Cả đêm, Trình Hạ chạy về đoàn phim, gõ cửa phòng Xuân mập.
Xuân mập chạy ra mở cửa, một chân mang dép, một chân thì không, thấy Trình Hạ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vặn hỏi: “Tại sao lại trở về trong đêm?”
Trình Hạ nhếch môi, “Trong lòng không bỏ xuống được, chạy về xem một chút.”
Xuân mập nghe giọng Trình Hạ hình như có chút không phù hợp, cách đánh phấn mắt có hơi kỳ lạ, “Xảy ra chuyện gì?”
Trình Hạ nhìn căn phòng bừa bộn của Xuân mập, cô đã quá cực khổ khi xử lý chuyện lần này rồi.
“Không có gì, chỉ hơi mệt. Chị cứ làm việc tiếp đi.”
Xuân mập nắm chặt điện thoại di động không ngừng run, “Vậy em nhanh đi nghỉ ngơi đi.”
Trình Hạ: “Vâng.”
Trình Hạ trở về phòng, đi tắm nước nóng, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
Lấy kịch bản ra xem một chút, từng chữ từng chữ độc lập bay múa ngay trước mắt, xem một hồi lâu nhưng vẫn nhìn chăm chú vào một câu.
“Tôi, vốn, . . . . . .”
Nếu không, nhìn thử xem rốt cuộc mọi chuyện trên mạng đang diễn ra như thế nào?
Không được, xem xong càng không ngủ được. Trình Hạ cầm điện thoại di động, cuối cùng vẫn. . . . . . Gọi điện thoại cho Bạch Oản.
“Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đang ngoài vùng phủ sóng.”
Đang ngoài vùng phủ sóng?
Đầu năm nay vẫn còn nơi không có sóng? Bạch Oản sẽ không đi quay MV trong núi chứ.
Thôi, Trình Hạ từ trên giường đứng lên, để điện thoại ở trên bàn, cách mình thật xa, rồi trở lại trên giường.
Nhắm mắt lại, cả đêm nửa mê nửa tỉnh cuối cùng cũng đến khi trời sáng.
Trình Hạ ở khách sạn nghỉ ngơi nửa ngày, mới đi đến đoàn phim.
Xa xa, liền nhìn thấy trong phòng trang điểm có một nhóm phụ nữ tập trung lại nói chuyện.
Đi tới gần, cô cố ý hắng giọng một cái, nói xấu sau lưng còn bị chính người đó nghe được, hai bên đều lúng túng.
Nhưng mà. . . . . . Nhóm phụ nữ càng trở nên nhiệt tình hon, hoàn toàn không bị tiếng ho của cô ảnh hưởng.
“Tin tức đầy trời có thể không nhìn thấy sao?”
Trong lòng Trình Hạ căng thẳng.
Một người phụ nữ khác hét to: “Thật sự không nghĩ tới nhanh như vậy đã có bài hát mới!”
Bài hát mới?
Giờ phút này Trình Hạ cũng ý thức được là mình tự mình đa tình.
“A a a, thật sự nghe quá hay, không hổ là nam thần Nhất Ngạn của tôi.”
Ninh Nhất Ngạn?
Ninh Nhất Ngạn ra bài hát mới, vừa vặn vào lúc này?
Trình Hạ vào phòng trang điểm, tỏ ra tự nhiên cười chào hỏi mọi người, ngồi ở vị trí của mình, sau đó liền mở Weibo lên.
Bảy giờ sáng nay Ninh Nhất Ngạn đăng một tin trên Weibo, cũng là tin Weibo duy nhất trong thời gian qua.
Một câu nói đơn giản, “Trước kia có viết một bài hát.” Phía sau là một tệp kèm theo.
Trình Hạ lấy tai nghe ra, mở tệp.
Giai điệu rất chậm, giống như là. . . . . . Vết thương chậm chạp không khép lại.
“Trước kia chúng ta. . . . . .”
Trong lòng Trình Hạ không còn căng thẳng, bài hát này. . . . . .
“Chị Trình Hạ.”
Đột nhiên có người vỗ bả vai của cô một cái, Trình Hạ kinh ngạc, cả người gần như từ trên ghế bật lên.
Bình tĩnh lại, lấy tai nghe xuống, Trình Hạ quay đầu lại, “Kim Thịnh.”
