Đã gần nửa tháng kể từ khi Lang Hoa sinh Vĩnh Tông, trước mắt đã đến tết âm lịch. Vì thân thể Lang Hoa không tốt, chuyện lớn chuyện nhỏ trong cung cơ bản đều do Như Ý lo liệu. Đêm giao thừa hoàng thượng cử hành yến hội ở Trọng Hoa cung, ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng cũng chỉ cảm thấy có chút nhàm chán, sớm kết thúc yến hội này. Các phi tần cùng hoàng tử công chúa đi theo hoàng thượng đến trước hồ ở Trọng Hoa cung xem pháo hoa.
Pháo hoa từ mặt đất bay lên không trung, trên trời nở rộ đủ loại màu sắc, sau đó hóa thành từng đốm lửa rơi xuống mặt hồ. Xem pháo hoa được một lúc hoàng thượng liền kéo tay Như Ý lén lút rời khỏi đám người.
Như Ý rụt tay đứng ở cửa Dực Khôn cung, chờ hộp pháo hoa hoàng thượng chuẩn bị cho nàng được bắn lên, Vĩnh Giác chen chúc trước người a mã và ngạch nương, chờ mong pháo hoa hoàng thượng chuẩn bị cho Như Ý có gì khác biệt.
Hoàng thượng nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Như Ý, mười ngón tay đan vào nhau, nhét vào trong ngăn quần áo của hắn, nói với Như Ý: “Bên ngoài náo nhiệt, chỉ có điều bên cạnh chúng ta có một đống người chen chúc, quả thực có chút ồn ào, muốn nói gì cũng không nói được.”
Như Ý quay đầu nhìn thấy ánh mắt trong suốt của hắn, hỏi: “Muốn nói gì mà không nói được?”
Hoàng thượng có chút nghẹn lời, chuyển sang đề tài khác: “Pháo hoa bên ngoài là do các đại thần vương phủ dâng lên, đẹp thì rất đẹp nhưng năm nào cũng giống nhau chưa từng thay đổi, một mực chạy theo xem náo nhiệt phồn hoa, xem nhiều không khỏi cảm thấy không thú vị, trẫm mang đến Dực Khôn cung, đặc biệt sai người chuẩn bị, nàng xem có gì khác.”
Như Ý hiểu ý, chuyển tầm mắt sang Lý Ngọc và Tam Bảo đang chuẩn bị đốt pháo hoa, mong đợi nói: “Được.”
Khi pháo hoa chợt nở rộ, rực rỡ cả chân trời. Đủ mọi màu sắc nở rộ trên bầu trời, chứa đựng mộng đẹp cùng kỳ vọng, Vĩnh Giác chen chúc ở phía trước hai người, ngẩng đầu nhỏ nhìn náo nhiệt rực rỡ trên bầu trời, mừng rỡ vỗ bàn tay nhỏ nhắn liên tục trầm trồ khen ngợi, nghe không rõ hoàng a mã nói gì với ngạch nương phía sau: “Kỳ thật trẫm không muốn đổi pháo hoa mới lạ, chỉ là muốn cùng nàng xem náo nhiệt thuộc về chúng ta mà thôi.”
“Đây có phải những gì hoàng thượng muốm nói không?” Trong lòng Như Ý khẽ rung động, không phải vì đổi vật, mà được làm bạn với hắn.
Như Ý cười tươi như hoa, nương theo cánh tay hoàng thượng dựa vào người hắn. Lại có pháo hoa trên bầu trời, giờ phút này trong lòng Như Ý cảm động cùng vui sướng lẫn lộn, cười nói: “Hoằng Lịch ca ca, muội yêu huynh.”
Nàng nói không to, lại đúng lúc bị thanh âm pháo hoa vang lên át đi, hoàng thượng cúi đầu hỏi: “Nàng nói gì?”
Như Ý nghiêng đầu ghé vào bên tai hoàng thượng lặp lại từng câu từng chữ.
