Và kết quả nồng hậu của chuỗi ngày đó là, Tang Noãn đã mang thai!
Cái tin tức này như sấm chớp đánh ngang tai của Hoắc Thiên ngay lúc này.
Tuy hậm hực không mong muốn thêm một tên nhóc phiền toái tranh giành vợ yêu của mình nhưng mà anh cũng hạnh phúc vì cô đang mang trong mình mầm mống tình yêu của họ.
Tang Noãn sau lần đó liền vùi đầu vào xử lý công việc ở tập đoàn, bận đến mất mịt mù chân tay. Do quá bận bịu nên cô không để ý kỳ kinh nguyệt của bản thân, dạo này hay buồn nôn, thèm ngủ. Cứ nghĩ là dạo này bản thân mình cực kỳ mệt mỏi chứ ai mà ngờ được chuyện này.
Hôm nay giải quyết xong chuyện công ty, Tang Noãn nhân tiện vào một bệnh viện công để khám sức khoẻ. Nào ngờ đâu, bất ngờ đã xảy ra. Một sinh linh bé nhỏ được hình thành ở đây.
Khi mà Tang Noãn nhận được tờ giấy kiểm tra, cô khá kinh ngạc khi biết rằng bản thân đã mang thai gần hai tháng. Không ngờ Hoắc Thiên không thể nào nghi ngờ được khả năng cày cấy này được.
Sau khi lên xe, đang định lái xê thì cơn buồn nôn quen thuộc dâng trào từ dưới bụng lên. Cô vội vàng lấy một viên ô mai ngậm vào miệng, cảm giác vị chua lan toả trong khoang miệng khiến cho cơn buồn nôn giảm đi. Sau đó ngồi tựa người nghỉ ngơi một lúc, Tang Noãn dịu dàng xoa bụng của mình.
“Con ngoan, chúng ta mua cho con chút đồ sau đó báo tin cho ba con.”
Còn về phía Hoắc Thiên thì để tạo cho lão già đó một bất ngờ.
Chuyện là Hoắc Thiên đi công tác ở thành phố H bên cạnh hai ngày, chắc là khoảng ngày mai sẽ về.
Không biết lão già biết được tin này có phấn khích không nhỉ?
…
Tang Noãn chậm rãi chạy xe đến một trung tâm thương mại, cô muốn mua chút đồ cho trẻ sơ sinh. Cô nhanh chóng bước vào trong, rảo quanh các cửa hàng trẻ sơ sinh.
Nhìn những bộ đồ cực kỳ xinh xắn được bài trí, Tang Noãn nhìn thật thích mắt. Cô muốn chọn vài bộ, ừm hôm chỉ có vài bộ thôi nhưng mà đầy cả xe đẩy luôn.
Tang Noãn không khỏi đỡ trán mình, thấy mình có chút thái quá rồi. Đứa bé mới gần hai tháng, bé như hạt đậu thì làm sao biết được trai hay gái chứ.
Thật là.
Cô nuối tiếc bỏ lại đống quần áo sơ sinh nhỏ nhắn đó lại chỗ cũ, nhìn bên cạnh treo rất nhiều quần tã có những đường thêu rất đáng yêu. Thế là kiềm lòng không đặng cũng lượn lờ ở đó một hồi lâu.
Và kết quả không ngoài dự đoán, chiếc xe đẩy nhanh chóng đầy ắp.
Đang đi dạo quanh đó tìm kiếm thêm một chút đồ, thấy có chút mỏi chân nên Tang Noãn ngồi tạm ở hàng ghế chờ. Trong lúc đang xoa nắn cổ chân mỏi nhừ này, cô vô tình nghe thấy tiếng xì xào bàn tán về mình.
“Này này chị nghe tin tức gì chưa?”
‘Tin tức gì vậy?”
“Trên mạng đang rần rần chuyện chủ tịch tập đoàn Tang Thị đang mang thai đấy, không biết cha đứa bé là ai nữa. Nếu kẻ kia ăn bám thì cũng được một bộn đấy. Dù sao cô ta cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà.”
