Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 118: Chưa thử làm sao biết được.



 

Với tình trạng bực bội thì nên đi đâu đó đập phá một phen, Tang Noãn nhanh chóng leo lên con xe yêu quý của mình đến hộp đêm.

Bước chân vào bên trong, Tang Noãn không khỏi khó chịu bởi vì âm thanh xập xình liên hồi. Cô vội vàng ra hiệu cho quản lý hộp đêm này.

“Cho tôi một phòng bao.”

“Mời ngài theo tôi.”

Quản lý của hộp đêm tinh ý nhận ra được thân phận của Tang Noãn, nên cực kỳ ân cần phục vụ cái vị lớn này. Dù sao cái nghề này thì khả năng đánh giá thân phận một người cực kỳ cần thiết.

Tang Noãn cầm túi xách mình đi theo người quản lý, anh ta cẩn thận mở cửa đưa cô vào một căn phòng vip. Khi thấy Tang Noãn đã ngồi bên trong, quản lý ân cần hỏi.

“Hôm nay, tiểu thư đây ngài đây đi mấy người?”

“Tôi đi một mình.”

Biết rằng cái vị tiểu thư xinh đẹp này đang có chút phiền muộn, quản lý ông đây cực kỳ biết thuận lòng người.

“Vậy cô có muốn thả lỏng một chút không?”

“Tuỳ tiện đi, lấy cho tôi một chai Russo Baltique*.”

*Trong danh sách những loại rượu đắt nhất thế giới không thể không kể tên Russo – Baltique có giá 1,3 triệu USD( ở vị thứ hạng 4 trong bảng xếp hạng những loại rượu nghe tên đã nặng mùi tiền). Để kỷ niệm 100 năm thành lập, nhà máy sản xuất ô tô Russo – Baltique đã tạo ra siêu phẩm Vodka đắt giá nhất, riêng phần vỏ chai được làm từ 3kg vàng và 3kg bạc, nắp chai có hình đại bàng Nga – bên ngoài được nạm kim cương.

“Vâng, phiền cô chờ một lát.”

Tang Noãn hơi có chút đau đầu, lấy một sấp tiền rồi phất tay cho ông ta ra ngoài. Quản lý hộp đêm cung kình bước ra ngoài, ông ta vội vàng đi xuống một phòng nào đó mà ra lệnh.

“Nhanh mang mấy tên ngon lành vừa tuyển vào đợt trước, kêu bọn chúng tắm rửa sạch sẽ đi. Nhanh chân đến phòng vip phục vụ một đại gia.”

“Vâng, thưa quản lý.”

Bên này, tập đoàn HT.

“Anh Thiên, sao anh còn ở đây làm việc nữa hả? Anh chuẩn bị mất vợ đến nơi rồi đấy.”

Lại là một câu thoại quen không thể nào quen hơn của Tiêu Ngọc, Hoắc Thiên cực kỳ bực mình vì dạo này cái tên trợ lý của mình cực kỳ miệng rộng, luôn quang quác mấy chuyện tào lao không đáng.

Thấy Hoắc Thiên không chú ý đến mình, Tiêu Ngọc đứng ngồi không yên như mông đâm phải gai mít vậy. Lượn lờ không ngừng trước mặt Hoắc Thiên.

“Anh Thiên, hiện tại chị dâu đã về thành phố. Chị ấy đang ở hộp đêm.”

“Chị ấy ăn mặc cực kỳ phòng khoáng nha, không biết cái đám ruồi nhặng kia có để ý đến chị ấy không. Toi rồi, toi rồi không chừng chúng nó muốn chị ấy mất.”

Đột nhiên điện thoại khẽ rung một tiếng, Tiêu Ngọc vội vàng nhìn xem tin nhắn. Có lẽ cậu ta muốn thử thách dung tích phổi của mình bao lớn mà hét to lên.

“Anh Thiên, chị dâu đang cùng ở mấy tên zai ngon mơn mởn ở hộp đêm. Anh không quan tâm sao?”

Cạch, Hoắc Thiên trầm mặc bỏ cây bút xuống. Tiêu Ngọc biết rằng Hoắc Thiên cũng đã để ý vội vàng nói.

“Anh, bây giờ anh cũng để ý rồi sao?”

“Do cậu phiền tôi quá.”

Nghe Hoắc Thiên nói xong, Tiêu Ngọc không khỏi nghẹn họng ngay lập tức. Nhưng mà tin nhắn thứ hai được gửi tới, cậu ta không nhịn được mà quang quác lên như chả khác gì gà mẹ cả.

“Anh Thiên, chị dâu đang để cho bọn trai lơ này hầu hạ này. Không tin thì anh xem đi.”

