Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

Chương 10: Cãi vả



A.

Cô luôn ra vẻ bị tổn thương như vậy.

Rõ ràng chính cô phụ mình, vậy mà vẫn có bản lĩnh khiến mình năm lần bảy lượt cho rằng mình phụ bạc cô.

Nhưng mà, sẽ không có sau này nữa.

Ninh Nhất Ngạn thu hồi ánh mắt từ bóng lưng đơn độc của Trình Hạ.

Tài xế nhìn thấy Ninh Nhất Ngạn chợt mở cửa, trái tim muốn nhảy ra ngoài.

“Anh Nhất Ngạn.”

Nhưng, Ninh Nhất Ngạn vẫn mở cửa, không để ý tới anh.

Anh nhìn chiếc xe 16 chỗ màu trắng dừng ở cách đó không xa, khoảng cách này, đủ cho đối phương chụp được một bộ ảnh liên hoàn rồi.

Tài xế nóng nảy, “Anh Trương Tử.”

“Câm miệng.”

Trương Tử bực bội xoa xoa đầu lông mày, làm sao chuyện giữa hai người này lại trở thành nút thắt không thể tháo được rồi, nhưng sau khi lý trí trở về vẫn hỏi một câu, “Chuyện gì?”

Tài xế nóng nảy: “Có paparazzi đi theo.”

“Có paparazzi. . . . . .” Lúc này Trương Tử mới quay đầu, liếc mắt nhìn một vòng ngoài xe, đôi mắt, liền thấy chiếc xe 16 chỗ màu trắng dừng ở đối diện, “Ôi trời, thật sự có paparazzi đi theo!”

Anh vội vàng quay đầu lại, liền nghe thấy, “Bốp” một tiếng, Ninh Nhất Ngạn đã đóng cửa lại, trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì.

Nhất định đã nghe được đoạn đối thoại của hai người.

Trương Tử vội vàng bày tỏ, “Không biết là người mới nhà nào không hiểu quy củ, em chắc chắn sẽ xử lý tốt.”

Yên lặng ngắn ngủi.

Ninh Nhất Ngạn: “Liên lạc với đối phương, lấy hình.”

Anh đột nhiên nhớ lại, mới vừa rồi, bảo vệ ở cổng gọi cô là, Hạ tiểu thư?

Một phen trắc trở trôi qua, lúc Trình Hạ về đến nhà đã không còn sớm.

“Chị.”

Người kêu Trình Hạ là em trai cô, Hạ Lâm.

“Tại sao chị luôn chạy xe cũ của em?”

. . . . . . Trình Hạ cầm một hạt dẻ lên, chạy xe cũ cái gì, không phải nửa năm chỉ thỉnh thoảng chạy đi chạy lại chừng mười lần sao.

“Xe của em cái gì, em trưởng thành rồi sao, có thể lái xe rồi sao?”

Hạ Lâm uất ức, “Ở nước ngoài có thể.”

Trình Hạ: “. . . . . . Cũng đã lên lớp mười hai rồi, ngày ngày còn suy nghĩ chuyện không đâu.”

Hạ Lâm không phục, đang muốn phản bác, bị mẹ Trình chặn trước.

Mẹ Trình từ trong phòng bếp ló đầu ra, ” Hiên Hiên, con về rồi à, đúng lúc, lập tức liền có thể ăn cơm.”

Hạ Lâm kịp thời bổ sung: “Cha ở phòng sách trên lầu, chị thật giỏi, là người cuối cùng.”

Trình Hạ trừng Hạ Lâm một cái, vỗ vỗ quần áo mới của mẹ Trình bị lăn qua lăn lại nên hơi nhăn, chột dạ nhét vào trong túi, nói với mẹ Trình: “Mẹ, quần áo con lấy dùm mẹ con để trên ghế sa lon.”

Mẹ Trình cười đến mức mắt híp thành một đường ngang: “Được.”

Có lẽ nghe được tiếng động dưới lầu, ba Hạ, Hạ Chính Phong cũng từ trên lầu đi xuống.

Trình Hạ đứng thẳng người theo bản năng, “Ba.”

Ba Hạ gật đầu một cái, “Ừ, trở lại.”

Nhìn khóe miệng ba còn khẽ giơ lên, Trình Hạ đoán, người nhà luôn luôn không chú ý tin tức giải trí, hẳn còn chưa biết con gái mình đã tạo nên cơn sóng nhỏ.

Món ăn được bày lên bàn.

Nhà họ Hạ không có quy tắc ngủ không nói ăn không nói, ba Hạ dẫn đầu ân cần hỏi thăm Trình Hạ hằng năm không ở nhà.

“Gần đây lại đang quay phim điện ảnh gì?”

