Chiếc xe nhỏ màu đen đang chạy, thật ra thì chở bốn người vẫn vô cùng rộng rãi.
Nhưng Trình Hạ lại cảm thấy không gian chật hẹp khác thường, hô hấp đan xen vào nhau, hơi ấm có thể lướt qua trên mặt của đối phương.
Cô không biết nói gì, cúi đầu, liếc mắt nhìn qua, sắc mặt người bên cạnh bình thường, anh vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Hai người các cậu đi xuống trước đi.”
Nhìn thấy môi Ninh Nhất Ngạn mấp máy, Trình Hạ vốn có tật giật mình vội vàng xoay người chống cằm, hết sức tập trung nhìn ngoài cửa sổ.
Cho nên, muốn cô xuống xe sao?
Xuống xe cũng tốt.
Trình Hạ vươn tay đẩy cửa xe.
“Em muốn lên trang nhất báo ngày mai?”
Trong nháy mắt tay Trình Hạ giống như bị điện giật rụt trở về.
Không đúng, làm sao cô lại để ý lời của anh?
Cô muốn lên trang nhất báo ngày mai đó, thì sao!
Lấy lại tinh thần, không chút do dự, Trình Hạ liền vươn tay, mở khóa, đẩy cửa ra.
“Bốp!”
Cửa xe mới vừa mở ra một ít liền bị một lực mạnh kéo trở về.
Thỏ bị bức ép đến mức nóng nảy vẫn biết cắn người đấy.
Trình Hạ tức giận, xoay người lại, “Rốt cuộc anh có ý gì. . . . . .”
Bả vai của cô áp vào lồng ngực anh, đôi mắt của anh cách cô rất gần. Trong đó chứa đầu tơ máu nhỏ, tràn ngập các loại cảm xúc, tức giận, mệt mỏi, đau khổ. . . . . .
Trình Hạ nói không ra lời.
Lúc này mới phát hiện, hai người trước mặt đã cực kỳ tự giác rời khỏi xe.
Anh nói hai người, ai biết rốt cuộc là ai.
“Em muốn lên trang nhất, anh thì không muốn lên đâu.”
Giọng nói lạnh lùng vang xuống từ đỉnh đầu, Trình Hạ nâng tầm mắt, lúc này lại nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng, ngay cả tơ máu nhỏ cũng trở nên lạnh lùng.
Nếu không muốn dính líu đến cô, còn lại gần như vậy làm gì.
Trình Hạ đẩy Ninh Nhất Ngạn ra, dùng hết sức.
Liền nghe bốp một tiếng, cả người Ninh Nhất Ngạn va vào trên cửa xe, ngay sau đó xe hơi cũng bị lung lay hai cái.
Hai người ở bên ngoài xe biết điều lại đi xa thêm hai bước.
Trương Tử liếc mắt nhìn “Nhóm người kỳ lạ” lắc lư qua lại trong tầng hầm để xe.
Trong nháy mắt, nhóm người kỳ lạ lập tức giải tán.
Triệu Ngôn cũng theo thủ lĩnh chạy ra ngoài, mặc dù không biết tại sao phải chạy ra ngoài, nhưng ánh mắt thật dọa người, thầm nghĩ, lá gan thủ lĩnh quá nhỏ, không phải chỉ là một minh tinh nổi tiếng thôi sao, sau đó, anh nhất định phải tìm cơ hội quay lại đó.
Trình Hạ cũng cảm thấy đã lỡ tay.
Ai biết cơ thể Ninh Nhất Ngạn không có lực như vậy.
Ninh Nhất Ngạn đã ngồi ngay ngắn trở lại, cởi vài nút áo trên cùng của áo sơ mi. Áo sơ mi này hơi nhỏ, đúng rồi, hình như anh chưa kịp trả tiền.
Cởi vài nút áo xong, cuối cùng anh cũng cảm thấy không khí trong xe không còn quá khó chịu.
Nhưng mà. . . . . . Có phải động tác này của anh còn có ý nghĩa khác hay không?
Từng diễn qua tình huống tương tự, lúc này nữ chính nên hét lên một tiếng, “Anh… anh muốn làm gì!”
Nhưng. . . . . . Vẫn không thấy Trình Hạ có phản ứng gì.
Nghĩ tới chuyện gì đó, đôi mắt Ninh Nhất Ngạn trở nên u ám, tay đè trên một cái nút áo, nhếch miệng cười châm biến, nhìn gò má Trình Hạ nói: “Ca hát không có gì đặc biệt, diễn xuất cũng không có gì đặc biệt, kiến thức, cũng không nhiều.”
Anh nhìn lên nhìn xuống đánh giá Trình Hạ, “Ngoài ra, tôi cũng không biết gì về em, dù sao, ngay cả tên ban đầu cũng là giả.”
