Trên đỉnh núi, cuối cùng nam chính ngã xuống trong vũng máu, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn về nơi xa.
Ống kính theo tầm mắt của anh quay hình ảnh một người, đứng ở nơi xa rốt cuộc nữ chính mới hiểu được toàn bộ mọi chuyện, tay đè bụng, cuộn người, nước mắt chảy xuống, vô cùng đau khổ.
Người đàn ông ngồi đối diện đang xem mắt với cô: “Cô là diễn viên sao? Khó trách tôi cảm thấy cô có hơi quen mắt. Làm sao lại muốn làm diễn viên?”
Trình Hạ cười nhạt một tiếng, “Thích mà thôi, anh không thể chấp nhận chuyện tôi là diễn viên?”
“Không phải, không phải.” Đối phương vội vàng bày tỏ thái độ, rồi lại bổ sung, “Tương lai chúng ta kết hôn, cô sẽ giải nghệ chứ? Tôi không có ý gì khác, chỉ là lo lắng suy nghĩ của người lớn trong nhà.”
Trình Hạ xem cảnh mình diễn đang chiếu ti vi, cảnh diễn không tệ, về phần người trước mặt. . . . . .
“Ba mẹ tôi không có ý kiến, tôi còn có một em trai, tương lai chuyện trong nhà đều sẽ giao cho nó. Ba mẹ cũng khuyến khích tôi theo đuổi giấc mơ của mình.” Trình Hạ cười đến ngây thơ mà rực rỡ.
Rồi sau đó là. . . . . .
“Tôi đột nhiên có chuyện phải giải quyết.”
“Tôi thấy, chúng ta không quá phù hợp.”
. . . . . . Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn ( ^ – ^ ) Lê ( ^ ~ ^ ) Quý ( ^ . ^ ) Đôn ( – _ – )
Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế.
Chỉ cần nhắc tới thân phận diễn viên của mình, cộng thêm mình còn có một em trai sẽ thừa kế gia nghiệp, Trình Hạ không cần nói thêm gì nữa đã “Đủ” để kết thúc buổi xem mắt.
Nghĩ như thế, Trình Hạ vào quán cà phê.
Nghiêng đầu nhìn khắp quán, đáng tiếc, không có TV.
Để cho thấy là một nữ diễn viên đang rất gấp gáp vì không lấy được chồng, Trình Hạ cố ý đến sớm mười phút, lại không ngờ tới vừa hỏi nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ lại nói vị tiên sinh kia đã tới từ sớm. Trên mặt còn ửng hồng nói.
Trêu hoa đào khắp nơi, không nhìn cũng biết không phải người tốt.
Bạch Oản nhắn tin WeChat, “Khi nào thì kết thúc?”
Trình Hạ nhìn vẻ mặt ửng hồng của nhân viên phục vụ, trả lời, “Mười phút sau gặp ở quán cà phê, nếu tớ vẫn chưa ra, gọi điện thoại cho tớ.”
Bạch Oản lập tức gửi lại nét mặt OK, nghĩ thầm, lần này đối tượng hẹn hò của Trình Hạ không biết là hoa đào tuyệt thế nào, còn chưa gặp mặt, đã được ân xá trước mười phút. . . . . .
Nếu là vị nhân sĩ trêu hoa đào khắp nơi, Trình Hạ đứng nghiêm ở cửa phòng bao, dùng ngón tay trỏ ra sức ma sát trên bờ môi một hồi, hơi sưng đỏ, son môi lem ra.
Người tinh ý, vừa nhìn liền biết là người cẩu thả.
Đẩy cửa phòng bao ra, “Thật xin lỗi, tôi tới trễ.”
“Không sao, là tôi đến sớm.” Người đang đưa lưng về phía cửa từ từ xoay người lại.
Trình Hạ đột nhiên kịp phản ứng.
Mẹ Trình nói, cháu ngoại của nhà họ Lăng, vốn lớn lên ở nước ngoài, thời gian gần đây mới trở về nước. Công việc cũng có liên quan tới giới giải trí, có lẽ bọn họ còn quen biết. Còn có sự khác thường của nữ phụ vụ.
“Ninh Nhất Ngạn?”
“Hạ Hiên?”
“Khụ khụ.”
Trong vòng năm phút đồng hồ, đây đã là lần thứ ba trong đầu Trình Hạ buồn bực đến mức uống cà phê là bị sặc.
Tại sao lại là Ninh Nhất Ngạn?
Anh đã sớm biết đối tượng xem mắt là mình, hay là. . . . . . ?
Nhìn Ninh Nhất Ngạn lạnh nhạt hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hốt hoảng của mình, khụ khụ, Trình Hạ lại bị sặc.
Ánh mắt của Ninh Nhất Ngạn từ từ nhìn về phía căn phòng bên phải, Trình Hạ đang hốt hoảng cũng chú ý đến, sáng tỏ rồi.
Sát vách xem ra có “Hội phụ huynh”đang tiến hành tai vách mạch rừng.
Hai diễn viên liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng tiến vào trạng thái, “Xin chào, tôi là Ninh Nhất Ngạn.”
“Nghe nói qua, nghe nói qua. . . . . .”
