Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

Chương 12: Rơi xuống



Trình Hạ khoác tay Bạch Oản, Bạch Oản từ chối đi với anh ta.

Nhưng lúc ăn cơm tối, Bạch Oản vẫn biến mất.

Trình Hạ gửi WeChat cho cô: Cậu đang ở đâu?

Bạch Oản trả lời: Cậu ăn trước đi.

Trình Hạ đã hiểu.

Thôi, con đường này do Bạch Oản chọn, cô chỉ là một người nho nhỏ quấy rối mà thôi.

Nhìn người đàn ông không mời mà đến ngồi đối diện cô.

Bạch Oản cúi đầu rũ mắt, không nói gì.

Đã chia tay rồi giờ nói gì cũng không còn ý nghĩa, cô cũng không nghĩ ra chuyện gì để nói.

Trần Tiếu nhìn cô gái trước mặt, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen. Cô vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy, mình cũng vì vậy mà yêu cô, nhưng cũng chính mình tự tay đẩy cô đi.

“Thật xin lỗi, anh không nên không tin em.”

Bạch Oản ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, “Chuyện cũng đã qua, không có gì. Đúng rồi, quên chúc anh tân hôn hạnh phúc.” Nói xong, trong mắt Bạch Oản không kiềm được ứa nước mắt.

Trái tim của Trần Tiếu dường như bị nước mắt của Bạch Oản tác động mạnh, “Bạch Oản, anh sai rồi. Anh vẫn yêu em, cho anh thêm một cơ hội, có được hay không?”

Cho anh một cơ hội nữa?

Cơ hội gì? Cơ hội để cô làm người thứ ba một lần nữa?

Nhìn người đàn ông trước mặt vẫn thâm tình như trước kia, Bạch Oản cảm thấy trong cổ họng giống như nuốt phải con ruồi, cô lại nhìn vào mắt của Trần Tiếu, “Trần Tiếu, anh biết bản thân anh đang nói gì sao?”

Trần Tiếu cứng họng, anh cũng biết yêu cầu của mình rất vô lý, nhưng anh thật sự không rời không bỏ được Bạch Oản. Anh tiếp tục dùng ánh mắt thâm tình nhìn Bạch Oản, hi vọng Bạch Oản cũng có thể không rời không bỏ được anh. Trong lòng anh mơ hồ có một giọng nói, nếu Bạch Oản thật sự yêu anh như những gì đã nói, hoàn toàn có thể bỏ qua những thuần phong mỹ tục đó.

Bạch Oản à, đây chính là người đàn ông đã từng khiến mày run động.

Bạch Oản cúi đầu, lại ngước mắt, chỉnh sửa lại tóc mai vốn chẳng hề lộn xộn của mình, cười nói: “Vợ anh tới rồi.”

Trong nháy mắt, cả người Trần Tiếu thẳng tắp, “Em đừng có đùa.”

Bạch Oản nghiêm túc: “Tôi không có nói đùa.”

Nếu có thể, nếu cô là Trình Hạ, cô sẽ ngồi ở chỗ này, sẽ tạt ly rượu đỏ trước mặt vào Trần Tiếu, chờ Lý Lam tới. Nhưng cô là Bạch Oản, là Bạch Oản không quyền không thế cần sự giúp đỡ của người khác.

Bạch Oản liếc nhìn người phụ nữ xuất hiện tại chỗ rẽ, xách túi, đứng dậy, rời đi.

Quả nhiên, Trần Tiếu không gọi cô lại.

Lý Lam đi tới bên cạnh Trần Tiếu, liếc nhìn chỗ ngồi đối diện anh trống không, “Ai mới vừa ngồi ở chỗ này?”

Trần Tiếu: “Không có ai cả. Không phải em nói giảm cân không ăn cơm tối sao?”

Lý Lam kiêu căng: “Giờ em muốn ăn cơm tối, không được sao?”

Nhớ tới bóng quần trắng mới vừa cô đơn rời đi, Trần Tiếu cảm thấy đầu càng ngày càng đau, bịch, đẩy ghế ra đứng lên, “Được, em ăn từ từ.”

Lý Lam giẫm gót giày xuống, hô: “Trần Tiếu, Trần Tiếu anh trở lại cho em!”

Trần Tiếu không quay đầu lại tiếp tục đi ra ngoài, mang theo sự chán ghét sâu đậm đối với Lý Lam, sự áy náy sâu sắc đối với Bạch Oản.

Anh nghĩ, bài hát mới của Bạch Oản sắp phát hành rồi, có lẽ anh có thể làm thêm chút gì đó cho cô.

Trình Hạ một mình đi dọc bờ cát, gió đêm thổi mạnh.