“Cũng chưa chắc hẳn, có khi là con của thiếu gia nhà họ Hoắc sao? Dù sao hai nhà họ cũng có hôn ước mà?”
Đang nghe mọi người bàn tán về mình, Tang Noãn không khỏi chau mày. Đột nhiên điện thoại nhanh chóng đổ chuông, nhìn thấy đối phương là Tô Nhạc nên cô nhanh chóng trả lời.
“Alo, cậu gọi mình có chuyện gì không?”
“Chuyện cậu có thai là thật sao?”
“Ừm, sao cậu biết nhanh thế.”
“Cậu đi khám bệnh viện nào thế?”
“Mình đi khám bệnh viện trung ương thành phố ấy, mọi người thường hay ở đó mà.”
“Bà cô của tôi ơi, cậu nhanh chóng xem tin tức đi. Hiện tại đang trầm rộ chuyện cậu đang mang thai đấy.”
“Ừ, mình biết rồi.”
Tang Noãn nhanh chóng tra tin tức thì thấy hastag #chutichtapdoanTangThimangthai đang rầm rộ. Đầu óc mệt mỏi có chút ong ong từng trận, thầm mắng đám người này thật là rảnh rỗi.
Tang Noãn cầm lấy đồ đạc của mình rời đi sau đó. Khi cô vừa bước chân xuống thềm cửa trung tâm thương mại thì không biết vì sao một đống máy tác nghiệp nhanh chóng lao tới rồi.
“A, ở đó kìa.”
“Chủ tịch Tang Thị đang ở đó kìa.”
“Đi mau lên.”
Bọn phóng viên ôm “đồ nghề tác nghiệp” của mình vây chặt chỗ của Tang Noãn, không ngừng xô đẩy.
“Tang Tổng, cô có suy nghĩ gì về chuyện chưa kết hôn đã mang thai?”
“Chuyện cô mang thai là thật đúng không?”
“Vậy có thể cho chúng tôi biết cha ruột của đứa bé là ai?”
Bị quần quật giữa đám phóng viên này, Tang Noãn có chút suy yếu, sắc mặt không ngừng tái nhợt đi. Cô nắm chặt lấy hai túi đồ của mình, phóng ra tầm mắt sắc bén quét đám người ở đây.
Tang Noãn định mở lời thì đột nhiên phía sau truyền đến phanh xe chói tai, mười chiếc xe nghiệp vụ nhanh chóng đỗ trước thềm trung tâm thương mại.
Một đôi quân vệ sĩ được huấn luyện quy củ từ từ bước xuống xe, nghiêm chỉnh đứng hai bên mở cửa xe ra. Một người đàn ông sắc mặt hằm hằm bước ra ngoài.
Đám phóng viên thấy vậy liền nhao nhao hẳn đi.
“Trời, đó chẳng phải là Hoắc Tổng sao? Sao ngài ấy lại ở đây?”
“Cô bị ngu sao, nghe nói hai nhà Tang Hoắc có quan hệ sâu xa với nhau.”
Thấy gương mặt trắng nhợt đang bị đám người này chen lấn, Hoắc Thiên mặt mày đen kịt muốn nổi bão sải bước tiến lại gần.
Do khí thế của người đàn ông này rất đáng sợ nên đám người phóng viên nhanh chóng tản ra, nhường đường cho vị Hoắc tổng này.
Cuối cùng, Hoắc Thiên tiến lại gần Tang Noãn, vẻ mặt cực kỳ hung ác nhưng hành động bế cô lên cực kỳ dịu dàng. Xoay người định rời đi thì đám người này không khỏi ngờ nghệch ra.
Cái khỉ mợ gì vậy? Không lẽ Tang Noãn và Hoắc Thiên ?
Ôi đờ mờ, không ngờ được tin đồn lại là sự thật.
Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Hoắc Thiên lạnh lùng mở miệng.