Phấn cũng không che được quầng thâm dưới mắt Kim Thịnh, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy vui mừng, “Hôm nay Ngạn Thần ra bài hát mới, vừa đúng lúc ép hoàn toàn chuyện của chúng ta xuống.”
Trình Hạ lúng ta lúng túng lên tiếng: “Đúng vậy đó, may nhỉ.”
Ninh Nhất Ngạn mới phát hành album không đến một năm, lại vừa mới trở về nước phát triển, vốn không nên phát hành bài hát mới vào lúc này. Còn là một bài vốn không phải bài hát mới.
Anh là vì cô sao? Nhưng ngày hôm qua rõ ràng anh. . . . . .
“Chị Trình Hạ?”
Trình Hạ lấy lại tinh thần, “Hả?”
Kim Thịnh: “Thật xin lỗi, chuyện lần này liên lụy đến chị.”
Trình Hạ có chút kinh ngạc, nhìn ánh mắt của Kim Thịnh, thế nhưng, quả nhiên, thật sự chính là bút tích của Đỗ Văn Hi.
“Tác phong của chị ấy không ai rõ hơn em.” Kim Thịnh nói.
Tiến độ của đoàn phim hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện này.
Hẳn là công ty hai bên đã chào hỏi, đạo diễn vui vẻ nhận lời xin lỗi của Trình Hạ, biểu hiện rất thấu hiểu, chuyện như vậy ai cũng không ngờ được. Huống chi, chuyện cũng đã bị ép xuống.
Nhưng mà, rõ ràng số lần đạo diễn kêu cắt ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng nghiêm khắc.
Đoán chừng, bị cư dân mạng nói “Không cần xem cũng biết là phim kém chất lượng” kích thích nổi lên tinh thần chiến đấu.
Mặc dù mệt mỏi hơn, nhưng Trình Hạ càng quay càng trở nên hăng say hơn.
Trình Hạ cô không phải tuyến hai vạn năm cần thương hại, không phải bình hoa chỉ có thể nhờ xì căng đan để nổi tiếng!
Trình Hạ cô ca hát không được tốt lắm, nhưng diễn xuất lại rất ổn!
Ba tháng sau, phần diễn của Trình Hạ hơ khô thẻ tre.
Gương mặt luôn căng thẳng của đạo diễn khi ở trước mặt cô rốt cuộc cũng thả lỏng, tự mình tặng cho cô một bó hoa, chúc mừng hơ khô thẻ tre.
“Trình Hạ, biểu hiện không tệ.”
Với gương mặt đầy mồ hôi và bụi đất, Trình Hạ nhận lấy hoa của đạo diễn, cười một tiếng, răng trắng hơn bình thường.
“Cảm ơn đạo diễn, mong rằng lần sau lại có cơ hội hợp tác với đạo diễn.”
Đạo diễn cười đáp lời: “Có nhân vật phù hợp, nhất định tìm cô!”
Trình Hạ liếc mắt, nhìn thấy Kim Thịnh cũng đang ôm một bó hoa đứng ở bên cạnh, cười còn rực rỡ hơn bó hoa trong tay anh.
Phần hậu kỳ có nhà đầu tư đầu tư thêm, có đôi khi đoàn phim vì năng cao hiệu suất sẽ chia thành hai đoàn để quay phim, hôm nay Kim Thịnh và Trình Hạ không có quay chung.
Biết hôm nay Trình Hạ hơ khô thẻ tre, Kim Thịnh kết thúc công việc liền vội vàng chạy tới, trên người vẫn đang mặc áo giáp của Tướng quân trong phim. Trùng hợp, trên người Trình Hạ cũng đang mặc bộ sườn xám từ thời dân quốc trong phim.
Hai người đứng đối diện nhau, rất có cảm giác xuyên qua thời không.
Nhiếp ảnh gia nắm lấy cơ hội có hình bên lề cho đoàn phim, nhấn nút chụp.
Thấy Trình Hạ nhìn thấy mình, lúc này Kim Thịnh mới có chút ngượng ngùng đi lên phía trước, về sau, ít nhất không lâu nữa, bọn họ không còn là “Người yêu” nữa rồi.
“Chị Trình Hạ, chúc mừng hơ khô thẻ tre!”
