Cánh tay của anh bây giờ đã nổi đẩy gân xanh hết rồi ,anh không muốn ở nơi này thêm 1 chút nào cả.
” Dục Thịnh chúng ta về nhà thôi, em không đi chơi nữa đâu. ” Biết là Dục Thịnh đang tức giận,cho nên cô ta cũng
khong muon choc gian anh nua dลิน.
Lê Vần là quản gia ở trong nhà cũng chạy theo .
“Nhị thiếu.”
” Bác Vân con không sao đâu.”…
“Có thật không đấy .”
” Thật mà .” .
” Chau Xuan lat nua tai xe se dua em ve nha ,bay gid anh muon 6 1 minh .”.
” Bác gọi tài xế đưa Châu Xuân về giúp con .”
” Um ,vậy cũng được. “.
“Dục Thịnh em về cùng anh ,anh đi 1 mình sẽ không an toàn đâu .”…
“Nhưng bây giờ anh rất bực bội ,em đừng làm phiền anh nữa.” nói xong Dục Thịnh liền rời đi .
” Để bác đi gọi tài xế.”
“Dạ.” .Bây giờ chỉ còn có cách này mà thôi, đâu còn có cách nào khác nữa đâu .
Dục Thịnh lái xe đến quán bar uống rượu, trong đầu anh nghĩ rằng chắc sau này mình phải kinh doanh 1 quán bar quá để bản thân có thể đến đây uống đã đời và không cần phải về nhà nữa ,anh sẽ ở đó thâu đêm suốt sáng luôn .
Từ năm 18 tuổi thì anh đã biết uống rượu rồi, biết là nó không tốt cho sức khỏe và dạ dày của mình nhưng mà vẫn cứ đâm đầu vào, khi nào mệt quá thì uống thuốc mà thôi, nhưng mà như vậy thì bản thân của anh sẽ giảm được
stress.
Dục Thịnh lái xe với tốc độ rất nhanh ,anh bây giờ không còn sợ cái gì nữa cả ,sống chết nó đối với anh quá là vô thường rồi, sống và chết cũng y như nhau mà thôi, khác cái là chết rồi thì anh sẽ không được ở đây nữa và không thể nào nhìn thấy ba và ông nội của mình.
Vừa bước xuống xe thì anh đã gọi Lý Kỳ đến đây uống chung.
Vào phòng bao ,Dục Thịnh liền cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống ghế hút thuốc .
” Yên tĩnh thật đấy .”
Bây giờ vấn còn sớm ,mới có hơn 9 giờ tối mà thôi .
Chừng 5 phút sau anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Trì Dư.
( Alo nhị thiếu,cậu gọi cho tôi .)
(Ừm hôm nay Ngô Cẩn Vy có đi làm không vậy .)
( Có ,cô ấy đang làm việc .)
Đã bị bệnh rồi mà còn muốn về sớm nữa chứ.
( Bộ Cẩn Vy làm phật ý của cậu hay sao .)
( Không có ,tại cô ta hay chống đối tôi cho nên tôi mới hỏi mà thôi .À còn nữa ,sổ sách anh tổng hợp lại đi rồi gửi qua email cho tôi .J .
( Được, sau khi tan làm tôi sẽ gửi cho cậu .)
( Nhị thiếu còn chuyện gì nữa không ..)
(Tháng này tăng lương cho mọi người đi, tôi thấy mọi người làm việc quá vất vả,tăng 20 phần trăm ..)
(Được, .) .
Chỉ là muốn hỏi thăm Cần Vy một chút, nhưng mà cũng đành thôi .
Thấy không còn chuyện gì nữa thì Trì Dư liền cúp máy .
Hình như là nhị thiếu có chuyện vui thì phải,tự nhiên lại muốn tăng lương cho nhân viên, lương bổng ở đây rất là cao rồi, vậy mà bây giờ lại còn tăng thêm nữa chứ ,xem ra cậu ẩy đang có chuyện vui thật rồi .
“Quản lý có chuyện gì mà anh vui thế”..
“Nhị thiếu vừa ban lệnh tăng lương cho tất cả chúng ta đấy .”
” Ồ đã thật đấy .” Tuệ Minh mừng quá liền hét lên luôn .
” Cần Vy ,nhị thiếu đúng là vừa đẹp trai vừa kinh tế mà …”.
“Ừm” cô cũng chỉ biết gật đầu mà thôi..
” Cẩn Vy,em và nhị thiếu có mối quan hệ gì cả ,lúc nãy cậu ấy có nhắc đến em .”
“Có hả .”
” Cậu ấy hỏi em có đi làm hay không .”
“Nói thật với anh thì em và anh ấy học chung trường đại học, nhưng mà khác khoa ..”
” À thì ra là vậy , xem như cũng có chút quen biết rồi.”.
“Um,”..
Trì Dư cũng không hỏi nữa ,mọi người cũng bắt đầu giải tán và đi làm việc .
Đây là anh ấy quan tâm đến cô ư, chắc không đầu bây giờ anh ấy và Châu Xuân đang đi ăn đi chơi với nhau rồi mà. Chỉ có cô là ở đây tương tư người ta mà thôi, tỉnh mộng lên đi Cần Vy à ..
” Đừng nghĩ về anh ấy nữa ” Cẩn Vy lầm bầm ở trong miệng .
(Ting .ting ..) là tin nhắn của Tiểu Mân .
( Cẩn Vy ơi cậu đang làm việc sao .)
( Cũng không hẳn ,bây giờ đã bớt khách rồi ,có chuyện gì sao …)…
(Ừm có đó ,Lý Kỳ anh ấy không trả lời tin nhắn của mình, mình buồn quá đi. )
Không trả lời tin nhắn mà cô cứ tưởng là cô bạn thân này đã xảy ra chuyện gì không đấy…
(Nếu nhớ người ta quá thì gọi điện đi..)
( Như vậy có nhanh quá không, mình sợ mất giá lắm đấy .)
( Chẳng phải cậu nói với mình thích là thích hay sao, nếu thích thì cậu chủ động tấn công luôn ..)
(Ừm, mình tin tưởng cậu 1 lần này vậy ….).
Cô an ủi người ta thì khác và bản thân của cô thì lại khác, nếu cho dù cô có yêu Dục Thịnh nhiều đến dường nào thì bản thần cũng sẽ không dám nói ra đầu ,bởi vì cô nhìn nhận được bản thân mình đang đứng ở đầu và vị trí mình đang có ra sao mà, cũng không dám mơ mộng hay là ảo tưởng cao siêu đâu ,trèo cao thì sẽ té đau thôi, nhưng còn Tiểu Mân thì khác, người ta là tiểu thư nhà quý tộc ,cho dù không có cái này thì cũng sẽ có cái khác, và khi buồn thì cũng sẽ có người ở bên cạnh vỗ về mà thôi .