Nhất Phẩm Quý Thê

Chương 1: Ép gả



Editor: Vy Vy 1505

Thôn Đào Hoa, tên như ý nghĩa, ở trong thôn có rất nhiều cây đào, nhưng đều là hoang dại, cho dù chín rồi, trái cây cũng khó có thể ăn vào miệng, lại không ngại mùa xuân cảnh đẹp trắng hồng khắp núi đồi, mỗi năm đầu xuân, thôn dân làng trên xóm dưới sẽ thừa dịp nhàn hạ tới nơi này đi dạo, mà mấy năm trước, một gia đình giàu có ở phủ thành đột nhiên xây một tòa biệt viện ở rừng đào sau núi, chỉ có đầu xuân mới đến ở gần một tháng.

Hiện giờ đúng là lúc hoa đào nở đầy khắp núi đồi, cho dù cách rất xa, vẫn như cũ có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt, cây đào trăm năm ở cửa thôn càng là nơi đại cô nương, tiểu tức phụ tụ tập thêu thùa.

Hôm nay, Đường gia lại náo nhiệt, làm không ít người đều nghe được.

Đường Mẫn là trưởng nữ của Đường Võ, nhị phòng Đường gia, năm nay mười bốn tuổi, phía dưới còn có một đôi long phượng thai mười tuổi, đệ đệ Đường Hạo và muội muội nhỏ nhất Đường Dĩnh.

Mẫu thân của Đường Mẫn, Trương thị là người tính tình mềm mại, ngoại trừ nghe cha mẹ chồng chính là nghe trượng phu, đôi khi còn nghe con gái, thuộc về hình tượng tức phụ cổ đại tiêu chuẩn.

Thượng phòng, Đường Mẫn xưa nay cường thế đôi tay chống nạnh, nhìn sắc mặt tổ mẫu xanh mét, trong lòng nảy lên khoái cảm.

“Kêu con gả cho cháu bên ngoại của nãi nãi? Có người tra tấn cháu gái mình như vậy sao? Ai không biết hắn là một ma ốm sắp tắt thở? Không phải trong nhà giết heo, rất có bạc sao? Nếu thật có thể khỏe lại, nãi nãi có thể tiện nghi con gái nhị phòng như con sao? Đã sớm nhường cho đại tỷ rồi? Tổ mẫu, bất công cũng không thể trắng trợn như vậy chứ, có bạc thì kêu bọn họ đi ra ngoài mua một tức phụ về xung hỉ đi? Vậy mà ngài cũng nghĩ ra được.”

Trương thị nhìn mẹ chồng bị chọc giận đến mức mặt đỏ bừng, lại nhìn sắc mặt cha chồng trở nên khó coi, vội vàng tiến lên kéo kéo Đường Mẫn.

“Mẫn Nhi, đừng nói chuyện với tổ mẫu con như vậy.”

Đường Mẫn ném ra tay Trương thị, chỉ vào Đường lão thái thái, quát Trương thị: “Nương, con gái của nương bị đưa đi xung hỉ, nương lại kêu con nuốt xuống khẩu khí này? Lỡ như ma ốm kia hai chân vừa giẫm, con phải thủ tiết cả đời sao? Ngài có phải mẹ ruột của con hay không? Cùng lão thái bà nhẫn tâm này tra tấn con?”

“Dựa vào cái gì kêu con gả? Con còn chưa cập kê đâu, năm nay đại tỷ đều mười sáu tuổi, sao không cho nàng gả qua đi?” Bởi vì Trương thị nói một câu, Đường Mẫn hoàn toàn mất lý trí: “Cháu trai bà ta là người, con không phải sao? Con còn là cháu gái ruột của bà ấy, có người khuỷu tay quẹo ra ngoài như vậy sao? Nếu truyền ra ngoài, con xem bà ta làm sao lộ mặt ở trong thôn, muốn tra tấn chết con ư? Con mới sẽ không để bà ấy như nguyện.”