Trình Hạ một tay ôm một, tay còn lại nhận lấy hoa của Kim Thịnh, “Cảm ơn. Em tiếp tục cố gắng lên, chị thì nghỉ ngơi trước đây.”
Đạo diễn ở bên cạnh kêu to: “Ôi chao ôi, không chơi dao động lòng quân như vậy được.”
Kim Thịnh cũng cười nói: “Đạo diễn yên tâm, lòng quân chúng ta kiên định không thể dao động.”
Nhân viên làm việc xung quanh cũng phụ họa cười lên, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, nhưng cũng tràn đầy vui sướng.
Trình Hạ đã sớm hẹn Bạch Oản cùng đi ra ngoài nghỉ dưỡng hai ngày.
Cô và Trình Hạ không giống nhau. Trình Hạ là kết thúc trận chiến lớn, Bạch Oản là bắt đầu trận chiến lớn. Bài hát mới của Bạch Oản sẽ nhanh chóng phát hành, cô muốn đi ra ngoài hít thở một chút.
Hai người gặp mặt ở trên máy bay.
Vừa thấy mặt, Trình Hạ: “Bạch Oản, có phải cậu bị lột da không?”
Bạch Oản liếc cô một cái, “Có bản lĩnh cởi kính râm xuống.”
Trình Hạ: “Dù gì tớ cũng che được.”
Hai người ăn ý, không đề cập tới phim mới vừa quay xong, cũng không nói về bài hát mới.
“Chị Trình Hạ là chị sao?”
Giọng nói khiếp sợ của một cô gái nhỏ vang lên.
Trình Hạ kinh ngạc quay đầu lại, là một cô gái nhỏ mười lăm mười sáu tuổi.
Cô gái nhỏ kích động che miệng lại, thiếu chút nữa đã nhảy lên nhảy xuống ở trong khoang máy bay, “Chị Trình Hạ chị thật là đẹp, em là quả cam nhỏ của chị.”
Quả cam?
Đúng, xì căng đan nổi lên, phim điện ảnh của cô và Kim Thịnh cũng được chiếu, nhóm fan của cô cũng lớn mạnh hơn lúc đầu rất nhiều. Lượt theo dõi cô trên Weibo từ hơn mười vạn bỗng nhiên tăng lên, gần năm mươi vạn.
Nhóm fan hâm mộ cũng có tên của mình, Quả Cam.
Trình Hạ không có kinh nghiệm tiếp xúc với người hâm mộ của mình, học theo những gì mình từng thấy, dịu dàng nói: “Chào em.”
“Xì.”
Không nghi ngờ chút nào, là Bạch Oản ở bên cạnh cười ra tiếng.
Quả cam nhỏ cũng nhìn sang, nhìn Bạch Oản không hề che chắn bằng bất cứ vật gì, thử dò hỏi: “Chị Bạch Oản?”
“Em cũng đặc biệt thích bài hát của chị Bạch Oản, mong chờ chị Bạch Oản ra bài hát mới.”
Bạch Oản rõ ràng quen thuộc hơn Trình Hạ rất nhiều, tươi cười nói: “Cảm ơn. Có muốn ký tên hay không? Máy bay đã sắp cất cánh.”
Quả cam nhỏ có hơi giống cái trống lắc, vội vàng trở về chỗ ngồi của mình lấy giấy, bút, Trình Hạ và Bạch Oản đều ký tên cho cô.
May mà, ở buổi họp báo của phim điện ảnh Trình Hạ đã từng ký tên cho người hâm mộ, cho nên, ký tên cũng rất có khí chất.
Chờ Quả cam nhỏ trở về vị trí, Bạch Oản: “Tay cậu còn có thể run hơn nữa không?”
Trình Hạ. . . . . . Kéo bịt mắt xuống, cô muốn ngủ bù, loại bỏ quầng thâm.
Đảo Bali thích hợp nghỉ dưỡng, hơn nữa càng thích hợp với Trình Hạ và Bạch Oản.
Trình Hạ ở khách sạn ngủ một giấc đến trưa.
Bạch Oản đã đi đến quầy bar ở hồ bơi, Trình Hạ gọi phục vụ phòng, ăn cơm trưa xong liền đi tìm cô.
Trong bể bơi có không ít trai xinh gái đẹp, nhưng Trình Hạ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bạch Oản.
