Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 117: Chơi lớn.



Nghe thấy vậy, Tang Noãn trong lòng có dự cảm không lành. Tuy trước đó nguyên chủ đã nói một số điều nhưng mà căn bản cô không tin cho lắm. Phải tận mắt mình chứng kiến mọi thứ thì cô mới có thể buông bỏ được.

Tang Noãn định đi bộ nhưng mà bị Hoắc Thiên cưỡng chế ngồi trên xe đẩy, cô thoả hiệp ngồi lên đó.

Bánh xe lộc cộc nhanh chóng tiến lên hành lang lạnh lẽo, Hoắc Thiên đẩy Tang Noãn đến một căn phòng được ghi hai chữ u ám “Nhà Xác”.

Chưa vào bên trong mà âm khí lạnh lẽo nhanh chóng tràn ra bên ngoài, một số pháp y bên trong đang làm công tác nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền đi ra ngoài. Thấy Hoắc Thiên nên họ đoán được vài chuyện, liền bước ra ngoài.

Hoắc Thiên đẩy Tang Noãn vào bên trong căn phòng lạnh lẽo này, căn phòng trống trơn nhưng đặt giữa là một tấm vải trắng được phủ lên đó. Bất giác nước mắt nóng hổi không biết chuyện gì xảy ra lại chảy xuống nghiêm trọng.

Tang Noãn khẽ nức nở từng tiếng một, cô vội vàng nói.

“Anh ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói với anh Lâm một tiếng.”

“Được, xong nhớ gọi anh. Anh đứng bên ngoài chờ em.”

Khi mà Hoắc Thiên trở ra ngoài, ánh mắt của Tang Noãn thoáng đổi đi. Hiện tại không phải là bản thân Tang Noãn mà là nguyên chủ.

“Tang Noãn” đứng dậy tiến gần tấm vải được phủ lên đó, cô run rẩy kéo tầm vải xuống. Một gương mặt nghiêm nghị tựa như đang yên ổn ngủ say nhưng mà thực tế sinh mệnh đã không còn hiện hữu nữa.

“Tang Noãn” không kiềm nén được bản thân mình mà ngã khuỵu xuống một bên giường, giọng nói khô rát nghẹn ngào.

“Ban đầu anh không nên có chút quan hệ gì với em cả. Mọi chuyện em gây ra nên để một mình em chịu trừng phạt. Hà cớ gì anh vì một người không liên quan đến mình để nhận mọi thứ chứ.”

“Bản thân anh rất tốt, có những cô gái tốt xứng với anh hơn. Trong đó không có em.”

“Em đã nói rồi, em yêu Hoắc Thiên. Và em cũng hận Hoắc Thiên. Không thể buông tay được. Anh không được như thế, anh phải sống tốt chứ.”

“Thí mạng của em như đồ bỏ đi sao? Em đã kết thúc nghiệt duyên mình trước đó, muốn anh tránh xa em ra. Nếu như thế anh sẽ không chịu mọi thương tổn về mình như ngày hôm nay.”

“Anh cái đồ ngu ngốc này.”

Một giọng nói nghẹn ngào không ngừng kể chuyện, tựa như đối phương nghe thấy mọi thứ. “Tang Noãn” đưa tay mình khẽ vuốt gương mắt thanh tỉnh của Lâm Việt Bân.

“Nếu có kiếp sau, em chọn cách bảo vệ anh.”

Ánh mắt của “Tang Noãn” hiện lên vẻ tang thương nghiêm trọng, nhưng mà nhanh chóng thay đổi ngay lập tức. Tang Noãn đưa tay lau nước mắt không ngừng chảy xuống, thầm nghĩ.

Cả hai người này đều là người ngu ngốc mà!

Nhìn thấy Lâm Việt Bân không còn sức sống nằm đó, Tang Noãn không khỏi thở dài. Qua câu chuyện vừa rồi, cô đoán được người mà nguyên chủ yêu là Lâm Việt Bân chứ không phải Hoắc Thiên. Do bản thân cô ấy đã tự ngộ nhận bản thân mình, khiến cho hai người có kết cục như ngày hôm nay.

Nói đi thì cũng phải nói lại, cũng nhờ chuyện này mà Tang Noãn mới biết được bản thân mình có một thứ đang quý trọng trong cuộc đời mình. Không thể cứ sống bạt mạng trong những thương trường không có máu nhưng lại tràn ngập mùi tanh này.

Cẩn thận đắp lại tấm vải trắng lên mặt của Lâm Việt Bân, Tang Noãn phức tạp nói một lời.

“Cô ấy rât yêu anh đấy, Lâm Việt Bân. Chỉ là cô ấy ngốc nghếch không nhận ra mà thôi. Hi vọng hai người có thể đến được với nhau.”