Hoàng thượng cười càng thêm rực rỡ, hôn lên trán nàng, mỗi một chữ ra khỏi miệng xen lẫn giọng nói trầm ấm truyền đến tai Như Ý: “Huynh cũng yêu muội.”
Lúc hắn nói lời này, vừa vặn giống với lúc đầu Như Ý nói, lúc này chính là tiếng pháo hoa nổ tung, ở bầu trời đêm lộ ra càng rõ ràng êm tai, không chỉ đi vào trong lòng Như Ý, cũng đi vào trong lỗ tai mỗi người.
Tia lửa như sao băng từ bầu trời rơi thẳng xuống, chờ đợi mọi người thực hiện tâm nguyện, thế giới ngọc thụ quỳnh hoa kia, ở trong bóng đêm tái hiện hoa viên thiên cung.
Trong Trường Xuân cung Lang Hoa ngồi trên giường nhìn Vĩnh Tông trong chăn dày, lắng nghe lễ hội bên ngoài rực rỡ ánh đèn náo nhật. Theo quy tắc mà nói vào ngày tết thế này hoàng thượng sẽ ở bên hoàng hậu, chỉ là nàng ta không dám vọng tưởng những chuyện này. Trong lòng nàng hiểu rõ, hắn nhất định sẽ không tới. Trong lòng Lang Hoa chỉ có thể tự cười nhạo chính mình, nàng ta là hoàng hậu cao quý, ngay cả một lần đoàn viên cũng là ước mơ xa vời.
Nhị Tâm, Tam Bảo, Vân Chi, Lăng Chi bọn họ may mắn được nhìn thấy cảnh trí đẹp mắt, đứng ở một bên sân tứ phương, nhìn khuôn mặt tươi cười của Như Ý. Vĩnh Giác quay đầu lại làm mặt quỷ, sau đó nghiêm trang cúi người nói: “Nhi thần chúc hoàng a mã và ngạch nương năm mới bình an vui vẻ. Vạn sự như ý ạ.”
Hoàng thượng cúi người ôm Vĩnh Giác từ trên mặt đất lên: “Vĩnh Giác chúng ta thật là thông minh.”
Vĩnh Giác cười ngây thơ đáng yêu: “Là ngạch nương dạy cho Vĩnh Giác ạ.”
Hoàng thượng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử, Như Ý ôm Cảnh Ngọc đến, Vĩnh Giác chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Ngọc: “Sau này Vĩnh Giác sẽ dạy cho muội muội.”
“Được rồi~” hoàng thượng đặt Vĩnh Giác xuống, nhận lấy Cảnh Ngọc từ tay Như Ý: “Nửa tháng nữa nữ nhi của chúng ta sẽ tròn một tuổi. Đến lúc đó hoàng a mã sẽ chuẩn bị lễ vật cho con.”
Gương mặt Cảnh Ngọc có chút lạnh, lạnh đến đỏ bừng, hoàng thượng hôn nữ nhi một cái, gọi người ôm về trong điện ấm áp, hắn lại ôm Như Ý vào trong lòng một lần nữa, vỗ về tay nàng, lúc này mới nghiêm trang nói: “Chờ qua giao thừa này, chúng ta sẽ từ biệt năm cũ, chào đón năm mới. Trẫm là hoàng tứ tử đăng cơ, Vĩnh Giác cũng là hoàng tứ tử, Cảnh Ngọc là hoàng tứ nữ, nàng nói con số này có phải rất đặc biệt hay không?”
Như Ý không nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười.
Hoàng thượng nói tiếp: “Chúng ta còn có rốt nhiều bốn năm nữa.”
Hóa ra hắn không muốn ở trước mặt nhiều người ồn ào, chỉ muốn tránh khỏi ồn ào. Mà chuyện hắn muốn nói với nàng, chính là chuyện này.
