Nhất Phẩm Quý Thê

Chương 11: Dạy dỗ



Đường Mẫn nhàn nhạt nhìn lướt qua Đường Hân, sau đó “Ừ” một tiếng.

“Đại tỷ nói có chút không đúng, muội rất thích việc hôn nhân này, dù sao biểu ca làm người kinh diễm như thế, người xưa nói, đời người chỉ cần một tri kỷ là đủ rồi, còn nói, nếu tình lâu dài, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Huống chi việc hôn nhân không ngoài lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, tổ phụ tổ mẫu và cha mẹ dưỡng dục muội thành người, hồi báo còn không kịp, làm sao có thể làm cho bọn họ ngột ngạt. Nữ tử nhà cao cửa rộng đều là manh hôn ách gả, không ngoài gia tộc ích lợi, nếu chỉ vì chính mình, vậy đặt cha mẹ trưởng bối ở chỗ nào, hơn nữa từ nhỏ muội và biểu ca đã quen biết, tất nhiên hiểu biết biểu ca và cữu cữu cữu mẫu làm người, chỉ cần muội an phận thủ thường, cần gì sầu cuộc sống không tốt, nhưng lúc ấy muội lại không muốn……”

Người ở đây đều thay đổi sắc mặt, nhưng kế tiếp Đường Mẫn nói, lại làm Trâu thị đánh mất băn khoăn.

“Muội vốn nhỏ hơn đại tỷ hai tuổi, hiện giờ đại tỷ còn chưa xuất giá, muội lại mặc áo cưới trước, người ngoài biết được, nói không chừng thanh danh đại tỷ sẽ chịu thiệt hại, muội chỉ sợ đại tỷ lại bị hiểu lầm.”

“Muội……” Đường Hân bị Đường Mẫn nói, trong lòng tức giận khó nhịn, một đoạn lời nói cuối cùng này chính là huỷ hoại thanh danh nàng bảy tám phần, lại thêm chính mình ghen ghét, vừa rồi nói lỡ tất nhiên bị tổ mẫu ghi tạc trong lòng, hiện tại Đường Mẫn càng hiểu chuyện, nàng sẽ càng khó khăn, thật sự là bỏ đá xuống giếng.

Mắt nhìn không khí trên bàn cơm không đúng, thể diện của lão thái thái cũng bị cháu gái lớn bà ta luôn luôn yêu thương ném thất thất bát bát, hiện tại chính là thực cách ứng, nếu để nàng tiếp tục nói, không biết còn mất mặt đến mức nào?

Mà thực hiển nhiên Trâu thị cũng là một người rất biết xem không khí, lúc lão thái thái sắp không nín được, đột nhiên cười nói: “Nhìn một cái, vừa rồi không phải con đã nói sao, Mẫn Nhi và Triều nhi có duyên phận phu thê, cô mẫu thật có phúc khí. Trước kia Mẫn Nhi là một nha đầu nghịch ngợm, hiện tại lại khiến cữu mẫu nhìn với ánh mắt khác.”

Cháu dâu đều giải vây cho chính mình, hôm nay lại là ngày vui, lão thái thái cũng không đương trường tức giận, chỉ nghĩ chờ buổi tối bọn họ trở về, lại thu thập nha đầu chết tiệt không hiểu chuyện này.

Cửa nhà chính và thượng phòng mở ra, cũng chỉ cách một cái rèm vải, bên này cũng không đè thấp giọng, người ở buồng trong tự nhiên nghe rõ ràng.

Con ngươi Bùi Cẩm Triều hiện lên một tia ý cười, nhủ thầm tiểu nha đầu này thật sự lanh mồn lanh miệng, cũng khá lanh lợi, lời nói kéo dài lộ ra mềm mại, nhưng từng câu đều kẹp dao giấu kiếm, ám chỉ trưởng tỷ gả không được, nghĩ đến tương lai của chính mình, nếu thê tử là người hồ đồ, hắn thật đúng là dự định lãnh đãi nàng, mà nay xem ra, tính tình nàng còn tạm được, chỉ là về sau cần dạy dỗ thêm.

Cơm trưa qua đi, lão thái thái chỉ huy hai con dâu thu thập chén đũa, mà Đường Hân cũng biết chính mình không thể tiếp tục ở lại đây, cơm nước xong gác đũa liền quay người chạy về phòng chính mình.

Đường Mẫn ở trong sân rửa chén đũa xong, liền vào phòng, đơn giản thu thập quần áo.

Còn có nửa tháng liền phải gả chồng, một ít quần áo ở nhà nàng muốn toàn bộ đều mang đi, nhưng phải chờ ngày thứ ba lại mặt sau khi thành thân mới lấy.