“Đứa trẻ trong bụng cô ấy, là của tôi. Chúng tôi cũng đã kết hôn từ lâu rồi.”
Nói xong liền bỏ sau lưng là bộ dạng ngỡ ngàng của đám nhân loại ngu xuẩn này. Hoắc Thiên hiện giờ hận không thể nào khiến bản thân mình bình tĩnh được nữa, vội vàng mang Tang Noãn lên xe.
Cả hiện trường ngơ ngác thành đoàn, chắc bọn họ không nghe nhầm đấy chứ?
Đây là sự kiện nặng ký trong giới kinh tế lẫn chính trị lớn nhất trong năm nay đó nha!
Thiên kim kiêm chủ tích tập đoàn Tang Thị mang thai, cha của đứa nhỏ là Hoắc Thiên- người đứng đầu của tập đoàn Hoắc Thị, hai người đã kết hôn từ rất lâu rồi!
…
Trong xe.
Hoắc Thiên vẫn ôm Tang Noãn ngồi trên đùi mình, nhanh chóng ra lệnh cho Tiêu Ngọc mang cho mình một chiếc chăn mỏng đắp lên cho cô.
Mặc dù Tang Noãn kiên quyết kháng nghị nhưng mà không thể thay đổi được quyết định của Hoắc Thiên. Tuy thường ngày chỉ cần cô nhõng nhẽo một chút liền thoả hiệp, nhưng bây giờ thì không. Khuôn mặt của anh lúc đen hơn cả nhọ nồi nữa.
Mà từ lúc lên xe đến giờ, mặt mày của Hoắc Thiên không được tốt cho lắm. Tang Noãn đành ngoan ngoãn phó mặc.
Biết rằng Hoắc Thiên đang giận mình, Tang Noãn xuống nước xin lỗi. Đưa tay chọt chọt vào bàn tay to lớn đang ôm chặt lấy mình.
“À ha ha ha, lão già à, em xin lỗi nha…thật ra em định cho anh một bất ngờ thật là kích thích ấy mà…”
Hoắc Thiên.”…”
Phải! Đủ bất ngờ! Đủ kích thích! Đến nỗi hồn phách anh muốn doạ rớt ra ngoài
“Em…”
Cơn buồn nôn nhanh chóng cuộn trào ra, Tang Noãn vội vàng nôn khan từng tiếng một. Hoắc Thiên mặt mày lại nhăn lại.
“Lái xe chậm thôi.”
Tiêu Ngọc lái xe đằng trước.”…”
Sếp tổng của tôi ơi, hiện tại tôi lái Ferrari với tốc độ xe đạp chân. Mà thôi thử cảm giác xe hăng cải cũng không tệ nha.
“Đưa tôi đến bệnh viện.”
“Này, này em vừa đến đó. Không cần đến đó đâu. Không lẽ cứ như vậy em nằm lì trong đó sao?”
“Ý tưởng này cũng không tệ nha.”
“Lão già, anh nên bình tĩnh lại.”
Tang Noãn nghe Hoắc Thiên nói xong không khỏi đổ mồ hôi hột ra. Đùa nhau chắc!
Hiện tại Hoắc Thiên không thế nào bình tĩnh lại được nữa, lúc nghe tin cô mang thai. Anh hận bản thân mình không thể nào mọc cách, ngay lập tức trở về bên cạnh cô.
…
Khi trở về nhà.
Tang Noãn nhìn cả căn biệt viên xa hoa mà xung quanh dày cộm những tấm thảm dày, những cột đá được lấp lại. Thậm chí là hồ cá cảnh gần đó bị san lấp lại, khuôn mặt không khỏi méo xệch đi.
Hoắc Thiên nhanh chóng bế cô vào nhà, điều động một đội ngũ chuyên viên chăm sóc đến cho Tang Noãn trong thời gian này.
Lúc này Tang Noãn mới cảm nhận được địa ngục trần gian vừa được bắt đầu!