Nói xong, nàng dùng sức nhổ xuống mặt đất, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Đường lão thái thái, xoay người chạy ra.

Đường lão gia tử vừa thấy tư thế này, mở miệng nói với trưởng tôn Đường Khiêm đang đứng trong phòng: “Ngăn nàng lại, nhốt nàng vào phòng, không được ta cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể thả nàng ra.”

Đường Khiêm do dự một lát, gật đầu xông ra ngoài chạy theo Đường Mẫn, tới cổng lớn một phen bắt được nàng.

Đường Mẫn quay đầu lại nhìn thấy Đường Khiêm, ánh mắt tức khắc trở nên giống như rắn độc.

Nàng dùng sức ném cánh tay, muốn tránh thoát Đường Khiêm kiềm chế, nhưng dù sao Đường Khiêm cũng là nam nhân trưởng thành, đối mặt tiểu cô nương trước mắt, trừ phi hắn cố tình buông tay, nếu không nàng tuyệt đối không thể tránh thoát.

Đối với đường muội, Đường Khiêm thật đúng là không biết phải nói gì, xinh đẹp nhất trong thôn không sai, nhưng tính tình này khiến cho người ta không tán đồng.

Tuy không có ý xấu, nhưng tính tình quá táo bạo, phàm là xem ai trong nhà không vừa mắt, nàng đều có thể mở miệng la hét ầm ĩ vài câu, ngay cả tổ mẫu cũng không ngoại lệ.

Chuyện lần này, trong lòng hắn cũng không muốn, nhưng trước đó vài ngày, cữu mẫu tới cửa khóc thở hổn hển, chính là vì một cây độc đinh biểu đệ.

Từ nhỏ biểu đệ đã suy nhược, theo chậm rãi lớn lên, sức khỏe không những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, cữu mẫu nói đại phu bắt mạch, phán biểu đệ sống không quá hai mươi, cho nên mới muốn tới cửa cầu cưới Đường Hân, nhưng Đường Hân là muội muội ruột của hắn, từ nhỏ thuận theo hiểu chuyện, ngày thường ngoại trừ ăn cơm, rất ít đi ra cửa phòng, phần lớn thời gian chính là ở trong phòng thêu thùa. Đường Hân hướng nội, nếu gả nàng cho biểu đệ, lỡ như biểu đệ qua đời, hắn thật sự không thể tưởng tượng Đường Hân sẽ biến thành bộ dáng gì.

Tổ phụ và tổ mẫu hẳn cũng nghĩ đến tình huống này, cho nên mới đổi Đường Hân thành đường muội Đường Mẫn.

Lại không ngờ nàng giống như một cây pháo đốt, vừa nghe muốn gả nàng cho biểu đệ, lập tức tạc.

“Như thế nào? Vì muội muội của huynh, huynh cũng hùa theo bọn họ khi dễ muội?” Đường Mẫn giọng điệu lạnh băng quát Đường Khiêm.

Đường Khiêm cảm thấy lúc này lòng bàn tay chính mình nóng lên, da mặt càng là nóng như lửa, rõ ràng lý trí cảm thấy hẳn nên buông tay, tình cảm lại nói cho hắn, tuyệt đối không thể thả.

“Mẫn Nhi, đừng náo loạn, tổ phụ đều tức giận, muội về phòng ngẫm lại trước đi, hôm nay huynh không thể để muội ra cửa.”

“Huynh buông tay, đừng cho là muội không biết trong lòng huynh nghĩ gì, muội muội ruột của huynh là người, muội không phải sao? Muội biết các người đều ghét bỏ muội, các người đánh chủ ý có thể giấu được ai? Toàn bộ Đường gia không ai hướng về muội, tổ phụ tổ mẫu như vậy, đại phòng các người như vậy, cha mẹ muội cũng là như thế, các người muốn bức muội chết hay sao?”

Nghe nàng nói táo bạo, Đường Khiêm như cũ không buông tay, túm chặt nàng kéo vào trong phòng.

