Quảng trường được bao quanh đầy ắp những ánh nắng rực rỡ. Dung Thận mang theo tư thái thanh tuyến và nho nhã bước đến trước mặt An Tống, vẫn chưa mở miệng, anh trước tiên đưa cho Trình Phong một cái nhìn.
Người phía sau ngầm hiểu ra, vội vàng bước tới giúp An Tống cởi dây dù, “An tiểu thư, tôi giúp cô.”
An Tống cảm ơn rồi tháo kính bảo hộ ra, trong ánh mắt hiện lên tia sáng nhè nhẹ, “Bác sĩ Dung, anh thích xem bay phi hành?”
Cô gái trước mặt có phong thái tự nhiên, không hề né tránh hay dao động, thẳng thắng nghênh đón ánh nhìn của người đàn ông, như thể tất cả những điều này đối với cô mà nói đều là bình thường cực kỳ.
Không phải nói là khác biệt, cùng lắm là có chút kinh ngạc, nhưng điều này có thể cũng chỉ là chút ngạc nhiên khi anh vậy mà lại trực tiếp tới trường thi đấu xem cuộc thi thể thao.
Lúc này, ánh mắt của Dung Thận thật sâu, không có thâm ý câu môi mỏng lên, “Thỉnh thoảng sẽ xem, nghe nói có trận đấu. Vừa vặn là cuối tuần, nên ghé qua xem một chút.”
An Tống không ngờ rằng bác sĩ Dung lão luyện thành thục vậy mà cũng đối với thể thao mạo hiểm có hứng thú như vậy.
Cô cúi đầu nhìn xuống trang phục của bản thân, khiêm nhường nói: “Tôi nhảy cũng bình thường. Anh nếu thích xem thì có thể chú ý hơn đến…”
“Nhảy rất tốt, không cần khiêm tốn.” Dung Thận không đợi cô nói xong, đôi mắt đen láy nhìn về phía những tuyển thủ khác đáp lần lượt hạ cánh xuống trung tâm quảng trường, thấp giọng nói: “Đây là cũng là một trong những công việc bán thời gian?”
Có lẽ là chủ đề chuyển đổi quá nhanh, An Tống một bên chỉnh trang trang bị một bên vô thức tiếp chuyện: “Ừm, tiền này dễ kiếm.”
Lúc này, Trình Phong, kẻ ‘chạy việc’ đang đứng bên cạnh, nhìn An Tống đầy thương cảm, chẳng trách người ta nói An tiểu thư mấy trò nguy hiểm thế nào cũng chả biết, đây rõ ràng là đang bán mạng kiếm tiền mà.
Thật đáng thương.
Nghe những lời này, người đàn ông trông có vẻ như thờ ơ hỏi: “Đấu loại phải nhảy mấy vòng?”
“Hai lần, lấy kết quả tốt nhất.” An Tống ôm trang bị trên tay cùng Dung Thận đi ra khỏi trường đấu, cô còn phải ngồi xe trở lại điểm hạ cánh, tiếp tục chuẩn bị cho chuyến bay vòng tiếp theo.
Dung Thận có thể thấy cô đối với trận đấu quyết tâm giành chiến thắng, nên chỉ có thể dặn dò một câu chú ý an toàn, trừ điều đó ra có nói thêm cũng vô ích.
Sau khi An Tống lên xe, nghiêng đầu vẫy vẫy tay với anh.
Nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bác sĩ Dung hôm nay tâm tình lại có vẻ không tốt, không chỉ kiệm lời, đối với trận đấu với cũng là bộ dạng không hứng thú.
An Tống không thể đoán ra được, chỉ cho rằng anh vướng vào mấy việc vụn vặt nên không tránh khỏi phiền lòng.
Một lúc sau, xe chạy theo con đường núi dẫn đến hẻm núi.
Còn Dung Thận thì dừng lại một lúc lâu, đôi mắt cao thâm ánh hiện lên vẻ u ám.
“Ngài Cửu, An tiểu thư thật không dễ dàng gì, anh nói phải không.”
Trình Phong nhìn chiếc xe đang phóng đi, cảm khái trong lòng cẩn thận giấu đi nói.
Dung Thận một tay đút vào túi, xoay người hướng phía trước bước đi, “Cậu muốn nói cái gì?”
“Tôi đã nghe ngóng qua, ba giải cao nhất lần này lần lượt là năm vạn, ba vạn và một vạn.” Trình Phong nhìn lướt góc nghiêng của người đàn ông, “Có phải là… có chút nhỏ?”
