Rất nhanh liền đến thứ Bảy tuần sau.
Thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây.
Trình Hạ mới vừa ra khỏi cửa, ở cửa thang máy tình cờ gặp Kim Thịnh.
Thời tiết có hơi nóng, mặt của chàng thanh niên hơi hồng, úp úp mở mở, “Chị Trình Hạ, thật là khéo!”
Trình Hạ có hơi ngẩn người, trả lời: “Ừ, em cũng đi ra ngoài?”
Lịch hôm nay không có cảnh diễn của nam nữ chính, Kim Thịnh cũng rảnh.
Kim Thịnh gật đầu, “Ừ.”
Thang máy đến.
Trình Hạ và Kim Thịnh một trước một sau đi vào.
Trong không gian hẹp càng lúng túng nên im lặng.
Dù gì cũng lớn hơn mấy tuổi, Trình Hạ dẫn đầu phá vỡ im lặng, “Cậu đi đâu vậy?”
Kim Thịnh hỏi ngược lại: “Chị đi đâu vậy?”
Trình Hạ sững sờ, “Chị quay về thành phố S.”
“Em cũng trở về thành phố S.” Kim Thịnh không chút do dự.
Trình Hạ. . . . . .
Cô không mấy nổi tiếng, nhưng Kim Thịnh lại có một nhóm lớn người hâm mộ, nam nữ chính đã từng dính xì căng đan, bọn họ đều trở về thành phố S, không thể cùng đi.
Kim Thịnh: “Một mình chị trở về?”
Trái tim Trình Hạ đập hơi nhanh, “Ừ.”
Kim Thịnh: “Em. . . . . .”
Tinh. . . . . .
Đến lầu một.
Kim Thịnh kéo dài chữ “Em”, lúc này mới nói, “Chị đi đường cẩn thận.”
. . . . . . Trình Hạ gật đầu, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
Cô chợt ý thức được: “Ôi chao ôi, em không đi ra sao!”
Lúc này Kim Thịnh mới phản ứng, vội vàng ấn nút mở cửa, như một làn khói chạy ra khỏi thang máy.
“Cái này cho chị.”
Trình Hạ cúi đầu, là hai ly Americano đã sớm thấy Kim Thịnh cầm trong tay thật lâu.
Americano nguyên chất, uống một chút còn có thể giúp tiêu mỡ. Trong nhiều loại cà phê, Trình Hạ cũng chỉ uống loại này.
Nếu cô có thể uống, Trình Hạ cũng không làm kiêu, nhận lấy cà phê, “Cảm ơn.”
Đi ra hai bước, thấy chàng thanh niên còn sững sờ tại chỗ, thiếu chút nữa Trình Hạ nhịn không được bật cười.
Vốn vẫn còn trẻ tuổi.
Thành phố S cách thành phố H không xa.
Trình Hạ lái xe khá chậm, hai giờ chiều mới đến.
Nhớ tới chuyện mẹ muốn lấy một bộ quần áo, Trình Hạ liền vòng một vòng, đi lấy giúp bà.
Sau khi nhân viên cửa hàng xác nhận xong, liền đưa quần áo cho Trình Hạ.
Còn không ngừng khen ngợi, “Dáng vẻ con gái bà Trình nhìn thật là đẹp, thật sự không nhìn ra đây là một sinh viên tài cao.”
Trình Hạ. . . . . . Lời nói này, sinh viên tài cao thì phải có dáng vẻ khó coi?
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời: “Đâu có, đâu có.”
“Hạ tiểu thư quá khiêm tốn rồi, không biết bây giờ Hạ tiểu thư đang làm việc ở đâu vậy?”
Cũng may, vị này không phải là nhân viên bán hàng chính, nếu không, tiệm này sớm nên đóng cửa thôi.
Trình Hạ ấp úng nói không nên lời.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên.
“Bây giờ em đang ở đâu?”
Tâm trạng Trình Hạ lập tức căng thẳng theo giọng nói lo lắng của Xuân mập.
Dù sao cũng rèn luyện nhiều năm, suy nghĩ rất nhạy bén, Trình Hạ trả lời: “Bây giờ em đang ở siêu thị Dương Minh, làm sao vậy?”
Xuân mập: “Em tranh thủ thời gian về nhà tránh đi, trên mạng xuất hiện mấy tấm hình của em và Kim Thịnh, đừng lo lắng, không có chuyện gì lớn đâu.”
Nếu như thực sự không có chuyện lớn gì, đâu cần cô vội vã tránh đi như vậy?
Lúc này Trình Hạ cũng không tán ngẫu tiếp nữa, ôm quần áo đi vào thang máy xuống tầng hầm để xe, vừa đi vừa nói với đầu kia điện thoại: “Xuân mập, chị đừng vội. Trước tiên tra rõ hình trên mạng có phải thật hay không, là do ai tung lên, suy nghĩ xem gần đây chúng ta có đắc tội ai hay không, hoặc là chiếm tài nguyên của ai không?”
