Nhiệt Luyến Trí Mạng

Chương 12: Tuyển thủ hạt giống*



*Hạt giống: trong thi đấu, khi tiến hành phân nhóm đấu loại, những vận động viên tương đối mạnh được xếp trong các nhóm gọi là hạt giống

Hẻm núi Tây Tiêu.

Những hẻm núi cheo leo giữa những dãy núi ngang dọc uốn lượn quanh co, hai bên là những dãy núi hiểm trở, dốc đứng.

Bên phải là khung cảnh bạt ngàn của núi và cỏ, địa hình đặc biệt bao gồm đất ngập nước, vách núi và sông ngòi khiến cho hẻm núi Tây Tiêu bên ngoài trở nên nổi tiếng, đồng thời cũng là nơi thu hút rất nhiều người đam mê bay với bộ đồ bay đến check in và bay thử.

Chiếc SUV màu đỏ bắt mắt đang đậu trong bãi đậu xe ở khu thắng cảnh của hẻm núi, xung quanh ngoài xe tư nhân, còn có vài chiếc xe buýt cỡ trung bình.

Cuộc thi bay lần này là cuộc thi do một câu lạc bộ tư nhân tự tổ chức, số tiền thưởng không hề thấp, hơn nữa nó còn hấp dẫn rất nhiều người đam mê bay phi hành ở nơi này hăm he háo hức tranh giành thứ hạng.

Vấn đề là cuộc thi lần này là một chuyến bay ở độ cao thấp, mức độ nguy hiểm nhẹ, dưới hẻm núi cũng đã làm đầy đủ các biện pháp bảo vệ, có được tiền, cũng không đến nỗi đe dọa tính mạng, tự nhiên cũng kích động những lý tưởng của mọi người.

Chưa đầy mười phút, An Tống đã xuất hiện ở khu vực chờ với trang bị của mình, trên đầu cô đội một chiếc mũ lưỡi trai, mái tóc buộc đuôi ngựa buông thõng qua lỗ của mũ phía sau đầu, cho dù thần sắc ảm đạm, cũng đủ mười phần bắt mắt.

Khu vực chờ vốn đã ồn ào chẳng mấy chốc trở nên sôi nổi với đầy những cuộc thảo luận.

“Phải, tuyển thủ hạt giống đã đến rồi, sự cạnh tranh thậm chí còn khốc liệt hơn.”

“Ai?”

“An Tống.” Đối phương thấp giọng giải thích, “Chỉ cần cô ấy tham gia cuộc thi bay trong bộ đồ bay do trong nước tổ chức, hầu như mỗi trận đều có thể nhận được tiền thưởng.”

“Ngầu vậy sao, cô ấy là dân chuyên nghiệp?”

“Nghiệp dư, chúng ta làm sao có thể có tuyển thủ chuyên nghiệp mà bay ở độ cao thấp không có chướng ngại vật như vậy. Tuy nhiên cô ấy bay rất nhiều lần, cũng không có phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào.”

“Mau nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra?”

“Hình như trong một vòng đấu loại đầu năm, cô ấy bất ngờ đi chệch lộ trình vài trăm mét khi đang bay, suýt xảy ra tai nạn. Rất may là chiếc dù đã bung ra, người cũng hạ cánh an toàn. Vì chuyện này, câu lạc bộ còn đặc ý để cô ấy ngừng thi đấu ba tháng, có lẽ sợ cô ấy trong lòng sẽ ám ảnh tâm lý í. “

Lúc này, có một người đàn ông mặc âu phục đen, áo sơ mi trắng, mỉm cười ghé vào dò hỏi: “Nghe anh nói như vậy, An Tống… trong giới của các anh rất nổi tiếng?”

Người thanh niên đang sắp xếp trang bị nghiêm túc gật đầu, “Trò chơi nguy hiểm đến tính mạng, anh chơi anh cũng sẽ nổi tiếng.”

Người đàn ông ngượng ngùng sờ sống mũi và tiếp tục hỏi: “Các anh à, anh biết cô ấy chơi bay phi hành được bao lâu rồi không?”