Dựa vào tài lực của ngài Cửu, thêm một số 0 sau phần thưởng hoàn toàn là một chuyện dễ như trở bàn tay.
Dù sao cũng là An Tống tiểu thư bất chấp tính mạng tham gia cuộc thi nguy hiểm, cho thêm chút, cũng không quá phận chứ.
Bên cạnh chiếc xe thương vụ, người đàn ông từ từ đứng lại, thần thái đầy ý vị nghiềm ngẫm hỏi: “Cậu cảm thấy ít?”
“Ít, quá ít rồi.” Trình Phong nghiêm túc gật đầu, “Ngài Cửu, anh xem có cần… tài trợ một chút đóng góp cho sự kiện lần này của câu lạc bộ không?”
Dung Thần trong lòng biết rõ ý đồ của Trình Phong, lên xe xong liền nhăn nhăn đôi mày, giọng nói cũng trầm thấp vô cớ, “Tăng số tiền thưởng, sẽ chỉ khiến cô ấy sau này thêm dũng khí và kiên trì, hơn nữa gặp khó khăn cũng không từ bỏ. Cho dù mong cầu giàu sang trong nguy hiểm, cũng không cần thiết phải dùng phương thức để bản thân vướng vào nguy hiểm kiểu này.”
Không quan trọng mấy vạn tiền đều có thể khiến An Tống dũng cảm quên mình như này, huống hồ còn thêm.
Trình Phong sững sờ, căn bản hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này, thật lâu sau mới cười mỉa vỗ tay tâng bốc: “Chuyện này… vẫn là ngài Cửu suy nghĩ chu đáo toàn diện.”
Không chỉ là toàn diện, mà Trình Phong thậm chí có lý do để hoài nghi, vừa rồi ngài Cửu đã ngưng thần trầm tư gần nửa ngày, suy tính rất lâu, có lẽ nào… là đang xem xét đến việc để câu lạc bộ giảm tiền thưởng, bằng cách này đả tiêu đi suy nghĩ tiếp tục tham gia trong tương lai của An tiểu thư sao.
Suy luận ngược lại như này, Trình Phong cho rằng là hữu lý hữu cơ*.
*Hữu lý hữu cơ: Nói có sách mách có chứng
Nhưng sau khi nghĩ lại, với tầm quan trọng mà ngài Cửu dành cho An tiểu thư, có lẽ… sẽ không làm loại chuyện phi nhân tính như vậy._( phi nhân tính haha, để lão Cửu nghe được anh chết chắc…)
…..
Hai ngày sau, lịch trình của cuộc đua trôi qua trong chớp mắt.
Hai giờ chiều ngày chủ nhật, kết quả cuộc thi được công bố, An Tống vì lệch vài giây nên xếp hạng thứ hai.
Tiền thưởng là 30.000 nhân dân tệ.
An Tống nhận tiền thưởng và huy chương từ ủy ban và lên đường trở về thành phố lúc ba giờ.
Cô đậu xe dưới tầng hầm căn hộ của Tô Quý, ngồi trầm ngâm trên xe.
Cô vốn tưởng rằng bác sĩ Dung sẽ nhân lúc cuối tuần rảnh rỗi để xem toàn bộ trận đấu, nhưng không ngờ rằng ngoại trừ lần nhảy đầu tiên ở vòng sơ loại, anh ấy không hề xuất hiện trong các cuộc thi sau.
Có lẽ, rất bận chăng.
An Tống tiện tay cầm huy chương và tiền thưởng ở ghế bên cạnh lên, xuống xe, lại đem tiền gửi vào ngân hàng, chưa đến 5 giờ 30 phút đã trở về căn nhà gỗ trên đường Vân Hải.
Bởi vì có rất ít bạn bè thân thiết, An Tống quen với việc một mình âm thầm bận rộn.
Cô mở ngăn kéo ở phía bên phải của bàn làm việc, một loạt các huy chương phong phú hiện ra trước mắt. Vàng, bạc và đồng tất cả đều có, nhưng chúng được đặt rất tùy ý, không theo quy tắc nào.
An Tống thuận tay ném huy chương vào trong, đóng ngăn kéo lại, có chút không chịu làm gì cả.