“Mẫn Nhi…… Cữu mẫu còn tưởng con chuẩn bị ngủ trưa.” Trâu thị từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy tiểu cô nương đang thu thập quần áo của mình, bóng dáng tinh tế mạn diệu, làm trong lòng Trâu thị khen thầm một tiếng thật đẹp, vốn dĩ chính là xung hỉ cho con trai, cho dù trước kia lại không thích, mắt thấy nói không chừng nhà mình liền tai họa một tiểu cô nương, sao Trâu thị có thể không áy náy, cho nên không thích cũng chuyển thành thích ba phần.

Hơn nữa hôm nay giữa trưa nàng ngôn ngữ khéo léo, làm ba phần thích lập tức tăng thêm năm phần, thành tám phần.

Đường Mẫn quay đầu lại nhìn thấy Trâu thị, vội vàng gác xuống việc trong tay, xoay người mời Trâu thị ngồi.

“Cữu mẫu, có phải ngài buồn ngủ không, hay là nghỉ tạm một lát trong phòng con, dù sao lúc này, cữu cữu cũng đang nói chuyện với tổ phụ, đại bá và phụ thân.”

Trâu thị lôi kéo tay Đường Mẫn, nhìn biểu tình nàng nhạt nhẽo đàm đạm, mở miệng phá lệ mềm nhẹ.

“Mẫn Nhi, con có oán trách cữu mẫu không?” Nói xong, nhìn thấy Đường Mẫn hơi hơi kinh ngạc, Trâu thị không nhịn được cười khổ: “Con là đứa bé ngoan, cữu mẫu hỏi cũng kỳ, sao con có thể nói ra lời oán trách trước mặt cữu mẫu.”

Đường Mẫn ngồi bên cạnh nàng, giơ tay rót trà cho Trâu thị.

“Cữu mẫu đừng nghĩ nhiều, là chính con nói với tổ mẫu muốn gả cho biểu ca, điều kiện nhà con cũng không tốt, thay vì gả cho người không biết bản tính, không bằng gả cho biểu ca, đều là hiểu tận gốc rễ, Mẫn Nhi cũng sẽ không thiệt thòi.”

“Bé ngoan, con có thể nghĩ như vậy, trong lòng cữu mẫu càng áy náy, nhưng con yên tâm, cữu mẫu sẽ đối xử tốt với con, tuy biểu ca con sức khỏe không tốt, nhưng bản tính chính trực, không có gì để chê, chỉ cần các con chậm rãi ở chung, hắn cũng sẽ tốt với con. Cữu mẫu cũng không có cách nào khác, chỉ hy vọng nương thành thân không khí vui mừng có thể xua tan vận đen của biểu ca con, cữu mẫu chỉ có một đứa con trai là hắn, trong lòng……”

Lời còn chưa nói xong, hốc mắt Trâu thị liền đỏ, Đường Mẫn không biết nên an ủi như thế nào, chỉ nắm tay nàng, nhẹ nhàng chụp phủi.

Hồi lâu sau, hai người lại thấp giọng nói một ít chuyện khác, Trâu thị mới đứng dậy rời đi.

Đường Mẫn nhìn trong phòng, tuy ở đây đã hơn một tháng, nhưng đáy lòng lại trước sau trống không, tất cả trước mắt không hề có tí gì làm nàng sinh ra cảm giác đây là nhà.

Nơi này không thuộc về nàng, mà không biết ở vùng trời xa lạ này có chỗ nào cho nàng dung thân hay không.

Tới gần hoàng hôn, một nhà Bùi Hải Cường chuẩn bị trở về, trước khi đi Trâu thị nhìn Đường Mẫn đứng cạnh Trương thị, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi nàng: “Chiều nay Mẫn Nhi đã chỉnh lý xong đồ đạc rồi sao?”

“Làm phiền cữu mẫu nhớ mong, đã chỉnh lý một ít.”

“Vậy thì tốt, vừa lúc chúng ta có xe ngựa, con mang đồ vật đã chỉnh lý xong, tạm thời không dùng đến lại đây, hôm nay cữu mẫu trực tiếp mang về, con sẽ không trách cứ cữu mẫu nhiều chuyện chứ?”

Đường Mẫn nhấp môi cười nói: “Sao lại trách, nếu như vậy, phiền toái cữu mẫu, chờ con một lát, con liền đi lấy tới.”

Đường Mẫn xoay người trở lại phòng, lấy hai tay nải, ra đưa cho Trâu thị.

Trâu thị cầm áng chừng, hẳn là một ít quần áo linh tinh, vừa lúc trong nhà mới làm tủ quần áo, trực tiếp xếp quần áo của con dâu tương lai vào, hơn nữa lần này trở về, nàng muốn làm thêm cho Mẫn Nhi vài bộ quần áo bốn mùa, trước kia cảm thấy cô nương này không dễ sống chung, mà nay xem ra, chính mình vẫn là tin sai lời đồn, cô nương này thật ra rất tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.