Trình Hạ gắp một đũa rau lên, để vào trong miệng, bắt đầu nhai, nhai lại nhai, cô không quay phim truyền hình, thật ra còn một nguyên nhân khác, là vì. . . . . . Ba Hạ.

Thôi, cô chắc chắn không chỉ quay duy nhất một bộ phim truyền hình, vươn đầu cũng bị chém một đao, rụt đầu cũng bị chém một đao, “Gần đây không có đóng phim điện ảnh, đang quay một bộ phim truyền hình.”

Ba Hạ nhíu nhíu mày, hỏi tiếp: “Phim truyền hình gì?”

. . . . . . Cực phẩm bạch liên hoa xuyên không?

Dùng đầu ngón chân Trình Hạ để suy nghĩ cũng biết, nhất định không thể nói ra.

“Thì, là một chủ đề rất mới mẻ độc đáo. . . . . .”

Mẹ Trình liếc hai cha con đang nói chuyện với nhau, cười ngắt lời nói: “Phim truyền hình tốt hơn điện ảnh, cũng không cần chờ quá lâu mới có thể nhìn thấy con, ở nhà mỗi đêm xem TV là có thể thấy con.”

Miệng ba Hạ hơi mở, còn muốn lên tiếng.

Mẹ Trình không ngừng nghỉ, nói tiếp: “Ông cũng không biết rõ về phim truyền hình phim điện ảnh, nên đừng nhiều lời, ban đầu tôi muốn mở thẩm mỹ viện, có phải ông, cũng từng không ủng hộ hay không?”

Ba Hạ cãi lại: “Chuyện này vốn không giống nhau, hơn nữa. . . . . .”

“Có một truyền thuyết. . . . . .”

Điện thoại di động của Trình Hạ vang lên, cắt ngang ba Hạ đang muốn phản bác lại, cuộc gọi đến hiển thị là Xuân mập.

Liếc mắt nhìn hàng chân mày của ba Hạ, Trình Hạ nhỏ giọng: “Con đi ra ngoài nhận điện thoại.”

Nói xong, cô liền đi ra xa.

“Sao vậy?”

Bên Xuân mập vẫn còn thở mạnh, “Tra ra được, đúng là có người táy máy tay chân ở sau lưng, vốn là nhắm vào em, không phải mấy công ty giải trí lớn xuống tay, nhưng cụ thể là ai vẫn chưa rõ lắm. Chúng ta liên hệ với bên Thiên Mỹ rồi, sau đó hai bên liền lên tiếng giải thích rõ ràng, cũng đã liên hệ một số đại V giúp đăng tin một tay.”

“Cực khổ rồi.” Trình Hạ nghĩ một lát, bổ sung: “Đi tra Đỗ Văn Hi một chút, người bên truyền thông tương đối thân với cô ấy.”

Liên tục lên đầu danh sách tìm kiếm, một đôi CP, luôn luôn là trước nổi danh, sau vô danh. Nhưng cố tình lúc này, Trình Hạ cô lại đi tới trước mặt của Kim Thịnh. Nói rõ chuyện gì, là Trình Hạ cô bám chặt vào Kim Thịnh cố ý lộ tin tức để lăng xê.

Không cần mở Weibo ra, cô cũng có thể tưởng tượng được nội dung những bình luận.

“Đơn thuần là người đi đường, Kim Thịnh nhất định vô tội! Vừa nhìn đã biết là con * Trình Hạ bám vào anh để lăng xê!”

Tổn hại địch 1000, tự tổn hại mình, rồi lại không cam lòng tự tổn hại mình tám trăm, cách làm điển hình của người đại diện để ứng phó cho nghệ sĩ trên tay mình. Tức giận, nhưng không thể bảo vệ nổi.

“Cô ta? Tại sao?” Xuân mập có hơi nghi ngờ, dù sao, tuyến hai vạn năm như Trình Hạ, không biết từ lúc nào đã có quá nhiều kẻ địch, không kém Đỗ Văn Hi một chút nào.

Trình Hạ lười phải giải thích rõ ràng, chỉ nhắc Xuân mập nhớ đi tra, trực tiếp bịa chuyện: “Vô tình nghe người khác nói, nói gần đây cô ta thật sự hình như đang không vừa mắt em.”

Xuân mập: “Được, chị biết rồi. Gần đây em cũng đừng lên Weibo, sau khi trở về đoàn phim liền tập trung quay phim, tất cả có chị và công ty giải quyết rồi.”

Tất cả có chị và công ty?

Khóe miệng Trình Hạ không nhịn được nhếch lên, nhìn không giống như đang cảm động, giống như là bị chọc cười.

“Được.”

Trình Hạ cúp điện thoại, liền vội vàng trở lại trên bàn cơm.

Trên bàn cơm có hơi yên tĩnh.