Cho đến khi ánh mắt của cô quét đến chiếc điện thoại di động đặt trên bàn, ma xui quỷ khiến cầm qua, mở hộp trò chuyện của Dung Thận, chỉnh sửa vài chữ, bấm vào, rồi gửi đi.
Dù rằng bác sĩ Dung không xem hết kết quả của trận đấu, vậy… nói cho anh ấy một tiếng cũng là chuyện thường tình nhỉ.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, đợi tầm khoảng ba phút, câu trả lời của người đàn ông tới có chút chậm trễ: Đã về nhà rồi?
An Tống: Vừa về đến nhà không bao lâu, anh không có xem trận chung kết, cho nên đem kết quả nói với anh một tiếng.
Dung Cửu: Ừ, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đến trung tâm y tế.
An Tống đáp lại một câu ngày mai gặp lại, sau đó cũng không có tiếp tục quấy rầy nữa.
Dù sao thì ngày mai cũng có thể gặp nhau, nếu như anh ấy muốn biết chi tiết của trận đấu, cô có thể kể lại cho anh nghe.
…..
Sau 7 giờ 30 phút, An Tống đơn giản ăn xong cơm tối, sau đó ngồi vào phòng làm việc mở máy tính.
Đã gần hai tuần kể từ lần phát sóng trực tiếp trước, số lượng hoạt động của ứng dụng phát sóng cũng trực tiếp giảm xuống.
An Tống đăng nhập vào tài khoản của mình, không đếm xỉa tới hàng ngàn tin nhắn riêng trong giao diện, thiết lập thiết bị xong bắt đầu các thao tác đã nhất thành bất biến.
Hệ thống nhanh chóng phát hiện ‘Thần mã’ online ngay lần đầu tiên, rất nhanh đã gửi lời nhắc trực tuyến đến người dùng. Đêm nay không nghi ngờ gì sẽ mở ra một đêm cuồng hoan của những người viết mã.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, người tích cực nhất vẫn là [Masala Tu].
Lần trước đã may mắn nhận được câu trả lời từ ‘Thần mã’. [Masala Tu] vẫn nỗ lực không ngừng, gần như tặng quà xe thể thao không ngớt, điều này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng ‘Thần mã’.
[Masala Tu: Nếu thần mã có thể trả lời tin nhắn riêng tư của tôi, tôi nguyện ý tắm rửa sạch sẽ và nhịn ăn trong một năm]
[123 người dẫn đầu: Ngồi không để chờ một cơ thể sạch sẽ]
[Thần mã hôm nay online rồi sao: Chèn mắt]
[Masala Tu] gửi Maserati x10
[Masala Tu] gửi Maserati x10
An Tống làm hai việc cùng một lúc, vừa gõ mã, vừa nhìn vào tin nhắn cùng quà tặng của [Masala Tu], trong lòng nghĩ nghĩ, cân nhắc xem sau khi phát sóng trực tiếp có thể xem qua tin nhắn riêng.
Suy cho cùng thì, [Masala Tu] là người đầu tiên nhận ra rằng mã của cô có liên quan đến thực tế tăng cường AR.
Khoảng chừng qua một giờ sau, An Tống xoa xoa bờ vai đau nhức, định kết thúc buổi phát sóng trực tiếp sớm thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh kỳ quái khó chịu.
Ư ư a a, trong đêm tối yên tĩnh tối om cực kỳ rõ ràng.
An Tống cau mày lắng nghe một hồi, sau đó tắt phát sóng trực tiếp, đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc.
Đẩy cánh cửa, ánh sáng lờ mờ tràn ra, liền nhìn thấy trên bãi cỏ ở góc đối diện bên ngoài, một chú cún con so với lòng bàn tay không lớn lắm đang ngồi xổm trên đám cỏ dại.
An Tống trầm ngâm nhìn vài cái, sau đó… đóng cửa đi vào phòng.
Có thể con chó con của nhà người khác lại chạy vào đây, đợi khi chủ nhân của nó gọi, lại sẽ vui vẻ chạy đi thôi.
Loại chuyện này ngày trước đã phát sinh vài lần, chẳng lạ lùng gì.
An Tống không muốn để ý tới, nhưng con chó nhỏ trong sân vẫn không ngừng ngẩng đầu sủa lớn tiếng, tiếng kêu không ngừng bên tai.
Ba giây sau, An Tống mở toang cửa ra, gõ gõ bên cửa cùng chú chó giảng đạo lý: “Mày đi lầm rồi, đây không phải là nhà của mày.”