Một đoạn ghi hình nhanh chóng được phát ra, trong một phòng bao sang trọng xa hoa với những ánh đèn lấp lánh. Một người phụ nữ yêu mị phóng khoáng đang nằm trung tâm, xung quanh là những người đàn ông xinh đẹp hầu hạ.

Kẻ thì xoa bóp, kẻ thì bón rượu cho cô gái này. Cái người phụ này cực kỳ hưởng thụ, không chút bài xích để cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Một bàn tay ghê tởm không ngừng xoa bóp chân, rồi lại từ từ đến gối. Có xu hướng lên nữa.

Hoắc Thiên xem xong không khỏi đen mặt liền ném quả táo mười ba của Tiêu Ngọc một phát thật mạnh. Mặt mày hung hăng muốn ăn tươi nuốt sống tội đồ nào đó, tay cầm áo khoác nhanh chóng rời khỏi phòng. Để lại cho Tiêu Ngọc đang khóc thầm tiếc nuối.

Điện thoại yêu quý của tui!

Hoắc Thiên nhanh chân ngồi vào xe của mình, khỏi động chạy vụt ra khỏi gara. Một tay cầm vô lăng, tay còn lại nhấn một dãy số.

“Nhanh gửi định vị của Tang Noãn cho tôi. Ngay lập tức.”

Thuộc hạ của Hoắc Thiên làm việc cực kỳ có hiệu suất, chưa đầy vài phút đã nhanh chóng chuyển vị trí của Tang Noãn đang hưởng thụ. Nhìn xong địa điểm, Hoắc Thiên mặt mày càng trở nên đần thối ra.

Cưng chiều em quá, em muốn lật trời đúng không?

Bên này, phòng bao.

Tang Noãn đang hưởng thụ mỹ vị trần gian. Vừa có rượu ngon, có hàng tá em zai xinh tươi ngon lành thì mắc cái giống gì phải đế ý cái lão già khọm có xương mà không có thịt ấy chứ? Lão nương đây có phải cho đâu mà thèm xương.

Vui sướng quá trớn, Tang Noãn không hề biết rằng cái thời gian mà cô rời giường là khi nào nữa. Toàn thân như uranium trong chu trình bán rã vậy.

Hoắc Thiên mặt mày hằm hằm như muốn giết người tiến vào hộp đêm, anh trực tiếp bỏ qua đám người ở dưới mà đi lên phòng bao mà Tang Noãn đang vui vẻ.

Khí thế âm trầm lạnh lẽo như ở Nam cực tràn xuống khiến cho đám người ở đây không dám ngo ngoe, rục rịch chỉ dám trơ mắt nhường đường cho Hoắc Thiên đi lên.

Khi Hoắc Thiên mở cửa bước vào, thấy cảnh tượng đại vương hưởng thụ của Tang Noãn. Mặt mày đần thối lại càng đần thối hơn, nhanh chân gạt đám trai lơ đang hầu hạ mà ngồi xuống. Bày ra bộ dạng chính cung của mình.

Tang Noãn đang hưởng thụ vui sướng không để ý Hoắc Thiên đã vào đây lúc nào. Chỉ biết khi cảm thấy sau lưng mình cảm giác cực kỳ lạnh sống lưng, đưa mắt nhìn lui sau thì không khỏi hoảng hồn.

“Ôi cái đệt, sao cái tên khốn này ở đây.”

Mắng xong, Tang Noãn đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút chột dạ hẳn đi. Tự dưng có cảm giác mình là một thằng chồng chơi bời, lêu lỏng để vợ tìm đến đây.

Men say càng khiến cho đầu óc của Tang Noãn không được tỉnh táo cho lắm, trong lòng thầm nhủ bản thân mình không được sợ. Nhưng mà càng an ủi thì…hu hu..

Hoắc Thiên nghe câu mắng rõ mồm một của Tang Noãn, hàm răng nghiến chặt lại. Muốn quát Tang Noãn thì không nỡ, muốn nói nhẹ thì tai này lọt qua tai kia.

Cảm giác cực kỳ bức bối trong người, thấy đám sinh gớm ghiếc này không ngừng lổm nhổm trước mặt mình, Hoắc Thiên lạnh lùng quát.

“Các người nhanh cút ra ngoài cho tôi.”

Tang Noãn thấy Hoắc Thiên đuổi người đẹp của mình đi, vội vàng lên tiếng khán nghị.

“Ê ê lão già, ai cho phép anh đuổi zai của tôi đi hả? Nhanh quay lại hết cho tôi.”

Lão già? Hoắc Thiên nở một nụ cười cực kỳ từ ái nhìn bộ dạng say khước của Tang Noãn, đưa tay bế Tang Noãn ngồi lên đùi mình.

