Nhất Phẩm Quý Thê

Chương 3: Vô tội



“Mẫn Nhi, nương làm cháo gạo kê con thích ăn nhất này, còn có hai món điểm tâm, nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Bên ngoài, Trương thị bưng khay đi vào, trên khay có một chén cháo gạo kê nóng hôi hổi, có chút sền sệt, còn có một phần củ cải mặn và một phần tương thịt bò.

Có lẽ là vì Đường Mẫn chịu gả vào Bùi gia, mấy ngày nay đại phòng ít động tĩnh, lão thái thái lải nhải cũng ít hơn lúc trước, cho dù trong lòng phu thê nhị phòng khó chịu, lúc này cũng phải chịu đựng thống khổ cười làm lành.

Rõ ràng là cốt nhục chí thân, nay lại nháo giống như nhặt về, nhị phòng ăn lỗ nặng, lại phải cẩn thận lấy lòng trước mặt bọn họ, quả nhiên là người thiện bị người khinh, hơn nữa vẫn là khi dễ lợi hại.

“Cảm ơn nương.” Đường Mẫn tiếp nhận, nhìn ánh mắt ai oán của Trương thị, muốn xem nhẹ cũng không được: “Nương đừng lo lắng, con không phải bị buộc, Bùi biểu ca phong thần tuấn lãng, gả cho hắn cho dù chỉ được mấy năm, con cũng nguyện ý. Chưa đầy hai tháng nữa con phải xuất giá, nương đừng rầu rĩ không vui như vậy.”

Trương thị thật cẩn thận ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng, làm người cực kỳ chán ghét nước mắt như Đường Mẫn có chút bực bội.

Khóc có ích lợi gì, hiện giờ đã đi đến bước này, mặc cho nàng khóc mù mắt, lại có thể như thế nào?

Nếu là không muốn chính mình khóc, cũng chỉ có thể để cho người khác khóc.

Kiếp trước gả cho ông xã tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia, tuy quan hệ vợ chồng hai người không quá hòa thuận, nhưng lại không có tiểu tam chen vào.

Hôn nhân của nàng không giống kịch bản, ông xã kiêu ngạo dùng mặt lạnh che giấu tâm ý đáy lòng.

Mà là bị chủ tịch bức hôn, đơn giản là nàng vào mắt chủ tịch, có thể phụ tá con ông ấy bảo vệ giang sơn của gia tộc, buộc con trai từ bỏ mối tình đầu yêu năm năm, cưới nàng về nhà.

Mối tình đầu của hắn là một nữ tử ôn nhu, không có dã tâm, cũng không có thủ đoạn, gia cảnh cũng không tệ, ít nhất giàu có hơn nhà Đường Mẫn, hai người là sư huynh muội cùng trường đại học ở nước ngoài.

Nhưng từ sau khi kết hôn với nàng, hắn liền hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới với mối tình đầu, không còn liên lạc.

Mẹ đã nói với nàng, một người nam nhân để ý con, không phải biểu hiện ở tình tình yêu yêu treo trên miệng, cũng không phải biểu hiện ở mỗi tháng cho con bao nhiêu tiền tiêu phí, mà là từ đầu đến cuối vì con thủ thân như ngọc.

Nàng cho rằng quan điểm này là chính xác, cho dù hai người mỗi tháng chỉ có hai ba lần giường chiếu, nàng cũng chưa từng cảm thấy đối phương thực xin lỗi nàng.

Hắn tai tiếng rất nhiều, từ đầu đến cuối đều là về quan hệ vợ chồng giữa hắn và chính mình, trước nay đều không có hắn và nữ nhân khác.

Trước một đêm nàng lao lực mà chết, hắn còn nói với chính mình đã đặt bàn ở nhà hàng cao cấp, ngày nàng chết cũng là kỷ niệm bốn năm ngày cưới của bọn họ, không biết nam nhân kia có đau buồn vì chính mình tử vong hay không.

“Nương không phải đang làm áo lót cho con sao?”

“Ừ, Mẫn Nhi muốn nhìn sao?” Trương thị bởi vì những lời này, vứt lại đáy lòng ưu sầu, trong mắt hiện lên một tia sáng rọi.

Đường Mẫn gật đầu, cười nói: “Muốn, nương ở trong phòng con làm đi.”

“Được, nương về phòng lấy lại đây.” Trương thị xoay người ra ngoài, nàng lại ngồi xuống, lẳng lặng dùng đồ ăn trước mặt.

Không bao lâu Trương thị lại lần nữa tiến vào, trong tay bưng một sọt kim chỉ, bên trong chứa một đống vải dệt tuyết trắng, nguyên liệu là hàng lụa, sờ lên xúc cảm tinh tế, còn mang theo hơi hơi lạnh lẽo.

Nhìn con gái dùng bữa, Trương thị giũ vải dệt, nguyên liệu rất tốt, không có bất luận nếp uốn gì, tay nghề may vá của Trương thị cũng tốt, đường may tinh mịn, thực hiển nhiên lúc nàng làm quần áo rất dụng tâm.