Tên là giả? Không hiểu biết? Trình Hạ sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp, không hiểu biết, nghĩa là. . . . . .
Bộ dạng lúc này của Ninh Nhất Ngạn rất là quyến rũ, chỉ tiếc, “Cái áo sơ mi này của anh đúng là hơi nhỏ một chút.”
. . . . . . Ngón tay còn đặt ở trên nút áo của Ninh Nhất Ngạn có hơi lúng túng.
Năm đó đối xử với anh như vậy, hiện tại vẫn giống vậy. . . . . . Đáng giận.
Ngoài xe, Trương Tử và tài xế liên tục nhìn thẳng vào mắt nhau mà cười.
Đột nhiên, cửa sổ xe hạ xuống.
Gương mặt gần như không thể đen hơn của Ninh Nhất Ngạn xuất hiện sau cửa sổ, “Lên xe.”
Trương Tử vốn không sợ gương mặt vô cảm của Ninh Nhất Ngạn, nếu mặt Ninh Nhất Ngạn càng đen, anh càng cười vui vẻ hơn, “Nhanh như vậy đã nói chuyện xong? Bên kia còn có người rình xem đấy.”
Ninh Nhất Ngạn liếc bãi đậu xe vắng vẻ vốn chỉ có bọn họ, “Tháng này tiền lương vẫn chưa thanh toán.”
“Đúng.” Trương Tử cười hì hì gật đầu, anh ký hợp đồng với Ninh Nhất Ngạn, sợ gì.
“Còn có tiền thưởng năm nay.”
. . . . . . Trương Tử liền quay đầu lại, “Tiểu Bao, lên xe.”
Từng chút một, di chuyển cách xa Ninh Nhất Ngạn.
Bất tri bất giác, gần như cả người Trình Hạ đã dính vào trên cửa xe.
“Xem ra em không sợ bị ngã xuống.” Giọng Ninh Nhất Ngạn chậm rãi vang lên.
Trình Hạ. . . . . . Hít sâu, hít sâu, cô không so đo với anh, dù sao, về sau cũng sẽ không gặp nhau nữa.
Cố gắng tâm bình khí hòa, “Chúng ta có thể đi rồi chứ?”
Mặt Ninh Nhất Ngạn đen đến mức không thể đen hơn, “Đi. Bên ngoài vẫn còn người theo dõi, chờ cắt đuôi những người đó, em hãy đi xuống xe.”
Trình Hạ: “. . . . . . Dĩ nhiên.”
Xe chạy ra ngoài. Tài xế hỏi: “Anh Nhất Ngạn, đi đâu?”
Ninh Nhất Ngạn vẫn nghiêm mặt dọa người, “Về nhà. Cũng không thể vì những người không liên quan mà làm trễ thời gian của chúng ta.”
Trương Tử vội vàng cúi đầu, sợ mình bật cười.
Lịch trình tiếp theo của ngài là đi chụp hình cho tạp chí, cũng không phải là về nhà.
Người đại diện luôn luôn nghiêm túc đốc thúc nghệ sĩ lại vui vui vẻ vẻ nhắn tin thông báo thay đổi thời gian cho người ta.
“Anh Trương, không cắt đuôi được người phía sau.”
Mắt Trương Tử nhìn chằm chằm điện thoại di động, “A, vậy đi thêm một vòng nữa đi.”
Ninh Nhất Ngạn im lặng ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần.
Nếu đi tiếp nữa, Trình Hạ cảm thấy không đúng lắm, khoảng cách đang càng ngày càng xa, càng ngày càng xa rồi.
“Tiểu Bao, nhà chị ở gần đây, trước tiên đưa tôi về nhà đi.”
Tiểu Bao đạp mạnh chân ga, đột ngột quẹo, nhìn chiếc xe trong kính chiếu hậu, vẫn bám theo, trong miệng trả lời: “Em nghe anh Trương.”
Đầu Trương Tử vẫn không ngẩng lên, “Tôi nghe Nhất Ngạn.”
Trình Hạ. . . . . .
Nhìn về phía Ninh Nhất Ngạn đang nhắm mắt dưỡng thần, do dự mấy giây, Trình Hạ mím môi, mở miệng: “Ninh Nhất Ngạn, tôi phải về nhà gấp.”
Ninh Nhất Ngạn nhắm mắt trả lời: “Thời gian của tôi còn quý giá hơn của cô.”
Trình Hạ. . . . . .
Bảy năm, tại sao một người có thể thay đổi nhiều như vậy chứ. Người đàn ông dịu dàng như ngọc trong trí nhớ, làm sao miệng lưỡi lại trở nên bén nhọn như hiện tại.
Trước khi sống lại, cô dường như chưa từng thấy qua bộ dạng này của anh?
Đời trước anh và cô chia tay lúc nào, sao lại chia tay?