Bốn năm qua hắn đều độc sủng nàng, xua tan không ít lo lắng trong lòng nàng. Nhưng trong lòng Như Ý chưa thể buông xuống hoàn toàn, nàng từng sợ bọn họ sẽ giẫm vào vết xe đổ, về sau nữa, nàng không dám suy nghĩ nữa. Cuối cùng, Như Ý đè nén mọi nỗi lo lắng trong lòng, ngước mắt lên, hỏi: “Sau này mỗi bốn năm của chúng ta, người có yêu thần thiếp như vậy không?”
Tuổi tác hàng năm đều giống nhau, tình yêu có thể kéo dài như thế hay không?
Hoàng thượng đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, đưa tay vuốt tóc của nàg ra sau tai, nhìn ánh mắt của nàng: “Nhất định sẽ như vậy.”. Ngôn Tình Sắc
Như Ý nhìn mọi ngôi sao trong mắt hắn, cuối cùng gật đầu.
Bọn họ, mới thật sự là cả nhà đoàn viên.
Đêm đó hoàng thượng đè trên người nàng rất lâu. Như Ý thở dốc nhẹ nhàng, hoàng thượng lau mồ hôi trên trán nàng, nhìn thoáng qua đồng hồ quả lắc, nói: “Mới trôi qua giờ Tý một nửa. Nương tử, nguyện nàng trong năm mới, mỗi ngày đều có niềm vui như vậy.’
Như Ý ôm cổ hắn, không chút nghĩ ngợi: “Được. Phu quân, nương tử chúc người một năm mới mỗi ngày đều làm nương tử vui vẻ như vậy.”
Hoàng thượng hôn lên môi Như Ý một lần nữa, truyền lại câu trả lời của hắn.
Sáng sớm hôm sau, người cả cung tụ tập ở Trọng Hoa cung thỉnh an hoàng thái hậu. Dựa dựa theo thứ tự, hoàng thượng cùng hoàng hậu thỉnh an trước, sau đó là các phi tần thỉnh an. Thái hậu ôm Vĩnh Tông từ trong tay nhũ mẫu, vì là đích tử nên thái hậu rất coi trọng vui mừng, còn nói hoàng hậu sinh đứa con này chịu không ít khổ, nói Vĩnh Tông là đích tử duy nhất của hoàng thượng. Một lát sau cẩn thận từng li từng tí đưa cho nhũ mẫu, chỉ dặn dò phải chăm sóc tốt. Vĩnh Hoàng, Vĩnh Chương, Vĩnh Giác và Cảnh Sắt theo thứ tự thỉnh an thái hậu. Cảnh Ngọc còn nhỏ được hoàng thượng ôm trong lòng, trong mắt đều là sủng ái. Lang Hoa nắm lấy tay áo Cảnh Sắt, rõ ràng trên mặt có chút không được tự nhiên. Ngược lại thái hậu rất thích Vĩnh Giác, Vĩnh Giác tuy nhỏ tuổi nhưng lại thập phần hiểu lễ nghĩa, cúi người nói: “Tôn nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu, chúc hoàng tổ mẫu phúc thọ an khang, tuổi tác trường nhạc, mỗi một ngày đều bình an thuận lợi.”
Hoàng thái hậu là một người coi trọng thể diện, ôm Vĩnh Giác vào trong tay nói: “Thật sự là thông minh a, là ai dạy cho con vậy?”
“Ngạch nương nói sắp đến cuối năm, liền dạy cho Vĩnh Giác rất nhiều lời chúc phúc. Vĩnh Giác liền nói cho hoàng tổ mẫu nghe, hoàng tổ mẫu cảm thấy Vĩnh Giác nói có được không ạ?”
“Đương nhiên là rất tốt.” Hoàng thái hậu nói xong, nhìn thoáng qua về phía Như Ý đang ngồi, Như Ý khẽ gật đầu khóe miệng khẽ mỉm cười.
“Ừm.” Hoàng thái hậu hướng về phía Vĩnh Giác gật đầu: “Vĩnh Giác là hoàng tử đầu tiên sau khi hoàng đế đăng cơ, quả nhiên xuất sắc.”