Bờ cát lúc này, ai cũng không thấy rõ ai, bớt phiền toái.

Hiếm khi là tuyến hai vạn năm lại có lợi, nhìn xem các vị bạn bè trong vòng, ai có thể tự do đi dạo trong đám đông như cô.

Nghĩ như vậy, Trình Hạ không khỏi nhếch khóe miệng lên, giang hai tay ôm gió biển.

Cái gì mà gió biển sẽ thổi đen người, chỉ lừa được trẻ con thôi.

“Tiểu thư.” Trình Hạ nhắm hai mắt, hẳn không phải đang kêu cô đi.

“Vị tiểu thư này.” Giọng nói bám riết không tha.

Trình Hạ mở mắt ra, một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn đứng ở trước mặt cô. Cô ấy nhận ra mình rồi hả? Hẳn không. Bởi vì, Quả Cam của cô chỉ có không đến trăm fan, rải rác khắp mọi nơi trên đất nước, ở đây khó mà trùng hợp gặp được một người.

“Tôi cũng không biết đường.” Trình Hạ trả lời.

Cô gái: “. . . . . . Em không tới hỏi đường. Ở bãi biển bên cạnh chúng em đang quay một MV, thiếu một nữ diễn viên, xa xa liền nhìn thấy chị, không biết chị có nguyện ý hay không?”

Trình Hạ: “Thật xin lỗi, không muốn.”

Loại chuyện bánh nướng từ trên trời rơi xuống như vậy, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cũng biết có vấn đề.

Cô gái kéo vạt áo Trình Hạ lại, dùng tốc độ rất nhanh liên tục nói một hơi dài.

Tổng kết lại chỉ gồm hai điều, một, họ không có gạt người, không thu tiền. Họ đang quay ở bãi biển bên cạnh, hơn nữa nam chính của MV là một người vô cùng nổi tiếng, chỉ cần cô đi qua nhìn thử, tuyệt đối sẽ không hối hận. Hai, nếu Trình Hạ không đi cùng cô ấy, cô ấy sẽ mất việc, vô cùng đáng thương, cầu xin đồng cảm.

Trình Hạ nhìn vạt áo bị cô gái nắm chặt trong tay, trong lòng có chút dao động.

Mặc dù, vì nói vị kia là người vô cùng vô cùng nổi tiếng, nên nhìn cô gái càng giống một tên lừa gạt. Nhưng nếu thật sự trong vòng có một vị vô cùng nổi tiếng đang quay MV ở đây, cơ hội như vậy tại sao cô có thể không bắt lấy chứ?

“Được rồi, em buông tay ra đi, chị đi với em qua xem thử xem.”

Cô gái buông tay ra, nhưng cùng lúc đó cũng thuận thế kéo cánh tay Trình Hạ, đôi mắt tỏa sáng nhìn Trình Hạ, “Dáng chị đẹp như vậy, vừa nhìn đã biết là người tốt, nhất định sẽ không nỡ lòng nhìn em thất nghiệp.”

Cô thật là lợi hại, cách xa như vậy nhưng vẫn có thể nhìn trúng người có dáng đẹp như vậy, so với các nữ minh tinh mấy ngày nay cô gặp cộng lại vẫn nhìn đẹp hơn. Chỉ tiếc tính khí vị kia quá lớn, không hài lòng liền nói không quay.

“Rốt cuộc hôm nay anh sao vậy? Tính khí thúi như vậy?” Trương Tử hỏi.

Ninh Nhất Ngạn nằm ở trên ghế, mắt nhìn hai người đang đi tới, nhếch miệng cười châm biếm, “Ai cho phép nhà đầu tư nhét người vào MV của tôi?”

Trương Tử không biết làm sao, người phụ nữ kia đúng là do nhà đầu tư nhét vào không sai, nhưng mà, “Không phải chỉ một bóng lưng thôi sao, bóng lưng của cô ta nhìn rất ổn mà.”

Ninh Nhất Ngạn nhắm mắt lại, “Tôi thấy không tốt.”

Trương Tử. . . . . . Múa qua múa lại quả đấm trong không khí.

Bớt lấy tiêu chuẩn nghệ thuật cao ra lừa gạt anh, có khi nào Ninh Nhất Ngạn chịu liếc mắt nhìn nữ diễn viên anh sẽ hợp tác có hình dáng như thế nào, rõ ràng vì hôm nay tâm trạng không tốt, động kinh!

Anh thật sự muốn xem, người phụ nữ Ninh Nhất Ngạn tiện tay chỉ có thể tốt đến mức nào!

“Hạ. . . . . .”

Trương Tử kêu tên một nửa liền nén ở trong cổ họng, “Mùa hè (Hạ Thiên) thật là nóng quá.”