“Không rõ lắm.” Người thanh niên suy nghĩ một chút, “Dù sao thì chuyện này cũng chỉ mới nổi lên trong hai năm trở lại đây. Nghe nói là một người mê thể thao mạo hiểm, không biết nguy hiểm là gì, mọi người trong câu lạc bộ đều biết cô ấy.”

“Được rồi, cảm ơn, mấy anh.”

Người đàn ông nói xong liền chạy chầm chậm trở lại bãi đậu xe.

Người này, là Trình Phong. _ tui biết ngay:))

Sau khi lên xe, anh ấy khá là hào hứng quay lại, thao thao bất tuyệt truyền đạt một cách chân thực những tin tức mà anh đã dò hỏi được.

Cuối cùng, giơ ngón tay cái lên tán dương một câu: “Ngài Cửu, An Tống tiểu thư quả là tuyển thủ hạt giống của câu lạc bộ bay phi hành, thật sự làm cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác.”

So với sự phấn khích của Trình Phong, người đàn ông trong xe bình tĩnh đến mức lãnh đạm.

Thậm chí… hàng lông mày rậm cũng hơi cau lại, đôi mắt đen mơ hồ cũng thâm trầm rất lâu.

Ngoài sự kích khích, các môn thể thao mạo hiểm còn đòi hỏi ý chí kiên cường và lòng dũng cảm.

Vả lại An Tống không hề khá giả, lại bị bệnh tình kéo dài quấy nhiễu, có thể chưa hẳn là thật sự thích các thử thách kích thích, có lẽ… cô xem trọng số phần tiền thưởng mùa giải kia hơn.

Những môn thể thao mạo hiểm nguy hiểm. Một chút bất cẩn có thể dễ dàng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cô sẽ không biết rõ được những khả năng tiềm ẩn bên trong.

Người đàn ông mím đôi môi mỏng, rũ mắt xuống nhéo nhéo lông mày, “Lịch trình thi đấu của cuộc thi sắp xếp như thế nào?”

“Ngày mai đấu loại, hôm nay là huy động tập huấn và giải thích lộ trình điều động, quy tắc trước trận đấu, chỗ ở đều tại khách sạn phong cảnh bên trên.”

…..

Nhá nhem tối, ánh tà dương nhuộm đỏ Đan Hà, An Tống mang theo trang bị trở về khách sạn.

Cô tìm số phòng của mình một cách dễ dàng, vào cửa liền đặt thiết bị lên giá hành lý.

Câu lạc bộ bố trí các phòng tiêu chuẩn kép, hai người cho một phòng.

Nhưng trong mắt người ngoài, tính cách của An Tống u ám và lập dị, đi đâu làm gì cũng chỉ một mình.

Đến mức mà cứ mỗi trận đấu hay hoạt động, các thành viên khác thà rằng đi sang phòng khác kê thêm giường còn hơn ngủ chung phòng với cô ấy.

Lần này không có gì ngạc nhiên, trong phòng tiêu chuẩn cũng chỉ có một mình An Tống.

Cô đun xong nước, lại pha thêm một ly cà phê hòa tan, sau đó thất thần ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi ở góc giường.

Một lúc sau, điện thoại reo lên.

An Tống định thần lại, lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiện lên hai tin nhắn WeChat.

Đều là từ Tô Quý gửi đến, hỏi cô đang làm gì.

An Tống vào WeChat, vẫn còn chưa mở hộp trò chuyện, liền nhận thấy trong danh bạ có một dấu đỏ yêu cầu thêm bạn bè.

Cô tùy ý mở ra, khi nhìn thấy ghi chú của đối phương, trong mắt dâng lên làn sóng lờ mờ.

Dung Cửu.

An Tống có chút kinh ngạc, vội vàng thông qua yêu cầu.

Đầu tiên cô ấy gửi tin nhắn trả lười cho Tô Quý, sau đó nhấp vào ô chat của Dung Cửu, chào hỏi một cách lịch sự: Xin chào, bác sĩ Dung.

Chưa đầy nửa phút sau, người đàn ông trả lời: Mấy ngày nay cảm thấy thế nào?