Đứng nhìn Lâm Việt Bân một lúc, Tang Noãn chậm rãi bước chân ra bên ngoài. Cô vừa mở cửa ra thì thấy Hoắc Thiên đang đứng tựa ngoài hành lang, cô có chút ngạc nhiên.

Không lẽ anh ấy đã nghe mọi thứ?

Hoắc Thiên thấy Tang Noãn đi ra, mạnh mẽ bế cô đi. Từng bước chân vững chãi tiến về phía trước.

Tang Noãn thấy biểu hiện của Hoắc Thiên, đoán chắc là anh đã nghe thấy mọi chuyện. Cô khẽ cười một tiếng.

“Chuyện đó…”

Hoắc Thiên biết Tang Noãn biết gì liền vội vàng ngắt lời.

“Em không cần nói. Anh không muốn biết.”

“Nhưng anh có quyền để biết mọi thứ.”

“Anh không quan tâm chuyện đó, anh chỉ biết là anh cần em thôi.”

Tang Noãn nghe Hoắc Thiên nói vậy, hốc mắt có chút cay cay đi. Cô đưa tay ôm lấy thân thể rắn rỏi này mà nức nở từng tiếng. Hoắc Thiên vỗ vỗ lưng cô an ủi.

“Đừng khóc, anh sẽ đau lòng.”

Chuyện Tang Noãn xuất viện là hai ngày sau, cùng lúc đó Lâm Việt Bân được an táng tại một nghĩa trang lớn của thành phố. Do xử lý một số chuyện nên chỉ có thể dự lễ một lúc, cả hai người đều rời đi ngay sau đó.

Tang Noãn mặc một bộ váy đen dài, ánh mắt mờ mit đứng bên cạnh Hoắc Thiên nhìn từng nắm đất được ném xuống huyệt mộ của Lâm Việt Bân.

Hôm nay trời thật đẹp, để đưa tiễn một người.

Chiều hôm đó.

Phương tây đỏ rực như hòn lửa sắp tàn, chỉ còn le lói vài tia nắng yếu ớt.Những vệt cây hằn lên trước mắt như vết cắt rõ rệt trong buổi chiều ảm đạm.

Khi khách dần đi về, vãng bớt đi người. Không còn tiếng ồn ào của mọi người, không còn những tạp âm xung quanh, Tang Noãn ngồi cạnh ngôi mộ còn thơm màu đất mới lặng lẽ. Đốt nén nhang xong, tàn tro rơi lả tả bay trong gió, Tang Noãn ngồi bệt ra đó, tựa vào bia gạch mới, thì thầm.

“Cô ấy đã đi về đó trước rồi, hi vọng anh có thể gặp ở hoàng tuyền. Tôi đây muốn đốt cho các người ít tiền bạc, coi như có chút lộ phí để đi đường.”

Gương mặt nghiêm nghị sống động trên bia mộ, Tang Noãn khẽ cười tươi một tiếng sau đó rồi đi mất.

Những đoá hoa đồng tiền trắng được đặt trước phần mộ của Lâm Việt Bân đang đưng đưa trước gió đột nhiên dần dần biến mất, chỉ còn lại những cánh hoa trắng nuốt bay lả tả trong gió.

Mọi thứ sau một hồi dông bão đã bắt đầu trở về quỹ đạo ban đầu, tập đoàn HT với sự thắng lợi của Hoắc Thiên và Tang Noãn nhanh chóng đưa Hoắc Thiên phục vị. Tang Noãn cũng trở về cuộc sống làm nữ tổng tài của mình của mình.

Cả hai người đều bắt đầu cuộc sống mới, hưởng thụ sự ngọt ngào mà đối phương mang đến. Nhưng mà trong cuộc sống ngọt ngào thì cũng có vài vị chua nồng để cho cuộc sống trở nên có mĩ vị hơn.

Tập đoàn HT.

Hoắc Thiên đeo cặp kính bạc đang xử một chút công vụ của công ty, Tiêu Ngọc từ bên ngoài vội vàng bước vào.

“Anh Thiên, anh biết chuyện gì chưa mà còn ngồi đây xử lý công vụ?”

Một câu thoại quen thuộc xuất hiện, Hoắc Thiên lười đáp liền vùi đầu vào xử lý công việc. Thấy Hoắc Thiên không chú ý đến mình, Tiêu Ngọc vội vàng đem máy tính bảng đặt lên bàn.

“Anh xem đi.”

Sau cuộc sống gió vừa rồi, tưởng chừng khiến cho Tiêu Ngọc càng trở nên trầm ổn nhưng mà hiện tại cậu ta chẳng khác gì gà mẹ, chuyên đi hóng hớt chuyện tào lao. Nếu không phải có năng lực thì Hoắc Thiên đã không niệm tình anh em mà đá tên ồn ào này ra khỏi đây rồi.

