Không biết là ba muốn nói chuyện gì nhưng mà Dục Thịnh vẫn đi theo ba lên thư phòng để nói chuyện.
” Con ngồi đó đi ,đợi ba 1 chút .”
“Dạ.” đối với người ngoài ra sao, nhưng đối với ba anh thì anh rất lễ phép .
Tân Dương đi lại bàn lấy 1 số giấy tờ .
” Cái này ba cho con đấy ,xem như đây là phần thưởng mà con đã chăm chỉ làm việc .” Tân Dương đưa cho con trai mình 1 túi hồ sơ .
” Là gì vậy ba .”
” Con mở ra đi.”
“Dạ.”
Anh cũng nghe lời của ba mình mà mở ra ,đập vào mắt anh là sổ đỏ và giấy tờ nhà…
” Cái này .”
” Cái này ba cho con đấy ,ở trong còn có thẻ ngân hàng nữa ,con muốn tiêu cái gì thì tiêu .”
“Ba à con còn tiền mà, với lại con vừa mới nhận học bổng đấy, cũng nhiều lắm .” .
Con trai của ông đúng là đã trưởng thành thật rồi, bây giờ đã bắt đầu chê tiền rồi .
” Ba cho thì con lấy đi ,sau này biết đâu cần dùng đến thì sao .”
” Dạ ,vậy con cám ơn ba .” Dục Thịnh đóng tập hồ sơ lại .
” Chắc ba không chỉ nói chuyện này đâu nhỉ.”
” Xem ra con cũng hiểu ba đấy.” .
” Dục Thịnh ba cho tài sản Tân Đại con không trách ba đấy chứ.”
” Sẽ không đâu ,đó là tiền của ba cho nên ba muốn cho ai thì cho ,con không có ý kiến đâu .Mặc dù con không thích anh ta nhưng mà Tân Đại cũng đã sống ở đây hơn 20 năm rồi,đã thế còn là do bà ấy sinh ra nữa mà “….
” Ba à cho dù ba cho bao nhiêu thì con cũng không giận đâu, phận làm con cho nên con không có cái quyền đó đâu .”…
” Dục Thịnh ba biết là con ấm ức quá nhiều, nhưng dù gì nó cũng là con của Tố Trinh ,ba thì vừa yêu vừa hận bà ta, đến cuối cùng vẫn không thể nào dứt ra được. ” .
” Dạ ,con hiểu mà.”…
” Sau khi con ra trường thì tài sản của ba sẽ là của con ,.” .
” Có cần thiết phải như vậy không ba ,ba cũng nên giữ lại cho mình đi chứ ,vả lại con thấy ba vẫn còn trẻ mà ,ba vẫn có thể điều hành công ty .”.
” Không, ba muốn giao lại cho con, rồi sau đó ba sẽ ra nước ngoài đi du lịch .” .
“Vâng ,như vậy cũng tốt ,ba đã làm việc cả đời rồi .”.
” Ừm.”.
” Dục Thịnh ba muốn nhìn thấy con lấy vợ sinh con, muốn bồng cháu của mình, Châu Xuân nó rất thích con ,vậy cho nên con đừng lạnh lùng với nó quá ,chung quy lại thì ba cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. “…
” Con đừng vì mẹ của mình mà hận phụ nữ ở trên đời này .” .
” Sẽ không có đâu ba, chuyện của con và Châu Xuân cứ từ từ đi ,bây giờ con và cô ấy vẫn còn trẻ mà .”
” Ừm ,con tính sao thì ba đành nghe vậy .”.
” Dạo gần đây bà ấy có đối xử tốt với ba không .” .
” Con đừng nói nữa ,bà ta chỉ quan tâm đến tiền và Tân Đại mà thôi, suốt ngày chạy ra ngoài ba cũng không biết bà ta đi đâu nữa ,sống bây giờ là trách nhiệm mà thôi .”..
Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm của 1 người chồng, chứ đâu phải vì con đâu ,bởi vì có đứa con chung là Dục Thịnh mà bà ta chẳng hề để tâm đến nữa….
” Um ,con biết rồi,ba nhớ ăn uống đầy đủ,khi nào rảnh thì con sẽ về thăm ba ..”
” ปทา”..
“Con trai dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn nên chọn sự nghiệp, đừng như ba mà yêu mù quáng 1 người phụ
ทนี้ .”.
” Con biết rồi, con về trước đây ,ba nhớ ngủ sớm đấy .”
” Um .”…
Dục Thịnh đi xuống nhà thì thấy Tố Trinh và Châu Xuân đang ngồi ở phòng khách .
” Châu Xuân anh đưa em về nhà.”
” Còn sớm mà chúng ta đi chơi đi anh .”.
” Vậy cũng được. “
” Cái đó là cái gì vậy anh ” Châu Xuân thấy anh cầm 1 cái túi hồ sơ màu vàng trên tay, thì có chút tò mò cho nên liền hói ngay. .
” Đây là giấy tờ mà thôi .”
“À..”.
” Về thôi .”.
“Dục Thịnh con không chào mẹ 1 tiếng à. “
” Bà có coi tôi là con của mình không, tôi là con ruột của bà nhưng mà trong lòng của bà tôi chẳng khác gì 1 đứa con hoang vậy. “.
” Con …con nói với mẹ vậy sao .” .
” Vậy bà muốn tôi nói như thế nào đây hả ,hơn 20 năm qua bà có chăm sóc cho tôi được ngày nào chưa ,bà đẻ tôi ra rồi quăng tôi ở 1 cái xó nào đó thì đúng hơn . Nếu không có ba tôi thì tôi đã chết từ đời nào rồi thì phải .”.
“Dục Thịnh bình tĩnh lại đi anh .” .Châu Xuân quay qua nắm lấy tay của Dục Thịnh .
“Vậy bà còn nhớ mấy năm về trước không, khi ấy tôi đang chơi đá bóng ở trong hoa viên nhà ,khi ấy trái banh lao thẳng vào người của Tân Đại ,đó chỉ là vô tình mà thôi, và anh ta cũng chỉ dơ quần áo và đau 1 chút thôi. Nhưng mà bà lại ẩm lên, rồi đẩy tôi té xuống hồ cá ,đầu và lưng của tôi đập xuống nền đá ,máu loang cả mặt hồ ,khi ấy là nhờ có ba tôi về kịp cho nên đã đưa tôi tới bệnh viện, chứ nếu không thì tôi đã chết mất rồi, vết sẹo vẫn còn đây này .” .
” Tôi bây giờ chẳng khác gì là 1 đứa con hoang cả ,trong mắt xã hội thì tôi là 1 thằng ăn chơi lêu lỡng hỗn hào, mà thôi kệ đi ai muốn nghĩ cái gì thì nghĩ vậy .”
” À mà bà sợ tôi cướp mất tài sản của con trai bà chứ gì,yên tâm đi cái gì ba cho tôi thử tôi sẽ lấy, thằng này không thích tranh giành đâu .”.
“Những thứ mà bà làm với tôi còn nhiều lắm ,nói cả năm còn chưa thể nữa kìa.” .
“Nhị thiếu,cậu đừng nói nữa dù gì phu nhân cũng là mẹ của cậu mà. “.
” Bác quản gia ,bác còn tốt hơn bà ta nhiều .”
“Nhị thiếu à .”. Lê Vân không biết nên nói như thế nào nữa, thật sự mà nói thì cuộc đời của nhị thiếu quá là đau khổ rồi, à phải nói đúng hơn là bị chính người mẹ ruột của mình ra tay đàn áp chẳng khác gì là 1 người mẹ kế vậy .