Lang Hoa ngồi ở bên tay phải thái hậu, theo lý là hoàng ngạch nương vốn nên tiếp lời gì đó, nhưng lại bối rối một lúc lâu vẫn không mở miệng, trong lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi, lúc nhìn hoàng thượng nhìn Vĩnh Giác, vẻ mặt hắn rất ôn nhu lại thập phần yêu quý, trong lòng không khỏi chua xót.
Vĩnh Hoàng đứng xa xa ở chính giữa, không thân cận với người khác, chỉ cẩn thận quan sát hắn, Vĩnh Hoàng nhìn hoàng thượng mỉm cười với Vĩnh Giác, ngôi sao trong mắt mờ đi, chỉ cúi đầu trong lòng cảm thấy mất mát. Cổ tay áo của hắn còn có vết dầu chưa rửa sạch, bởi vì mẹ đẻ không còn nên bị đối xử hà khắc. Mỗi lần Như Ý nhớ tới Vĩnh Hoàng trong lòng chỉ cảm thấy mềm mại. Nàng cùng Vĩnh Vi có duyên phận mẫu tử kiếp trước, khi đó nàng không có hài tử, dưới gối tịch mịch, hoàng thượng đem Vĩnh Hoàng giao cho nàng nuôi dưỡng, đó là một khoảng thời gian tốt đẹp không thể quay lại.
Như Ý nhìn thoáng qua thần sắc Lục Quân, nói với Vĩnh Giác: “Vĩnh Giác, sau này con phải cùng tam ca học quy tắc nhiều hơn, đừng nghịch ngợm không hiểu chuyện như vậy.” Dứt lời, Như Ý hướng về phía Lục Quân mỉm cười, người sau buông bỏ u sầu, mỉm cười với nàng.
Như Ý trong lòng hiểu rõ bình thường hoàng thượng đối với hài tử nuông chiều quá mức, cũng thường xuyên thân cận với hài tử. Cho nên so với những hài tử khác Vĩnh Giác là một đứa bé nghịch ngợm, cho dù là trong trường hợp như vậy, vẫn có thể nhào vào trong lòng hoàng a mã đưa ra một ít yêu cầu kỳ quái.
Cuối cùng vẫn là thái hậu làm cho bầu không khí hòa hợp trở lại, chia lễ vật cho bọn nhỏ, bọn nhỏ nhận được lễ vật trong lòng rất vui vẻ. Lúc này mọi người rời khỏi Trọng Hoa cung.
Nhị Tâm cẩn thận ôm Cảnh Ngọc, Vĩnh Giác vung cánh tay Lý Ngọc, cùng Tam Bảo đi phía sau hoàng thượng và Như Ý.
Hoàng thượng nắm chặt tay Như Ý, nhét vào trong y phục: “Bánh mật nàng làm không chỉ Vĩnh Giác cảm thấy ngon, trẫm ăn cũng thất không tệ, làm nhiều một chút đi.”
“Hoàng thượng có thời gian thì đi thăm Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương đi. Bọn chúng đều nhút nhát, hoàng thượng quan tâm nhiều một chút mới tốt.”
Hoàng thượng nắm lấy các đốt ngón tay của nàng: “Sau này nàng đừng để Vĩnh Giác và Cảnh Ngọc học nhiều quy tắc, học nhiều quy tắc như vậy làm gì?”
Như Ý thấy hắn căn bản không nghe lời nàng nói, bất đắc dĩ lắc đầu, nhéo vào da thịt trên tay hắn. Hoàng thượng chịu đựng không lên tiếng: “Nếu nàng cảm thấy thời gian rảnh rỗi của trẫm quá nhiều, vậy chúng ta sinh thêm vài đứa nữa, mỗi ngày trẫm đến thăm hài tử.”
“Không sinh!” Vẻ mặt Như Ý đầy ghét bỏ: “Hoàng thượng thật phiền phức.”
Hoàng thượng không để ý, cầm lấy tay nàng tiếp tục đi.