Dục Thịnh lái xe đến nhà họ Châu để đón Châu Xuân .
“Mình đi thôi .”
“Ừm.”
” Chúng ta có cần mua quà gì không anh.”
” Không cần đâu, đến nhanh rồi về nhanh mà .”
“Anh không thích về nhà ư ,dù sao thì đó cũng là nhà anh mà .” .
“Em không hiểu đâu, thật sự anh không muốn về nhà ,ba anh muốn thì anh về cho có lệ mà thôi .”
“Ừm .” Châu Xuân gật đầu, thấy anh buồn cho nên cũng không dám nói chuyện nữa bởi vì sẽ sợ Dục Thịnh càng buồn hơn nữa ..
Lái xe chừng 20 phút thì cũng đến nơi .
Châu Xuân lúc này liền kéo Dục Thịnh đi vào trong nhà .
” Hai dua den roi, ba cho lau lam roi. “
“Dạ.”..Dục Thịnh nói xong liền ngồi xuống ghế, Châu Xuân thì ngồi kế bên…
” Ba gọi con về có chuyện gì vậy .”.
“Có chuyện quan trọng, Tân Đại sắp kết hôn dù gì thì nó cũng là anh trai của con.”.
“Ừm, vậy thì ba sắp xếp đi ,nói với con cũng không làm được gì cả ,con có biết gì đâu.”
” Dù sao cũng là người nhà với nhau mà ,Dục Thịnh .” lúc này đây Tố Trinh liền lên tiếng .
“Ừm .”.
” Con về rồi, ba muốn bàn gì thì cứ bàn cho xong luôn đi .”
“Ừm, con ăn cơm đi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện .”
” Được .”
” Châu Xuân con cũng ăn đi ,đám cưới của Tân Đại xong rồi thì sẽ đến 2 đứa.”
“Dạ ,bác trai.” ..
Tân Đại sẽ kết hôn với tiểu thư nhà họ Hà. Chung quy lại thì cũng chỉ là 1 cuộc kết hôn thương mại mà thôi,anh ta như vậy và anh sau này cũng như vậy chẳng có khác gì nhau cả đâu .
” Đám cưới sẽ diễn ra vào 2 tháng nữa, “
” Ba va Tan Dai cung chuan bi ti ti la via. “
” Tôi biết rồi, ông đừng lo cho mẹ con tôi,…”
“Ừm, còn về tài sản thì tôi sẽ cho Tân Đại 30 phần trăm .” .
” Ông à như vậy quá ít đấy ,dù sao nó cũng là con trưởng mà.” .
” Me a ,nhu vay dudc roi,dung noi nda .”.
” Tân Đại nó cũng đồng ý rồi, bà cũng nên vừa phải thôi.” .
” Um.” …
Từ đầu đến cuối bà ta vẫn không đếm xỉa gì đến anh ,bây giờ chắc là đang lo cho Tân Đại bởi vì không cam tâm với số tài sản ít ỏi như vậy .
Dục Thịnh cũng không nói chuyện, anh cứ ngồi đó ăn cơm mà thôi .
Ai muốn nói gì thì nói đi ,anh không quan tầm đầu .
“Dục Thịnh gần đây con học việc rất tốt ,trợ lý đã báo cáo lại với ba rồi .”…
” Dạ ,cái nào học thì học còn cái nào chơi thì chơi ,con đã hứa với ba rồi còn gì nữa .”
” Ừm, con làm rất tốt.'”.
” Dạ ba ..” .
” Châu Xuân,con nhớ ở bên Dục Thịnh nhé ,”
” Dạ bác cứ yên tâm ,con luôn ở bên cạnh anh ấy mà .”
“Um.”.
Được như vậy thì quá tốt rồi.
Tại sao ông ấy chỉ có Dục Thịnh thôi vậy ,lúc nào cũng là cái thằng nhóc này. Tố Trinh đẻ Dục Thịnh ra nhưng mà 2 người lại không có tiếng nói chung và đã từ lâu đã không còn nói chuyện với nhau nữa rồi, cứ y như Dục Thịnh là con rơi ở ngoài đường vậy .
Tân Đại cũng không thích thằng em này ,nó muốn ở đầu thì ở .Tuy ba cho tài sản không nhiều nhưng mà anh ra đời sớm hơn thì sớm muộn gì việc kinh doanh cũng sẽ lọt vào tay của anh mà thôi, cái gì cũng phải từ từ ,chúng ta không cần quá vội vàng để làm gì,…
Sau khi ăn cơm tối xong thì Dục Thịnh muốn ra về.
” Con đi đâu vậy .”
” Con có việc, con về trước.” .
” Giờ này thì có việc gì chứ ,trễ rồi .”
” Con đến nhà hàng làm sổ sách.”.
” Lên thư phòng nói chuyện với ba 1 chút đi. “
” Dạ .”.
Sau do thi 2 ngudi cung di len เลิ่น,.
Tố Trinh ngước mắt nhìn 2 cha con họ đi lên lầu mà không biết nên làm cái gì cả.
Còn Châu Xuân thì ra phòng khách ngồi chơi ,bởi vì cô cũng không thích bà ta cho lắm, người mà cô thích thì chỉ có anh Dục Thịnh mà thôi .
” Haiz ,đúng là chướng mắt mà.”.
” Tân Đại để mẹ nói lại với ông ấy .” .
” Nói như thế nào đây mẹ ,dù gì con cũng đâu phải con của ông ấy đâu ,Tân Dục Thịnh mới là con ruột ,cái danh đại thiếu gia này có cũng như trưng mà thôi, lúc nãy phải đợi nó về thì ông ấy mới cho mẹ con mình ăn cơm đấy, đúng là con ruột có khác mà .”.
Tân Đại hậm hực rồi ngồi xuống ghế,tay thì đấm lên bàn .
” Từ từ đi ,lúc nãy con nói với mẹ là phải bình tĩnh mà .”…
“Được, vậy mẹ muốn làm gì thì làm đi.” ..nói xong Tân Đại liền bỏ đi chỗ khác..
Tố Trinh bà ta thương con của người khác hơn thì phải ,chứ Dục Thịnh là con do bà ta đẻ ra nhưng mà bà ta chẳng thương 1 chút nào cả ,do là bà ta vẫn còn thương người đàn ông năm xưa cho nên bà ta mới thương đứa con trai đầu tiên của mình .