Đồ bơi màu trắng viền ren, ngồi ở bên bể bơi, đôi chân dài chuyển động trong nước, 2 – 3 trai đẹp vây ở bên cạnh nói chuyện với cô.
Trình Hạ đi tới gần, Bạch Oản cũng nhìn thấy cô, kích động vẫy Trình Hạ đến.
“Bạn của em đến rồi!”
Trình Hạ. . . . . . Nhớ cô như vậy?
“Hôm nay tôi thật sự không rảnh.”
Chân Trình Hạ bị trượt, suýt nữa đã ném chiếc khăn màu hồng trên người đi. Thật sự, không phải bởi vì nhìn thấy họ mà cô kích động.
Nhóm trai đẹp chán nản rời đi.
Trình Hạ ngồi vào vị trí của bọn họ, ngồi xuống bên cạnh Bạch Oản.
“Mấy tiểu thịt tươi này, nhìn không chướng mắt?”
“Đừng.” Bạch Oản sửa lại tóc, “Vốn đang bơi rất thoải mái đột nhiên bị họ cản lại.”
Bạch Oản đột nhiên nghĩ đến, “Nói đến tiểu thịt tươi, bọn họ đều kém xa vị cậu diễn cùng đúng không?”
Bị Bạch Oản dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, cơ mặt Trình Hạ không kiểm soát được liền nở nụ cười, “Cậu có ý gì?”
Thấy Trình Hạ phản ứng như vậy, Bạch Oản càng hăng hái, xoa thịt mềm bên eo của cô, “Cậu nói xem tớ có ý gì, cậu cười cái gì chứ? Đừng có đoán mò, tớ chỉ muốn hỏi thăm hai người phối hợp diễn như thế nào, nhất là, diễn cảnh hôn, diễn cảnh giường chiếu.”
Trình Hạ: “. . . . . .”
Thật sự trong bộ phim này có không ít cảnh thân mật.
Bảy cảnh hôn, hai cảnh giường chiếu, trong một bộ phim mà có tỷ lệ xuất hiện như vậy thì thật sự khá nhiều.
Vào lần đầu tiên quay cảnh hôm, Trình Hạ và Kim Thịnh mới biết đây là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cả hai.
Một là nữ phụ vạn năm, không phù hợp với phần diễn nặng như cảnh hôn, một thì ra mắt không lâu, lúc trước suy nghĩ đến fan nữ, cũng không có nhận diễn cảnh hôn.
Trước khi diễn, hai người ăn ý đều đi đánh răng năm phút đồng hồ.
Đạo diễn ra lệnh một tiếng, “Ac¬tion!”
Kim Thịnh ôm mặt của cô, hình như ôm khoảng ba phút, sau đó, dưới sự thúc giục không ngừng của đạo diễn, từ từ cúi đầu, hôn. . . . . . Lệch.
Cảm nhận được cảm xúc vi diệu nơi khóe miệng, Trình Hạ nhịn không được, lập tức ôm bụng cười.
Kim Thịnh cũng xấu hổ đến mức cười không dừng được.
“Này, cảm xúc thế nào?”
Bạch Oản dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Trình Hạ chằm chằm.
Trình Hạ nhìn người đàn ông xuất hiện phía sau Bạch Oản, tâm trạng vốn không tốt lúc này tốt lên mấy phần, trả lời: “Đúng vậy, tiểu thịt tươi tốt hơn lão thịt khô rất nhiều. Cậu có muốn tìm một người để thử hay không?”
Bạch Oản nhìn Trình Hạ, ánh mắt nóng như lửa.
Thấy ánh mắt này Trình Hạ hơi hốt hoảng, trái tim Bạch Oản hẳn không bị tổn thương sâu sắc, muốn tìm con đường khác chứ. Cô so sánh tiểu thịt tươi tốt hơn là hoàn toàn đúng sự thật, nhưng mà. . . . . .
“Bạch Oản, em có thể đi ra ngoài một chút hay không?”
Là Ex. Boyfriend (bạn trai cũ) của Bạch Oản, chồng chưa cưới của Lý Lam, có lẽ là đi theo vợ chưa cưới đến đây nghỉ phép.
Giờ phút này trong lòng Trình Hạ chỉ có một suy nghĩ.
Hẳn không nên tùy tiện kéo người đáng ghét vào danh sách đen.