Thuận tiện liếc mắt nhìn em trai ruột đang cười trộm ở bên cạnh, Trình Hạ phá vỡ im lặng, mở miệng nói: “Hạ Lâm mấy ngày trước có phải thi học kỳ hai rồi hay không?”

Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Hạ Lâm đông cứng.

Ba Hạ lập tức nhìn về phía Hạ Lâm, “Thi được. . . . . .”

“Có một truyền thuyết. . . . . .”

. . . . . . Chuông điện thoại di động của Trình Hạ lại vang lên vô cùng “Kịp thời”.

Liếc mắt nhìn ba Hạ nhíu chặt mày, ở trong lòng Trình Hạ thầm nghĩ, nếu lại là Xuân mập gọi tới sẽ không nhận, cũng không có gì quan trọng phải nhận.

Cuộc gọi đến hiển thị, Kim Thịnh.

Trình Hạ nhỏ giọng: “Cha, mẹ, con đi ra ngoài nhận điện thoại.”

Trình Hạ đi ra khỏi nhà.

“Chị Trình Hạ, chị không sao chứ? Người của công ty vẫn luôn trông chừng em… em vừa mới tranh thủ thời gian gọi chị.”

Thật đúng là một đứa bé.

Trình Hạ dựa vào trên cửa, cười trả lời: “Chị có thể xảy ra chuyện gì, kiểu tin tức này, qua một ngày sẽ không còn ai chú ý.”

Đầu kia điện thoại yên lặng ba giây.

Giọng chàng thanh niên mới vang lên lần nữa, “Chị Trình Hạ, em sẽ không để cho chị oan uổng lần này một cách vô ích.”

Trình Hạ phản ứng đầu tiên, Kim Thịnh cũng biết là Đỗ Văn Hi làm rồi sao?

Cách cửa sổ, Trình Hạ nhìn thấy Hạ Lâm không quan tâm đến sắc đẹp liều mạng nháy mắt với cô, trong bụng hoảng hốt, vội vàng kết thúc cuộc gọi của Kim Thịnh, “Em cũng đừng suy nghĩ nhiều, công ty hai chúng ta là hai ông trùm trong giới giải trí, Hạ Ngu và Thiên Mỹ hợp tác, có ai không đối phó được. Chị còn có việc, cúp trước đây.”

Kim Thịnh nén lời muốn nói xuống cổ họng, “Vâng.”

Áp suất thấp.

Trình Hạ vừa đi vào nhà, liền cảm nhận được luồng áp suất thấp không giống bình thường.

Lại nhìn chiếc TV đang được mở, nói chung liền hiểu rõ luồng áp suất thấp này từ đâu tới.

Hạ Lâm áy náy nhìn Trình Hạ một cái, sau đó, cúi đầu.

Trình Hạ vừa đi ra ngoài, ba Hạ liền bắt đầu tỉ mỉ hỏi về cuộc thi kỳ hai của cậu. Cậu muốn phân tán sự chú ý của ba mẹ Hạ, liền đi mở TV, theo bản năng liền muốn chuyển từ kênh tin tức sang kênh cậu yêu thích, trong quá trình đổi kênh, mặt của chị cậu liền xuất hiện ở trên ti vi. . . . . . Sau đó, cậu muốn tắt ti vi, ba Hạ lại không cho.

Trình Hạ mím môi, mở miệng giải thích: “Chuyện này đều là giả, ba mẹ cũng biết, những paparazzi này rất thích viết vớ vẩn.”

Gương mặt ba Hạ tối đi, không nói gì. Một lát sau, loảng xoảng một tiếng, đập chén lên trên bàn, “Tôi ăn no rồi.” Cũng không nhìn Trình Hạ một cái liền lên lầu.

Sự bực bội oan ức tích tụ cả ngày nay lập tức dâng trào, chóp mũi Trình Hạ chua xót, đôi mắt ửng hồng.

Mẹ Trình đi tới bên cạnh Trình Hạ, thở dài một hơi, nói: “Hiên Hiên, ba cũng là vì muốn tốt cho con. Mẹ ủng hộ con làm chuyện con thích, nhưng. . . . . .”

“Mẹ, người thật sự ủng hộ con sao?” Trình Hạ cắt ngang lời của mẹ Trình.

Mẹ Trình bị ánh mắt nhìn chăm chú của Trình Hạ làm sửng sốt.

Trình Hạ nghiêng người, rút cánh tay ra khỏi tay mẹ Trình, cầm túi của mình ở trên ghế sa lon lên, cúi đầu nói: “Con còn có chuyện, đi trước, mọi người từ từ ăn.”

Quần áo mới trên ghế sa lon.

Trình Hạ gần như không chạm vào thức ăn mình thích trên bàn, sườn xào chua ngọt, tôm kho tàu. . . . . . đã từng rất thích ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.