Xuân mập sững sờ, trong nháy mắt có cảm giác Trình Hạ là người đại diện của cô, nhưng rất nhanh liền khôi phục tinh thần, “Chị hiểu, chị sẽ đi thăm dò. Em về nhà trước đi, đừng để bị phóng viên bắt được.”
Trình Hạ: “Em biết rồi.”
Trong siêu thị Dương Minh quản lý nghiêm ngặt, tạm thời cô không có phát hiện bị ai theo dõi, nhưng nếu đối phương sớm có kế hoạch mà nói, hiện tại, sợ rằng đã mai phục cạnh xe hơi của cô.
Ở bên trong thang máy mặc thêm áo khoác mới vừa lấy cho mẹ, chỉnh tóc thành đuôi ngựa thấp, từ trong túi xách bên hông lấy mắt kính gọng đen ra rồi đeo lên, lúc này Trình Hạ mới chạy đến vị trí xe hơi của mình.
May Kim Thịnh không cùng mình trở về thành phố S.
Chỉ hy vọng đối phương không bị chặn đường. . . . . .
Rất nhanh, Trình Hạ liền thấy chiếc xe trắng nhỏ của mình.
Còn có. . . . . . Bên cạnh chiếc xe trắng nhỏ còn có mấy người.
Vội vàng nghiêng mình, Trình Hạ trốn vào phía sau một chiếc xe đen ngay gần đó.
Không may, cô nhìn thấy đối phương, cũng bị đối phương nhìn thấy.
Cô núp ở phía sau xe, nghe. . . . . .
“Trình Hạ!”
“Ở đâu vậy?”
“Vừa rồi hình như ở đó, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, có phải trốn phía sau xe hay không?”
“Người phụ nữ vừa rồi? Tôi cũng nhìn thấy, không phải là một phụ nữ trung niên sao, không thể nào là Trình Hạ được?”
“Tôi nhìn thấy có chút giống. . . . . .”
“Được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, anh đi xác nhận xem.”
Bắt đầu từ khi có người hô lên tên của cô, Trình Hạ đã bắt đầu chuẩn bị giải thích.
Mở điện thoại di động lên Weibo, đứng đầu danh sách tìm kiếm, Trình Hạ và Kim Thịnh công khai yêu đương.
Trời ơi, xuống tay có cần khách khí như vậy hay không. . . . . .
“Chị Hạ Hiên?”
Trình Hạ vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc bước ra từ trong chiếc xe màu đen.
Gương mặt đó liếc mắt nhìn Trình Hạ, nhìn thấy một người đàn ông đang đi nhanh tới, ấn mở ổ khóa bên trong xe, “Mau lên xe đi.”
Trình Hạ nhất thời ngẩng người, chậm nửa bước, mở cửa, cất bước, lên xe, lúc đóng cửa, nghe được tiếng hô.
“Thật sự là Trình Hạ!”
Trình Hạ vốn đã đóng cửa xe nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hét rõ ràng.
Xong rồi.
Cô hối hận, nếu như trời cao cho cô thêm một cơ hội, cô tình nguyện bị bọn phóng viên này ép hỏi đến chết, cũng tuyệt đối không lên xe.
Tài xế bình tĩnh hơn Trình Hạ rất nhiều, một lòng chỉ nghĩ tới chuyện tán gẫu.
“Chị Hạ Hiên, làm sao chị lại ở đây?”
Trình Hạ lấy lại tinh thần, “Hả?”
Có chút buồn bực, người nọ cũng chạy về báo tin, tại sao nhóm bọn họ vẫn chưa tấn công tới đây.
Tài xế nhìn theo ánh mắt của Trình Hạ, cười nói: “Yên tâm đi, đây là xe của anh Nhất Ngạn, bọn họ không dám tới đâu.”
Trình Hạ ngẩng người, thế lực của Ninh Nhất Ngạn ở giới giải trí lại lớn như vậy? Cô vẫn cố tình không chú ý đến tin tức về anh, trừ những tin ở vị trí đầu tiên xông vào trong mắt cô. . . . . .
“Chị Hạ Hiên, chị thay đổi thật là lớn, trước đó em nhìn thấy chị, không dám nhận. Cho dù cách ăn mặc hiện tại của chị không giống bình thường, nhưng nhờ mắt kính gọng đen trên mặt, em mới chắc chắn.” Tài xế cười nói, “Nhưng mà, em đã sớm muốn nói rồi, vẫn nên ăn mặc trẻ trung mới đẹp mắt.”
Trình Hạ không tập trung nghe, qua loa đáp lời, ừ. Do dự một hồi, mới mở miệng hỏi.
“Ninh Nhất Ngạn, anh ấy có ở đây không?”
Tài xế không chút do dự, “Ở đây, nhưng mà anh ấy vừa mới đi lên, đoán rằng chị còn phải chờ một chút.”
Cuối cùng tinh thần của Trình Hạ cũng thả lỏng, nhưng vừa thả lỏng, nơi trước mắt dường như liền vô cùng trống trải.
