Nhất Phẩm Quý Thê

Chương 2: Áo cưới



Hôn kỳ định ở tháng sáu năm nay, là Bùi gia đã sớm mời tiên sinh tính toán mệnh, mà bát tự của nàng và Bùi Cẩm Triều cũng là Bùi gia tìm thầy bói hợp, nghe nói là duyên trời tác hợp, có thể ân ái trăm năm, bạc đầu đến già.

Cho dù lúc trước Bùi gia cầu cưới chính là Đường Hân, sau khi xem bát tự của Đường Mẫn và Bùi Cẩm Triều cũng sôi nổi ngậm miệng.

Nếu có ai không đồng ý, còn không phải là nói Bùi Cẩm Triều sống không lâu sao?

Làm lí chính Bùi Trang, lại là thợ giết heo có tiếng ở phụ cận, uy vọng của Bùi gia ở Bùi Trang chính là cùng cấp với Hoàng Đế, dù sao Hoàng Đế không thấy được, lí chính lại ngày ngày đều có thể thấy.

Hơn nữa điều kiện Bùi gia xác thật rất tốt, không nói mỗi năm ruộng đất trong thôn bán tới bán lui, bọn họ có thể từ giữa thu phí một phần, cho dù mỗi năm chỉ mua heo giết heo, cũng có thể kiếm ba bốn mươi lượng.

Đường Mẫn rất tin, nếu không phải Bùi Cẩm Triều thật không sống được bao lâu, việc hôn nhân này tuyệt đối không rơi xuống đầu nàng.

Đường Hân nhìn có vẻ thành thật, mặt ngoài bị Đường Mẫn giáo huấn không ít, nhưng trong lòng nàng, người thông minh chân chính là Đường Hân, chưa mở miệng nói một chữ, cửa hôn nhân xem như goá chồng trước khi cưới này đã bị nàng đẩy cho Đường Mẫn.

Đường Hân không phải không thèm tài lực của Bùi gia, nhưng đây chính là nhà mẹ đẻ của lão thái thái, nếu Bùi Cẩm Triều thật sự chết, cho dù thông tuệ như Đường Hân, cũng chú định phải goá bụa cả đời, có nhiều tiền thì như thế nào, hơn nữa trong lòng Đường Hân, phỏng chừng vẫn là chướng mắt chút tiền ấy của Bùi gia.

“Tỷ, tỷ thật sự phải gả đi Bùi gia sao?” So với Đường Dĩnh có chút hướng về người ngoài, Đường Hạo thật sự thích người tỷ tỷ này.

Khi còn nhỏ đánh nhau với bọn con trai trong thôn, tỷ tỷ đều có thể đánh đối phương đến mặt mũi bầm dập, cho dù trở về phải bị phạt không được ăn cơm, nàng cũng vui tươi hớn hở che chở chính mình.

Hắn cũng biết tình huống Bùi gia, nghĩ đến tỷ tỷ phải gả qua, trong lòng hắn phi thường không dễ chịu.

Kỳ thật lúc tỷ tỷ hôn mê, hắn cũng cầu cha mẹ đừng gả tỷ tỷ đi.

Cha chỉ lắc đầu thở dài, nương cũng chỉ biết cúi đầu lau nước mắt.

Hắn chưa từng cảm thấy chính mình vô dụng như thế, nếu hắn thật sự lợi hại, hiện tại tỷ tỷ cũng không đến mức ủy khuất chính mình.

Đường Mẫn nhìn tiểu tử trắng nõn trước mắt, lôi kéo hắn ngồi xuống cạnh mình.

“Kỳ thật gả đi Bùi gia cũng không có gì không tốt, cha mẹ chồng là biểu cữu và biểu cữu mẫu, cho dù bọn họ chỉ nể mặt tổ mẫu, cũng sẽ đối xử tốt với tỷ, hơn nữa chỉ cần tỷ không phạm sai, bọn họ cũng sẽ thương tiếc tỷ tỷ.” trong lòng Đường Hạo không tha, làm sao nàng có thể yên tâm.

Vừa xuyên đến đây đã gặp phải quẫn cảnh, nghĩ đến đôi cha mẹ trung thực kia, Đường Mẫn cũng không đành lòng.

Nhưng sớm muộn gì đều phải gả chồng, gả cho ai cũng giống nhau, nam nhân hiện đại đều không thể làm được một dạ đến già, huống chi là cổ đại tam thê tứ thiếp, chỉ cần có thể bảo vệ lòng của chính mình, nàng cũng không có yêu cầu cao xa gì khác.

Đường Hạo lại không cho rằng như vậy: “Nhưng mà sức khỏe Bùi biểu ca ……”

“Hạo Nhi, con đi ra ngoài trước đi, tổ mẫu có chuyện nói với tỷ tỷ con.” Đường lão thái thái đi vào, thực hợp thời cơ đánh gãy lời Đường Hạo nói.

Đường Hạo nhìn ánh mắt lão thái thái âm u, lại nhìn thoáng qua tỷ tỷ, chờ tỷ tỷ cười gật đầu với hắn, hắn mới nhảy xuống giường, đi ngang qua lão thái thái ra ngoài.