Đường Mẫn tức giận đến cực điểm, la to hắn không để ý tới, đá đánh cũng vô dụng, cuối cùng đầu óc nóng lên, há mồm liền cắn tay Đường Khiêm, lực đạo đừng nói là một người, cho dù là một con heo phỏng chừng cũng rớt xuống một ngụm thịt.

Đường Khiêm la lên một tiếng, vội vàng buông Đường Mẫn, lại xem bàn tay chính mình, đã là máu chảy đầm đìa, hai hàng răng ấn sâu vào thịt.

Đường Mẫn thực hiện được, quay đầu chạy ra bên ngoài, chạy được hai bước, nháy mắt đứng lại.

Cổng lớn Đường gia, Đường Võ chặn cửa, ánh mắt thống khổ rối rắm nhìn con gái, há miệng thở dốc muốn nói gì, nhưng nhìn ánh mắt Đường Mẫn lạnh lùng, chung quy nhắm lại miệng, thân mình lại không nhúc nhích, ý tứ thực rõ ràng, hắn không thể để con gái rời khỏi Đường gia.

Đường Mẫn chỉ là một cô nương mười bốn tuổi, cũng từng nằm mơ phu quân tương lai như thế nào, vậy mà hôm nay, hôn sự của nàng trở thành ván đã đóng thuyền, cho dù phu quân tương lai bộ dáng đẹp thì sao chứ, đó là một người bệnh nguy kịch, sống không quá hai mươi tuổi.

Nhưng toàn bộ Đường gia hình như tất cả mọi người đều ngầm đồng ý việc hôn nhân này, chỉ có một mình nàng phản đối, một bàn tay vỗ không vang.

Ánh mắt luôn luôn kiên nghị, dần dần bị thống khổ thay thế.

Nàng nhìn Đường Võ, một hồi lâu nhịn không được cười ha ha, nước mắt cũng theo gương mặt chảy xuống.

“Cha chính là cha ruột của con, cha cũng muốn buộc con gả cho Bùi Cẩm Triều sao? Cha có biết hắn là một ma ốm sống không quá hai mươi tuổi hay không,?”

Đường Võ tim như bị đao cắt, đôi tay bụm mặt, cả người trực tiếp ngồi xổm xuống, ôm đầu bực bội thống khổ gãi đầu, nếu không phải hắn là nam nhân, hiện tại đã sớm khóc băng sơn địa liệt.

“Tốt lắm, các người đều rất tốt, tất cả đều đẩy ta đi, chỉ vì thành toàn muội muội, con gái của các người; làm tròn tình nghĩa huynh đệ của cha và đại bá, Đường Mẫn ta bị hy sinh cũng đáng đời. Trước kia, cho dù cha ta là người ngu hiếu, nương ta là người mềm yếu, ta cũng chưa từng thống hận như bây giờ, thống hận vì đã sinh ra ở Đường gia.”

Lời nàng nói làm người nghe đều không nhịn được run lên.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đường lão thái thái, mà lúc này Đường lão thái thái đứng ở cửa chính phòng, ánh mắt hờ hững nhìn cháu gái ruột của chính mình, giống như bà cũng đang hối hận làm Đường Mẫn sinh ra ở Đường gia vậy.

“Phanh ——”

Ngay sau đó, Đường Mẫn nhắm về phía tường đất bên trái thượng phòng, một đầu đụng lên.

Ở một khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy ánh mắt Đường lão thái thái khiếp sợ, nhìn thấy phụ thân té ngã lộn nhào vọt lại đây, nhìn thấy ánh mắt đại bá nương giống như gặp quỷ, cũng thấy được Đường Hân tươi cười mang theo châm chọc, cả người hoàn toàn mất đi tri giác.

“Bang!” tiếng vỡ thanh thúy vang lên, Đường Mẫn xuyên thấu qua lăng cửa sổ, nhìn Trương thị đánh nát chén sứ lần thứ ba trong hôm nay.