Trong thời gian Tang Noãn mang thai, mọi chế độ, hoạt động bị Hoắc Thiên quản chế gắt gao. Mọi công việc của tập đoàn Tang Thị liền bị anh giành lấy hết, nghiêm khắc không cho cô đụng vào.
Tháng thứ tư thai kỳ, các cơn nghén được giảm đi. Tang Noãn được bồi bổ, bù lại cho ba tháng vất vả vừa qua.
Tháng thứ bảy, bụng của cô dần to dần. Đi lại có chút khó khăn nên Hoắc Thiên đi đâu luôn bế cô đi hoặc là ngồi trên xe đẩy. Khi khám thai, Tang Noãn muốn xem đứa nhỏ của mình là trai hay gái thì Hoắc Thiên luôn cầu mong đó là con gái. Bởi vì sẽ không có kẻ nào dành vợ của mình.
Và chúc mừng, là một cụ zai mập mạp.
Nghe tin này xong, Hoắc Thiên cảm nhận cả thế giới này của mình dường như sụp đổ.
Tháng thứ chín, Tang Noãn đang ngủ đột nhiên vỡ ối. Hoắc Thiên hốt hoảng mặc nguyên bộ đồ ngủ xuề xoà mang cô vào bệnh viện. Hoắc Thiên lo lắng không ngừng đi lui đi tới trước cửa.
Thấy cô đang đau đớn không ngừng la hét bên trong, Hoắc Thiên lòng đau quặn từng cơn. Nước mắt nóng hổi bất giác chảy xuống.
“Noãn Noãn, không cần sinh nữa. Anh mang em về nhà.”
Khi mà Tang Noãn thuận lợi sinh nở, mẹ tròn con vuông được đẩy ra ngoài. Hoắc Thiên không thèm quan tâm đến con trai mình tròn méo ra sao, ngay lập tức đến bên cạnh cô mà nghẹn ngào.
“Sau này không cho em sinh nữa. Một thằng nhóc này cũng khiến cho em vất vả rồi.”
…
Ba năm sau…
Kể từ khi Hoắc Tiêu Vũ ra đời, chính cung nương nương Hoắc Thiên dần trở nên thất sủng. Bản thân thấy thằng oắt con đang ngon lành chiếm vợ mình, anh không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
“Con đã lớn rồi, không nên chiếm lấy vợ của ba mãi. Nhanh đi chỗ khác đi.”
Hoắc Tiêu Vũ mặc dù mới tròn ba tuổi nhưng mà đã nói chuyện rõ ràng, nhanh chóng phản bác lại ba mình.
“Không đúng, mẹ nói con vẫn còn nhỏ. Cho nên con có ngủ bên cạnh mới được.”
“Đây là vợ của ba, con nhanh nhanh đi chỗ khác.”
“Không, con không đi đâu. Ba muốn đi thì đi đi.”
Mặc dù cha con ruột nhưng mà đến lúc tranh sủng thì không ai nhường nhịn ai, Tang Noãn thấy cha con không khỏi lắc đầu.
“Lão già, anh ấu trĩ nó vừa thôi. Con nó còn nhỏ, anh không thích thì ra ngoài ngủ.”
“Nhưng mà nó chiếm chỗ của anh mà.”
Hoắc Thiên cực kỳ uỷ khuất.
“Đừng có nhiều lời, anh không thích thì xê ra chỗ khác đi. Hai người còn ồn ào, coi chừng em đá anh ra cửa đấy.”
Nghe vợ yêu mình hăm doạ, Hoắc Thiên chỉ ngậm ngùi nén nước mắt vào trong. Lại nhìn thấy thằng con nghịch tử tuy mới ba tuổi nhưng mà cực kỳ láu cá đang nhìn anh thách thức, anh nghiến răng nghiến lợi.
Biết trước cảnh tượng ngày hôm nay, không xuất bà nó cho rồi.
Bây giờ không nhét nó vào lại được rồi!
————-HOÀN——–