Cẩn nhét vào tay Như Ý, dùng giọng trẻ con nói: “Ngạch nương~”
Trong lòng Như Ý giống như giẫm lên bông mềm mại, ngữ khí nói chuyện càng thêm nhu hòa: “Cảnh Cẩn cho ngạch nương sao?”
Hoàng thượng quay đầu nhìn nụ cười trên mặt Như Ý nói: “Nữ nhi của chúng ta biết hoàng a mã muốn tặng lễ vật gì cho ngạch nương, chính mình liền đưa cho ngạch nương.”
Cảnh Cẩn nhào vào trong ngực hắn, thanh âm nhu nhu kêu lên khiến người ta mê mẩn: “A mã~”
Như Ý nhìn hắn vui vẻ như vậy, ôm nữ nhi bảo bối của hai người vào trong lòng. Sau đó nàng nghe thấy hoàng thượng gọi Lý Ngọc vào, nói: “Hoàng tứ nữ Cảnh Cẩn, phong làm Cố Luân Hòa Nghi công chúa. Bây giờ đã muộn, sáng sớm ngày mai ngươi đi truyền ý chỉ của trẫm.”
Lý Ngọc nhìn hoàng thượng đầy tươi cười, ba người vui vẻ hòa thuận, vui vẻ đáp ứng rồi rời khỏi tẩm điện.
Như Ý vừa nghe lời hắn nói, biết hắn chính là muốn Cảnh Hủy trở về, muốn cho Cảnh Cẩn giống như Cảnh Hủy, bình an vui vẻ ở bên cạnh bọn họ.
Hoàng thượng ôm Cảnh Cẩn một lúc lâu, cho đến khi nhũ mẫu ôm xuống, Như Ý mới bắt đầu hỏi hắn: “Hoàng thượng muốn cho Cảnh Cẩn…”
Hoàng thượng cười gật đầu, ôm eo Như Ý làm cho nàng thoải mái tựa vào trong ngực mình: “Nữ nhi của chúng ta, vĩnh viễn là thông minh đáng yêu như vậy. Con bé sẽ ở bên cạnh chúng ta, bình an lớn lên.”
Ngón tay của Như Ý xẹt qua kết tô như ý phía dưới, cười nói: “Lúc hoàng thượng không tới Cảnh Cẩn còn không vui, thần thiếp nghĩ rằng hoàng thượng sẽ không đến.”
“Không đâu. Nữ nhi làm Chu lễ sao hoàng a mã có thể không đến? Trẫm coi trọng giờ này nhất định sẽ không đến trễ. Chỉ là tối nay Phú Sát phu nhân vào cung, hoàng ngạch nương kêu trẫm ở lại Trường Xuân cung, không thể đến sớm với mẫu tử nàng.”
Như Ý cọ cọ vào trong lòng hắn: “Thần thiếp hiểu, hoàng thượng quan tâm tâm ý của thái hậu, cũng phải bận tâm mặt mũi Phú Sát thị, thần thiếp sẽ không làm hoàng thượng khó xử.”
“Thật tốt, nàng hiểu điều này.”
“Thần thiếp hiểu rõ.”
Bàn tay ấm áp của hoàng thượng ôm lấy bả vai của Như Ý: “So với quy tắc thể thống lạnh như băng, được tình yêu ấm âp vây quanh mới càng làm cho người ta khao khát. Nàng biết không? Mấy ngày nay trẫm luôn có thể nhìn thấy bóng dáng nàng trên người Cảnh Cẩn. Trẫm từng nói, muốn cùng nữ nhi của chúng ta cùng nhau lớn lên, bù đắp những năm tháng cho từng quen biết nàng.”
Như Ý ngẩng đầu lên liền bị đôi môi ấm áp của hắn bao phủ, cảm nhận được hắn từng bước từng bước tiến gần lại, Như Ý nhẹ nhàng đẩy cánh tay hắn, nói: “Hôm nay lo lắng một ngày, cả người đầy bụi, thần thiếp đi tắm trước.”
Hoàng thượng kéo tay nàng đứng dậy, nói: “Được, vi phu phục vụ nàng.”
Như Ý đè hắn xuống giường: “Hôm nay không cần để người hầu tới. Hôm nay phu quân phải bận tâm đến Vĩnh Cảnh, Cảnh Cẩn và Vĩnh Tông, cũng rất vất vả.”
Hoàng thượng không nói nhiều nữa, thuận theo tâm ý của nàng.