Cửa thượng phòng đẩy ra, lão thái thái hùng hổ lao tới, nhìn mảnh sứ vỡ nát, sắc mặt trở nên rất khó xem.

“Nhà của chúng ta thiếu nợ ngươi hay sao? Có khả năng thì làm, không thể làm thì cút, đừng ăn không ở không Đường gia, rửa cái chén cũng làm không tốt, ngươi còn có thể làm gì? Năm đó sao ta lại đồng ý cho lão nhị cưới đồ sao chổi như ngươi chứ, làm nương không biết dạy con, sinh con gái có thể ném cả nhà Đường gia chúng ta.” Lão thái thái nói xong, nhìn thoáng qua phòng Đường Mẫn: “Thứ bồi tiền, còn muốn chọn lựa, nàng quên mấy năm nay ăn ai uống ai, còn dám đi tìm chết? Có mặt mũi gì đi tìm chết? Nếu không phải đứa bé kia thân mình không tốt, sẽ tới lượt nàng gả sao? Cho mặt mũi không biết xấu hổ, cháu gái nhà ai có thể chỉ vào mũi tổ mẫu chửi ầm lên? Lão nhị, con ở trong phòng làm gì? Muốn nương hầu hạ ăn uống tiêu tiểu sao?”

Tiếng chửi hùng hùng hổ hổ, từ một khắc Đường Mẫn mở mắt ở dị thế liền không dừng, gần như từ buổi sáng đến buổi tối, là người chưởng quản Đường gia, lão thái thái chính là chuyên môn nhìn Trương thị bận rộn trong ngoài, hơi chút không vừa mắt, bà ta liền mặt sưng mày xỉa, tuy không xuống tay trách đánh, nhưng lời mắng càng ngày càng khó nghe.

Chờ lão thái thái hùng hùng hổ hổ rời đi, Trương thị ngồi trên ghế không ngừng lau nước mắt, một đôi đệ đệ muội muội cũng tiến lên, Đường Dĩnh ngồi xổm xuống rửa chén, Đường Hạo lại là lau nước mắt cho Trương thị.

Miệng vết thương trên đầu đã kết vảy, chỉ cần không đụng vào, sẽ không cảm thấy đau đớn.

Nhìn thiếu nữ trong gương, tuy giờ phút này nghèo túng, lại như cũ đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc, so với Đường Mẫn kiếp trước, chỉ có hơn chứ không kém, nữ tử có bộ dạng như thế, ở thời đại nam tôn nữ ti như thế này chính là họa thủy, nhẹ thì cửa nát nhà tan, nặng thì hại nước hại dân, thật không biết phu thê Đường Võ là như thế nào sinh ra con gái tư sắc cực thịnh như vậy.

Dùng lược bằng gỗ đào chải thực cẩn thận tóc đen dài đến eo, nàng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

“…… Mẫn Nhi!” Trương thị nhìn thấy Đường Mẫn trên trán kết vảy, trái tim nàng không nhịn được rụt rụt.

Đường Mẫn hơi hơi gợi lên một tia tươi cười yên lặng, ôn nhu nói: “Nương yên tâm, con không có việc gì.”

Sau đó trong ánh mắt của Trương thị và đệ đệ muội muội, từng bước đi tới thượng phòng.

Đường lão gia tử không ở nhà, trong phòng chỉ có lão thái thái ngồi trên giường đất, nương ánh nắng sau giờ ngọ xe chỉ luồn kim, may vá quần áo.

Nhìn thấy Đường Mẫn tiến vào, ngay cả một ánh mắt lão thái thái cũng không nhìn nàng, như cũ nên làm gì thì làm đó, xem nàng như người ẩn hình.

Đường Mẫn cũng không thèm để ý, nhìn lão thái thái, nhàn nhạt nói: “Ta sẽ gả đi Bùi gia.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Đường lão thái thái bị kim trong tay đâm một chút, nhưng ngay sau đó lộ ra tươi cười lần đầu tiên trong gần nửa tháng nay, lại không có chút từ ái nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.