“Mẫn Nhi, tháng sau là mừng thọ tổ phụ con, đến lúc đó biểu cữu và biểu cữu mẫu con đều đến đây.”

“…… Dạ, nương đừng lo lắng, con biết nên làm như thế nào.”

Trương thị lại có chút sốt ruột: “Mẫn Nhi, con đừng trách nương, nương cũng không muốn, nhưng mà…… nương vô dụng, nương không hộ được con.”

“Con hiểu, con cũng chưa từng oán trách cha mẹ, nương thật sự đừng lo lắng, con là tự nguyện.”

Trương thị lại rơi nước mắt rào rào, thậm chí còn dần dần nghẹn ngào.

Đường Mẫn bất đắc dĩ, đứng dậy đi đến bên người nàng, cầm khăn chà lau nước mắt cho nàng.

“Ngài có thể không khóc sao?” Người mẹ ruột này thật là làm bằng nước, nhiều ngày nay gần như mỗi ngày rơi lệ, rốt cuộc nàng có bao nhiêu sức lực?

Lúc này, cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài đẩy ra, Đường Dĩnh thở phì phì vọt vào, một phen đẩy Đường Mẫn, lôi kéo Trương thị đi ra ngoài.

“Nương, chúng ta đi, đừng ở gần nàng, có phải lại bị nàng làm cho tức giận khóc hay không? Quả nhiên giống như người khác nói, chó không bỏ được ăn phân, còn tưởng rằng nàng thay đổi.”

Đường Mẫn cũng không có vì Đường Dĩnh nói mà tức giận, ngược lại đưa khăn tay cho Trương thị, xoay người trở về tiếp tục ngồi ăn cơm.

“Hai người đi ra ngoài trước đi, cơm nước xong con muốn nghỉ ngơi.”

Đường Dĩnh hung tợn trừng mắt nhìn Đường Mẫn, kéo Trương thị đang ôm sọt kim chỉ đi ra ngoài.

“Nương, đừng phản ứng nàng, nàng làm hại chúng ta còn chưa đủ sao? Mấy ngày nay nương và cha cả ngày thở ngắn than dài, nàng lại ở trong phòng nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ai cũng không nợ nàng, tính tình nàng thế kia, đi nhà ai cũng không lo bị ức hiếp.”

“Dĩnh Nhi, sao con có thể nói tỷ tỷ con như vậy?” Trương thị bị con gái út lôi kéo, quay đầu nhìn Đường Mẫn, thấy nàng ngay cả ánh mắt cũng không nhìn chính mình, trong lòng tức khắc nhức mỏi khó chịu, nước mắt lại lần nữa giống như hạt châu đứt dây.

Đường Dĩnh giống như con chó dựng lông, trong miệng thở phì phì nói lời chửi bới, lôi kéo Trương thị đi.

Đường Mẫn nghe tiếng dần dần đi xa, rốt cuộc thở dài, đứng dậy đóng cửa phòng, sau đó ăn xong cháo trước mắt, nằm trên giường nghỉ ngơi.

Lúc tỉnh lại đã gần hoàng hôn, hoàng hôn chiếu vào cửa sổ giấy, nhuộm đẫm một mảnh ánh vàng.

Đã nhiều ngày, Đường gia không có ai làm khó dễ Đường Mẫn, nhưng cũng không ai nguyện ý phản ứng nàng.

Thật vất vả nàng mới đáp ứng việc hôn nhân với Bùi gia, lúc này vẫn là thiếu chọc nàng, miễn cho nàng lại lần nữa lẩn quẩn trong lòng, một đầu tìm cái chết.

Tuy đại phòng tức phụ Trần thị cũng thèm tiền tài Bùi gia, nhưng con gái nói không sai, nếu tiểu lang quân Bùi gia thân mình tốt, nàng khẳng định nguyện ý gả, nhưng hiện tại Bùi tiểu lang quân gần như là một chân bước vào quan tài, nàng tuyệt đối không muốn gả.

Hơn nữa, Bùi gia cũng không tính là nhà giàu, tuy mỗi năm có thể kiếm mấy chục lượng, nhưng so sánh với gia đình giàu có chân chính trong trấn vẫn kém rất nhiều, cần gì tham chút tiện nghi nhỏ mà thiệt thòi lớn.

Con gái nàng nũng nịu, tuy so không được Đường Mẫn, nhưng Hân Nhi lại tốt hơn nha đầu kia nhiều, ở trong thôn nhắc tới cô nương đại phòng Đường gia, ai mà không giơ ngón tay cái lên khen, mấy năm nay người cầu thân đã sắp đạp vỡ ngạch cửa. Còn người tới cầu hôn Đường Mẫn, bất luận là bộ dáng hay là nhân phẩm, không có một người nào xem như đoan chính, hai bên vừa so, chênh lệch lập tức hiện rõ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.