Đường Mẫn đứng dậy nâng lão thái thái ngồi xuống ghế trên, nhìn trong tay bà ta cầm một tay nải.

“Tổ mẫu muốn nói với Mẫn Nhi chuyện gì?”

Giọng Đường Mẫn không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì, không có vui thích, không có phẫn nộ, giống như căn bản chính là nói về người khác vậy.

Lão thái thái cũng không loanh quanh lòng vòng, bà cũng biết không gì đáng buồn bằng lòng đã chết, có lẽ hiện tại nàng chính là như vậy.

Đặt tay nải lên bàn, cởi bỏ nút thắt mở ra, trong tay nải là một chiếc áo cưới đỏ rực, nhan sắc diễm liệt hơn cả ánh nắng chiều ở chân trời, chói mắt hơn cả máu tươi ngày đó trán Đường Mẫn phun tung toé.

“Đây là biểu cữu mẫu con nhờ tú nương tốt nhất trong trấn làm, hôm qua mới vừa đưa lại đây, con lấy đi vào thử xem có vừa hay không, nếu không vừa, nhờ người đưa đến trong trấn sửa lại.”

“Dạ!” Đường Mẫn cầm quần áo đi vào nội thất, rút đi vải thô áo bông trên người, mặc vào áo cưới.

Trong gương đồng, nữ tử diễm lệ một thân áo cưới đỏ thẫm, càng thêm mỹ diễm không gì sánh được, chỉ là vết thương trên trán lại khiến cảnh đẹp này có một tia tỳ vết.

Nghĩ đến hai tháng sau, vết thương trên trán cũng sẽ khỏi hẳn, mà nàng cũng sống hai mươi bảy năm, lần thứ hai mặc vào áo cưới tượng trưng cho hạnh phúc của nữ tử, ngồi trên kiệu hoa, trở thành thê tử của một nam nhân xa lạ.

Lúc này Đường Mẫn phát hiện, tâm tình của nàng bình tĩnh chưa bao giờ từng có.

Cởi ra, gấp áo cưới chỉnh tề, cầm ra đưa cho lão thái thái.

“Tổ mẫu, thực vừa người, không cần sửa.”

Lão thái thái vừa lòng gật đầu, một lần nữa gấp lại, đứng lên nói với nàng: “Còn hai tháng nữa chính là ngày đại hỉ của con, Mẫn Nhi cũng đừng trách tổ mẫu nhẫn tâm, tuy sức khỏe Triều Nhi không tốt, lại là đứa trẻ ngoan. Có lẽ con cảm thấy tổ mẫu bất công, thực tế cũng đúng là vậy, nếu Triều Nhi khỏe mạnh, hưởng phúc chính là con, nếu Triều Nhi qua đời, tính tình như đại tỷ con gả qua, chắc chắn sống không lâu. Khăn voan, giày thêu đều là đại tỷ con làm cho con, áo lót và vớ là nương con làm cho con, cô nương làng trên xóm dưới chúng ta gả chồng đều là của hồi môn sáu nâng hoặc tám nâng, lần này biểu cữu mẫu con cho tiền bạc không ít, ta và tổ phụ con đã bàn bạc, toàn bộ đều cho con về nhà chồng, tổng cộng mười sáu đài.”

“Dạ, cháu gái tạ tổ phụ tổ mẫu.” Nàng gật đầu, cười tiễn đi Bùi thị.

Lão thái thái nói nói thực rõ ràng, việc hôn nhân này thuần túy chính là xung hỉ.

Nếu trong mạng ngươi có phú quý, đó cũng là của ngươi.

Nếu mệnh ngươi đã định phải thủ tiết, ủy khuất này ngươi cũng phải chính mình chịu.

Có thể nuốt xuống quả đắng này hay không, bọn họ mặc kệ, hoàn toàn chính là trách nhiệm của ngươi.

Trong lòng Đường Mẫn nghĩ, nàng từng nắm trong tay tài sản mấy tỷ, đâu thèm để ý mấy chục lượng bạc này?

Sở dĩ nàng đáp ứng xuất giá chỉ là vì thay Đường Mẫn trả ân dưỡng dục cho phu thê Đường Võ mà thôi.

Bắt đầu từ ngày xuất giá, nàng và Đường gia chính là cầu về cầu, lộ về lộ, lại không liên quan.

Thực hiển nhiên, lão thái thái cũng là ý này, kể từ đó, hai bên đều thanh tịnh.

Chỉ là duyên phận bà cháu hai người xem như kết thúc, nhưng quan hệ Đường gia và Bùi gia lại như cũ là thân thích.

Đường Mẫn đã dự kiến con đường tương lai, Bùi Cẩm Triều con sống thì tốt, nếu hắn chết, cuộc sống của nàng ở Bùi gia tuyệt đối không tốt.

Kiếp trước bởi vì công tác lao lực mà chết, chồng nàng lúc ấy như cũ ở bên ngoài uống rượu với khách hàng, ai nói vương tử và cô bé lọ lem kết hôn là có thể sống hạnh phúc, nàng chính là một ví dụ tương phản sống sờ sờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.