Xoay người lại, anh hung hăng vỗ Ninh Nhất Ngạn hai cái, “Người anh muốn đã tới.”

Trình Hạ chỉ sửng sốt trong chốc lát, liền lấy lại tinh thần, nói với cô gái đang ôm chặt cánh tay cô, “Tôi không quay.”

Cô gái kinh ngạc, chuyện này, đây chính là Ninh Nhất Ngạn đó, lại có thể có người đồng ý từ bỏ cơ hội quay MV với Ninh Nhất Ngạn?

“Chị, chị gái, chị nhìn rõ đây là ai rồi sao?”

Trình Hạ: “. . . . . . Thấy rõ.”

Ninh Nhất Ngạn mở mắt, một đôi mắt sẫm màu nhìn chằm chằm vào mặt Trình Hạ, Trình Hạ di chuyển tầm mắt, hạt cát trên đất thật là đẹp mắt.

“Trương Tử, chúng ta đi thôi, hôm nay không thể quay rồi.”

Ngay tức khắc, cô gái ôm chặt eo Trình Hạ, “Chỉ quay một bóng lưng, giá tiền có thể thương lượng, cứu em một mạng với.”

Trình Hạ giãy giụa, giãy giụa, không thể tránh thoát.

“Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, hai chuyện không thể xem thành một.” Trương Tử nhìn Trình Hạ, cô gái nhỏ bên ạnh, “Cô nói, có đúng không?”

Cô gái nhỏ có hơi mờ mịt, cô hẳn không nên cưỡng ép một cách vô đạo đức? Lặng lẽ buông lỏng đôi tay đang ôm lấy Trình Hạ.

Trương Tử đi tới gần Trình Hạ, “Nhân vật nữ trong MV của Nhất Ngạn trước nay rất ít, cho dù chỉ là một bóng lưng, cũng là cơ hội tốt.”

Trong lòng Trình Hạ hiểu rõ, nếu gạt những vướng mắc không liên quan đến công việc sang một bên, cô nhất định sẽ đồng ý không chút do dự.

Trương Tử: “Thật sự không thể suy nghĩ thêm chút nữa sao?”

Ninh Nhất Ngạn khinh thường xì lỗ mũi lên tiếng, nói: “Đồ nhát gan.”

. . . . . . Trình Hạ: “Tôi quay!”

“Đạo diễn, có thể quay phim!” Lúc này, giọng nói hưng phấn của cô gái vang vọng khắp bầu trời.

Nội dung cần quay quả thật không phức tạp.

Một đôi nam nữ chia lìa bên bờ biển.

Đạo diễn đứng bên cạnh tỉ mỉ giảng giải cho Trình Hạ vốn “Sẽ không quay”, “Đây là lần cuối cùng hai người gặp mặt, ôm eo nhau, Nhất Ngạn, làm phiền cậu phối hợp một chút.” Nhớ tới lịch sử đen tối mới vừa rồi, trong ánh mắt của đạo diễn khi nhìn Ninh Nhất Ngạn không khỏi có thêm mấy phần lo sợ.

“Ừ.” Ninh Anh Nhất Ngạn lạnh nhạt đồng ý, tay tự nhiên đặt trên eo Trình Hạ. Bầu trời mờ tối, không ai nhìn thấy tay anh đang run rẩy.

Tại sao lại gầy đi nhiều như vậy?

Cảm nhận được bàn tay đặt trên eo mình, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, trong nháy mắt cả người Trình Hạ cũng cứng ngắc, cứng ngắc đến mức đạo diễn cũng nhìn ra.

“Không cần căng thẳng như vậy, đừng xem cậu ấy là Ninh Nhất Ngạn, xem cậu ấy là bạn trai cô. Cô có bạn trai chưa?”

Trình Hạ sững sờ, vẫn trả lời đúng sự thật: “Không có.”

Đạo diễn: “Vậy cũng từng có bạn trai chứ, coi Ninh Nhất Ngạn là Ex. Boyfriend của cô, bây giờ là lúc hai người chia tay.”

Bên cạnh có cô gái nhỏ giọng hoa si, “Nếu như Ninh Nhất Ngạn là bạn trai, kẻ ngốc nào lại chịu chia tay chứ?”

Trình Hạ. . . . . . Nhìn trạng thái Trình Hạ không phù hợp, đạo diễn rất bất đắc dĩ, “Hiểu chưa?”

Trình Hạ: “Hiểu!”

Giọng nói khá lớn, mới vừa rồi bị Ninh Nhất Ngạn trêu chọc, trong lòng đạo diễn không quá thoải mái, “Vậy đầu tiên thử quay một lần đi.”

Tác giả có lời muốn nói: cầu xin đánh giá, cầu xin bình luận ~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.