Có vẻ như đây chỉ là một cuộc hỏi thăm rất bình thường giữa bác sĩ và bệnh nhân.

An Tống: Tốt lắm, không có xuất hiện triệu chứng gì, anh không cần lo lắng.

Dung Cửu: Vẫn làm công việc bán thời gian?

An Tống nghiêng đầu nhìn nhìn hẻm núi phía xa, chọc vào màn hình trả lời: Vâng, vẫn làm.

Cô cảm thấy… với phong thái lịch lãm của bác sĩ Dung, loại vận động bay phi hành này, có lẽ anh không hiểu cũng không hứng thú đến.

Tùy tiện đề cập đến, nói không chừng còn phải làm phổ cập khoa học một phen, không bằng sau này có cơ hội lại cùng anh thảo luận trước mặt thì tốt hơn.

An Tống trả lời ngắn gọn, làm cho chủ đề kết thúc tại đó.

Trang trò chuyện đã lâu không nhận được tin nhắn, cô cho rằng người đàn ông đang bận, nhấp một ngụm cà phê, sau đó đứng dậy đi tới giá hành lý mở túi trang bị ra.

Bên kia, người đàn ông lại lần nữa quay về biệt thự nhà họ Dung, ngồi dưới gốc cây ngô đồng trong biệt thự, thấp mắt nhìn xuống màn hình, độ cong khóe môi khẽ chùng xuống, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ đến điều gì.

…..

Mười giờ sáng ngày hôm sau, An Tống và các tuyển thủ khác đã ở khu vực chờ chuẩn bị khởi động trước trận đấu.

Số lượng người tham gia cuộc thi này chưa đến 30 người, nhưng rất nhiều học viên không đủ điều kiện tham gia cuộc thi đã tụ tập xung quanh hẻm núi để xem và học tập.

Lúc này, An Tống đã thay một bộ cánh tương đồng màu đen trắng, đội mũ bảo hiểm và kính bảo hộ, đứng trong góc chờ trận đấu bắt đầu.

Số thứ tự của cô là đứng thứ 7, có tám vị trí trong trận chung kết.

Rất nhanh đến lượt An Tống vào trận, cô tiến đến trước vạch nhảy, cùng với chỉ thị của đèn tín hiệu, kéo cơ quan khí để nhả ra khói đỏ, giương hai cánh tay một bước nhảy xuống bay về phía vực sâu của hẻm núi.

Không đến hai phút đồng hồ, động tác của An Tông liền mạch lưu loát, an toàn hạ cánh xuống khu vực hình vuông được chỉ định của thung lũng bên dưới đồng bằng.

Động tác của cô mạnh mẽ thoát ra khỏi dù, chỉ cần kéo dây đai trên túi dù hai lần, người ở khu vực khán đài bên trái đã vỗ tay khen ngợi, “Mất ít thời gian nhất, An tiểu thư thật là lợi hại—”

Xưa nay, An Tống rất ít khi chú ý đến tiếng hò hét từ trên khán đài.

Nhưng cô mơ hồ cảm thấy tiếng hét đó rất quen thuộc, sau vài cái liếc mắt nhìn qua, ánh mắt sau kính bảo hộ lại bất thiên bất ỷ* đập vào trong con ngươi của Dung Thận.

*Bất thiên bất ỷ: không thiên vị, không nghiêng lệch

An Tống sửng sốt một chút, động tác thu túi ô cũng dừng lại một lát.

Theo cách này, cô gái nhỏ đứng giữa trung tâm của quảng trường hình vuông, trên người quấn trong một chiếc dù, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, thần thái có chút mờ mịt.

Bác sĩ Dung ấm áp và lịch lãm mà lại thích xem các thử thách thể thao mạo hiểm tiểu chúng này?

May mắn thay, các nhân viên bảo vệ ở quảng trường đã liên tục thúc giục mới khiến cô hồi lại ý thức.

An Tống liền kéo cánh tay ôm dù bước ra khỏi đấu trường, vừa ngẩng đầu, người đàn ông cao thẳng, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen từ phía bên kia dần dần đi tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.