“Chuyện gì?”

“Chuyện anh và cô diễn viên mới nổi tên Châu Tri gì đó đang nổi rần rần trên báo này.”

Chuyện này thành công dời sự chú ý của Hoắc Thiên, Tiêu Ngọc vội vàng nói tiếp.

“Bọn paparazzi đào được tấm ảnh anh tiếp xúc với cô diễn viên này ở trước cửa nhà hàng, đang giật tít lên mối quan hệ giữa hai người.”

“Cô ta đang cọ nhiệt sao?”

Sau bao ngày lảm nhảm của Tiêu Ngọc về một số chuyện, bản thân Hoắc Thiên cũng đúc rút ra vài thứ. Nhưng mà chuyện này chỉ cần đi dập là xong, sao mà cái tên này miệng rộng đến thế nhỉ?

“Kêu bọn họ gỡ đi, tôi không muốn thấy chúng xuất hiện một lần nữa.”

Tiêu Ngọc không ngờ được cái mồm quạ thúi mình, không ngừng quang quác lên.

“Anh không sợ chị dâu biết chuyện sao? Thế nào chị ấy cũng làm ầm ý cho coi.”

“Cô ấy đi công tác rồi. Không rảnh quan tâm chuyện dư thừa này đâu.”

Xin lỗi nhá, quan tâm nữa là đằng khác.

Không chỉ không quan tâm mà cô còn quậy long trời lở đất.

Khi mà Tang Noãn rời sân bay trở về thành phố, cô hoàn thành công việc trước dự kiến mà trở lại thành phố muốn tạo cho Hoắc Thiên một chút bất ngờ. Ngồi trước cổng kiểm soát chờ lấy hành lý, đột nhiên nhàm chán muốn xem một chút tin tức. Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cô đột nhiên hứng thú một chút chuyện giới giải trí mà hầu như trước đó không có khái niệm trong đầu của Tang Noãn.

Khi mở ra, đập vào mắt của mình là một tin tức giật tít lên tận trời mây kèm theo ảnh. Với tựa đề nóng hổi “Kim Chủ Bí Ẩn Của Diễn Viên Đỉnh Lưu Châu Tri Tri được hé lộ” kèm theo một bức ảnh là nhân vật chính là Hoắc Thiên đang ôm ấp một người phụ nữ trước cửa khách sạn.

Ở dưới còn kèm thêm những bài báo với tiêu đề hoa mỹ khác nữa. “Phu nhân của HT là một ẩn số, còn phải Châu Tri Tri không?”, “Diễn viên tài năng nên duyên cùng với tổng tài HT?”…

Cái tên chồng hờ của mình cực kỳ ghét đám paparazzi soi mói đời tư của anh ta. Nếu như không phải anh ngầm cho phép thì…

Tang Noãn ngẫm nghĩ xong, cố gắng áp chế cơn giận của bản thân mình. Nếu bây giờ chạy tới trách vấn thì bản thân mình thiệt thòi quá.

Đúng là cái tên khốn tra nam nhà họ Hoắc. Đừng mong tôi gả cho anh nữa.

Tang Noãn gọi điện cho tài xế của mình tới mang đồ đạc của mình về nhà rồi sau đó lái xe đến một trung tâm thương mại.

Cô nhanh chóng bước chân đi vào mấy cửa hàng quần áo nữ, cảm giác phong cách bản thân dạo này cực kỳ kín đáo bảo thủ nên hôm nay muốn tận hứng một chút.

Nhìn thấy bộ váy ngắn màu đen quyến rũ với khoét sâu chữ V trước ngực, Tang Noãn không khỏi hừ một tiếng.

Tôi không chơi lớn, tên tôi sẽ viết ngược.

Thanh toán xong bộ váy, Tang Noãn nhanh chóng thay nó đi ra ngoài. Không ngoài dự đoán, mọi ánh nhìn nhanh chóng bị thu hút bởi sự hấp dẫn của cô. Dáng người mảnh khảnh nhưng mà ba vòng cực kỳ cân đối, bộ váy khoét sâu khiến cho nơi gợi cảm đánh mạnh thị giác của đối phương.

Đôi môi mình có chút không hợp, Tang Noãn tiện tay mua một thỏi son màu đỏ Clio Mad Matte Velvet. Đây là một loại cực kỳ kén người dùng, nhưng mà vô cùng hợp với nước da trắng sáng của Tang Noãn lúc này.Hiện tại phong ấn yêu tinh đang từ từ giải trừ, chuẩn bị quậy một trận long trời lở đất khiến cho ai đó hận không khỏi nuốt vào bụng mãi mãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.