Sống lại từ ba năm sau, tất cả mọi chuyện Trình Hạ đều nhớ rõ, bộ phim điện ảnh nào là hắc mã, bộ phim điện ảnh nào sẽ bị vùi dập giữa đường, bộ phim điện ảnh nào cũng tạm, nhưng, tất cả mọi chuyện về Ninh Nhất Ngạn đều trống rỗng!
Cô chỉ nhớ rõ ràng một chuyện, cô tham gia hôn lễ của Ninh Nhất Ngạn, cô dâu không phải cô. Cô uống một ly lại một ly rượu, sau đó, tỉnh dậy chính là bảy năm trước rồi.
Trên gối đầu ẩm ướt một vùng mảng lớn, cô còn nhớ rõ cảm giác lúc đó trái tim giống như bị dao cắt thành từng miếng nhỏ.
Cô không nợ anh.
Trình Hạ giải thích rõ, “Trong nhà hẹn ăn cơm tối, bộ quần áo này chính là tiện đường lấy cho mẹ tôi.”
Lời nói có vẻ không đáng tin, nhưng mà, bộ quần áo này chính là chứng cứ.
Im lặng một hồi, Ninh Nhất Ngạn mở mắt ra, tròng mắt đen nhánh nhìn Trình Hạ.
“Em và người bảy năm trước không giống nhau.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng.
Cô sẽ không cố ý mặc quần áo đứng tuổi, để không bị phát hiện?
Hiển nhiên, ý của Ninh Nhất Ngạn không chỉ như vậy.
Bọn họ. . . . . .
Trong lòng Trình Hạ rất mệt mỏi, “Ninh Nhất Ngạn, chúng ta. . . . . .”
Ninh Nhất Ngạn cắt ngang cô, “Còn không chỉ đường? Đừng trì hoãn chuyện của cả hai.”
Hít sâu, tôi chịu đựng.
Trình Hạ: “Đi di. . . . . . Chung cư Ninh Xuân Viên.”
Tiểu Bao theo lời quay đầu xe, vẫn không quên nhắc nhở các vị trong xe, “Chặng đường này gần, đi thẳng đến mà nói, người phía sau bám theo được ngay, đoán chắc không thể cắt đuôi được.”
Rốt cuộc có hướng giải quyết, Trương Tử nghe vậy ngẩng đầu, phụ họa nói: “Đúng vậy đó, hay là trước tiên chị Trình Hạ cứ đi theo chúng em đi. Chúng ta cũng đã lâu không gặp, ôn chuyện một chút, chị nói với bác gái một tiếng là được rồi. Người trong nhà bình thường cũng không thường xuyên ăn cơm cùng nhau.”
Người trong nhà đúng thật là. . . . . . bình thường cũng không thường xuyên ăn cơm cùng nhau. Trình Hạ cau mày, nếu nói với mẹ. . . . . .
“Được rồi.” Ninh Nhất Ngạn liếc nhìn Trình Hạ đang cau mày, phiền não trong lòng càng tăng lên, hai người kia đùa giỡn quá mức rồi.
“Đừng nói nữa… Đưa cô ấy về.”
Tài xế: “Dạ.”
Siêu thị Dương Minh cách chung cư Ninh Xuân Viên chỉ mười phút lái xe.
Cho dù đi vòng quanh một chút, cũng chỉ mười lăm phút liền đến cửa chung cư Ninh Xuân Viên.
Tài xế hỏi: “Tòa nhà nào?”
Trình Hạ: “Để chị xuống công viên phía trước là được, paparazzi không thể vào.”
“A.”
Không hề nghi ngờ, Trình Hạ lại bị Ninh Nhất Ngạn châm chọc.
“Hạ tiểu thư.”
Bảo vệ cổng nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, liền cho qua. Vừa vào vườn, Trình Hạ liền kêu tài xế dừng lại, xuống xe.
“Tiểu Bao, Trương Tử, cảm ơn.”
Gót giày chạm đất, trái tim Trình Hạ rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, lần đầu tiên, cô vô cùng hài lòng vì gót giày của mình đủ cao.
Không đúng, còn phải đi xử lý chuyện trên mạng.
“Trình Hạ!”
Trong lòng Trình Hạ kinh ngạc, quay đầu lại, liền thấy Ninh Nhất Ngạn cười nhìn cô.
Gương mặt của anh khi cười lên rất đẹp mắt, giống như ngôi sao trên trời đều tập trung ở trên người anh, chói mắt đến mức cô khó có thể nhìn rõ anh.
Giống như bảy năm trước.
“Hẹn không gặp lại.”
Hả.
Lúc anh thật sự muốn tổn thương người khác đều luôn cười đến đẹp mắt như vậy.
Anh cũng cười như vậy khi nắm tay người khác, ở trước mặt cô ấy đồng ý hứa hẹn một đời một kiếp.
Thật may, cô uống say.