“Vậy trước tiên em đưa chị đi ra ngoài một chuyến đi, cũng không cần đi xa, cắt đuôi đám người kia là được.”
Tài xế và Trình Hạ là người quen cũ, suy nghĩ trong chốc lát, liền nói: “Được, chờ em nhắn WeChat nói với anh Trương Tử một tiếng.”
Người đàn ông vừa hét lên, lại thấy không có ai tới bao vây, không biết làm thế nào nên chạy về.
“Thủ lĩnh, tại sao không bao vây?”
Thủ lĩnh đánh lên trên đầu anh ta một cái, “Bao vây, bao vây, bao vây, cậu nhìn rõ xem là xe của ai?”
Lúc này người đàn ông mới nhìn sang, “Thủ lĩnh, em không nhớ toàn bộ bảng số xe của người trong vòng.”
Không nghi ngờ chút nào, lại bị đánh một cái, “Triệu Ngôn, cậu đặc biệt nhớ kỹ cho tôi, đó là xe của Ninh Nhất Ngạn.”
Trong lòng Triệu Ngôn nghi ngờ, Ninh Nhất Ngạn không phải chỉ hơi nổi tiếng, cùng lắm là, minh tinh vô cùng nổi tiếng thôi sao, nhưng vừa nhìn vẻ mặt của những người khác, biết điều không hỏi ra miệng.
Người còn lại tiến tới bên cạnh thủ lĩnh, an ủi nói: “Nhất định là tài xế tự mình cho người khác đi vào, chờ Ninh Nhất Ngạn quay lại, thậm chí không cần anh ấy xuất hiện, chỉ cần người đại diện Trương Tử của anh xuất hiện, chắc chắn sẽ đuổi người đó ra ngoài.”
“Chắc chắn hoàn thành công việc.”
Ninh Nhất Ngạn bá đạo, thậm chí, người đại diện Trương Tử của anh cũng bá đạo, cả giới giải trí đều đã từng nghe qua. Không biết bao nhiêu nữ nghệ sĩ hàng đầu, đã từng bị đuổi khỏi chiếc xe này. Thủ lĩnh cau mày gật đầu một cái.
Nhắc tào tháo tào tháo liền tới.
Đột nhiên nhìn thấy Trương Tử xuất hiện, một nhóm người cũng xoa tay, giơ máy giơ máy, chuẩn bị sẵn sàng.
Trong đầu thủ lĩnh đã xuất hiện một tiêu đề nóng hổi.
Trình Hạ không chỉ quyến rũ Kim Thịnh, còn muốn quyến rũ Ninh Nhất Ngạn, quyến rũ không thành, bị đuổi khỏi xe.
Trương Tử ghé đầu vào xe, anh đánh rơi điện thoại di động trên xe, nên quay lại lấy.
Lấy điện thoại từ chỗ ghế lái phụ, vừa quay đầu lại, nhìn thấy người trên chỗ sau xe.
“Chị Hạ Hiên?”
Khó trách tài xế nói WeChat chưa có phản hồi, Trình Hạ chỉ có thể cười say hel¬lo.
“Thật xin lỗi, mượn xe mọi người trốn một lúc.”
“Chuyện này có gì phải xin lỗi, xe của chúng tôi không phải cũng là xe của chị Hạ Hiên?” Trương Tử nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái phụ, ngón tay bay múa trên bàn phím, trong miệng nói, “Chị Hạ Hiên, thật sự là Trình Hạ, không nhìn kỹ, thật sự không nhận ra được.”
Thấy Trương Tử, trong lòng Trình Hạ căng thẳng hơn, “Ừ, đưa tôi đi một đoạn đi.”
Trương Tử quay đầu lại, cánh tay đặt trên ghế lái phụ, cười hì hì: “Chị Hạ Hiên, không đúng, bây giờ là chị Trình Hạ rồi. Trình Hạ mới là tên thật đúng không? Để tôi xem thử, rốt cuộc chị thay đổi chỗ nào, tóc dài rồi, nhuộm, uốn, bình thường cũng không đeo mắt kiếng, thay đổi lớn nhất là, lại ăn trộm quần áo của mẹ để mặc.”
Trình Hạ. . . . . . Cô nhìn khuôn mặt quen thuộc đang tươi cười của Trương Tử, cảm giác không tốt lắm.
Đang muốn cắt ngang, Trương Tử lại chỉ quần áo trên người cô, nói: “Quần áo trên người chị là như thế nào, sẽ không phải vì nghĩ không thông chứ, nhưng ngàn vạn lần không thể như vậy, người đẹp vì lụa Phật dựa vào kinh. . . . . .”
Trình Hạ. . . . . . Cô nghe những lời cằn nhằn quen thuộc, nhức đầu.
“Trương Tử.”
“Ngồi trở lại đi.”
Giọng nói trong trẻo trầm thấp như trong trí nhớ.
Trong đầu Trình Hạ trống rỗng.