“Nếu em muốn tìm nam nhân cho mình, vậy anh sẽ cùng em chọn.”

Tang Noãn ngoáy ngoáy lỗ tai mình, nhướng mắt nhìn bộ dạng đen thui mặt mũi của Hoắc Thiên. Bất giác nhớ lại bài báo đó, cô cười rộ một tiếng.

“Được thôi lão già, anh nhanh giúp tôi tư vấn đi.”

“Được thôi. Anh. Sẽ. Chọn. Lựa . Kỹ. Càng.”

Đám trai lơ đứng thẳng người, nhưng mà hai chân không ngừng run rẩy bần bật khi mà bị ánh mắt muốn giết người kia quét qua. Tang Noãn thích thú nhìn đám người mơn mởn trước măt mình, đưa tay chỉ.

“Này anh kia, anh tới đây.”

Cậu zai tóc vàng thời thượng đang định đi tới thì bị Hoắc Thiên nói một câu thì nghẹn uất cơn giận muốn điên mình.

“Tên này xấu quá, không đẹp trai bằng anh.”

Cậu trai này muốn chửi mắng ghê, dù sao hắn ta là một nam nhân đắt giá nhất trong cái hộp đêm. Cái gương mặt này khiến cho bao nhiêu người mê mẩn, thế mà cái người này chê hắn ta xấu. Má nó.

Định thầm nghĩ tên này đẹp hơn mình không, nhưng mà sự thật đắng lòng là người đàn ông đáng sợ này lại đẹp trai hơn bản thân mình. Tuy rất đáng ghét nhưng mà không thể phủ nhận được hu hu.

Người thứ hai được Tang Noãn nhắm đến là một thanh niên trông có vẻ rắn rỏi, đường nhân ngư được lộ rõ thế kia mà. Cô định chỉ tay thì bì Hoắc Thiên bẻ quặp tay cô lại, hừ lạnh chê bai.

“Hừ cái tên ẻo lả như đàn bà vậy. Chắc chắn là không ra gì rồi.”

Người này tiếp tục đến người khác, Tang Noãn nhắm đến đều bị Hoắc Thiên mở miệng chê bai không thương tiếc. Cô giận run người chỉ thẳng vào một người thanh niên cuối cùng.

“Tôi chọn anh ta.”

“Em chắc chứ? Em coi đi cơ ngực anh còn cứng hơn em trai nhỏ của cậu ta. Chậc chậc, chắc là bên dưới không dùng được.”

“ Lão già anh sao biết anh ta dùng không tốt hơn anh? Chưa thử làm sao biết?”

Tang Noãn vừa nói vừa đen mặt. Hoắc Thiên nghe xong câu nói hớ này, vội vàng trở mặt lập tức. Lão hồ ly ngàn năm nhanh chóng bế con thỏ nhỏ mê người này rời khỏi đây.

“Vậy thử anh trước đi. Nếu em còn sức, chúng ta tiếp tục bàn chuyện tiếp vậy.”

“Mụ nội nhà anh, mau cút khỏi mắt tôi. Cái móng heo không khiếp nhà anh đang sờ nắm ở đâu vậy hả.”

“Em nên để sức đi, để chút nữa mà chửi mắng.”

Mặc cho Tang Noãn không ngừng vùng vẫy tránh thoát thì vẫn không thể tránh thoát được tình cảnh một con thỏ nhỏ mềm mại dâng ngay tại miệng sói.

Những chuỗi ngày sau đó, Tang Noãn ừm hứm không còn đủ sức để la hét huống gì là rời khỏi giường. Cái tên khốn kiếp nào đó không ngừng hì hục cày cấy đêm ngày khiến cho cô phải chịu trả giá bởi vì đã kêu ai đó là lão già.

Khi ra sức ra vào bên trong thân thể gà bệnh này, tên khốn Hoắc Thúi này còn cười vô lại.

“Bây giờ em đã biết gừng càng già càng cay chưa.”

Biết cái beep. Cái eo như muốn lìa khỏi thể xác, Tang Noãn hu hu khóc thầm trên giường.

Do bị hành hạ tinh thân vô nhân đạo bằng sự yêu thương nồng cháy này, hậu quả là Tang Noãn không đủ sức để làm những chuyện sinh hoạt khác. Đành mặc cho cái tên này đụng chạm, và cũng không ít lần bị chiếm tiện nghi.

Đây là bài học xương máu của Tang Noãn đút rút ra cho cuộc đời mình. Lưu manh không đáng sợ, lưu manh có nhan sắc mới càng đáng sợ. Hu hu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.