“Đây là quà tôi chuẩn bị cho em.”
Ninh Nhất Ngạn đưa chiếc túi ra, Trình Hạ nhận lấy, vừa nhìn, quả nhiên, thế nhưng, là album của anh.
Nhưng mà nhìn rất lạ mắt, hẳn vẫn chưa được phát hành.
“Cảm ơn.” Giọng Trình Hạ ngượng ngùng, “Tôi không có chuẩn bị gì cho anh. . . . . .”
Nói được nửa câu, tiếng chuông điện thoại di động vang lên.
Vì có thể để cho đối tượng xem mắt nghe rõ, Trình Hạ cố ý điều chỉnh âm lượng lên mức cao nhất, hiện tại, chắc hẳn hai căn phòng sát vách cũng có thể nghe được rõ ràng tiếng nhạc chuông vang dội của cô.
Ninh Nhất Ngạn nhịn không được nhếch miệng, bất đắc dĩ và nghĩ, không phải bài hát của anh.
“Xin lỗi.”
Trình Hạ ấn nút nghe, bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói rõ ràng, “Công ty có chuyện, cô mau tới đây!”
Trình Hạ mếu máo, Bạch Oản diễn xuất, kỹ thuật diễn xuất, thật sự hơi quá lố rồi.
Giọng nói vội vàng hốt hoảng, Trình Hạ lên tiếng: “Được, tôi biết rồi, lập tức tới ngay.”
Ngẩng đầu, mặt áy náy nhìn Ninh Nhất Ngạn, “Thật sự xin lỗi, trong công ty có việc gấp.”
Nụ cười trên mặt Ninh Nhất Ngạn không thể che giấu được nữa, giọng nói thì vẫn nghiêm nghị, “Không có việc gì không có việc gì, tôi tiễn em ra ngoài.”
Trình Hạ lễ phép trả lời: “Cảm ơn.”
Sau đó là, tiếng giày cao gót lộp cộp lộp cộp dẫm trên đất vội vàng rời đi, cùng tiếng giày da ma sát trên mặt đất.
Bên trong căn phòng bên cạnh.
Mẹ Trình cười cười xấu hổ nói: “Cô bé nhà chúng tôi thật sự là, chỉ biết nghĩ đến công việc.”
Ngồi đối diện chính là một ông lão tóc trắng xóa, mặt hòa ái, cười híp mắt đến mức không nhìn thấy mắt, “Không sao không sao, người trẻ tuổi mà. Tôi cảm thấy, bọn chúng nói chuyện vô cùng hợp.”
“Đúng, đúng.”
Nụ cười trên mặt mẹ Trình từ từ phai nhạt đi, ở trong lòng thở dài một hơi, haizz, con bé này, chắc chắn còn nhớ người năm đó.
Cháu ngoại của nhà họ Lăng rất tốt, cái tên Ninh Nhất Ngạn này, hình như đã nghe qua rồi? Lớn tuổi, trí nhớ càng ngày càng kém.
Bỗng chốc, trong mắt mẹ Trình thoáng sáng rực.
“Đồ của em.”
Cửa quán cà phê, Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn đều tự động đội mũ và đeo mắt kính lên. Ninh Nhất Ngạn đưa chiếc túi Trình Hạ để quên trên bàn cho cô.
Trình Hạ phản xạ có điều kiện quan sát bốn phía một lần, nghi ngờ, “Thật sự cho tôi?”
Không phải làm dáng khi xem mắt?
Ninh Nhất Ngạn hiểu được ý của Trình Hạ, bất đắc dĩ bật cười, “Ừ, đương nhiên là cho em.” Âm cuối không hiểu sao lại mang theo vài phần run rẩy.
Album mới còn chưa phát hành của Ngạn Thần, hiện tại vô cùng quý giá nhưng cũng không phải không thể nhận, Trình Hạ thấy Bạch Oản dừng xe bên cạnh, nhớ tới, Bạch Oản cũng là người hâm mộ lớn của Ninh Nhất Ngạn.
Liếc mắt nhìn album nhẵn bóng, Trình Hạ hỏi: “Anh có thể ký tên lên trên cho tôi hay không?”
Ninh Nhất Ngạn sững sờ, “Dĩ nhiên có thể.”
Nhưng mà, Trình Hạ muốn anh ký tên làm gì.
Trình Hạ lên xe, giơ túi lên.
Bạch Oản thoáng nhìn, trêu nói: “Ôi chao ôi, còn biết chuẩn bị quà cho tớ?”
Trình Hạ thuận tay đưa qua, “Mở ra nhìn xem.”
“A a a a!”
May mà, Trình Hạ đã sớm che lỗ tai.
“Quả nhiên, cùng một đoàn phim với Ngạn Thần nên phúc lợi thật nhiều.” Mắt Bạch Oản không nhúc nhích, chăm chú nhìn album, miệng không ngừng cằn nhằn, “Lần trước ở đảo Bali không thể chào hỏi anh ấy, đến bây giờ tớ vẫn còn hối hận, đúng rồi, nữ chính MV của Ngạn Thần chính là cậu.”
Câu khẳng định.
Chỉ một bóng lưng, được rồi, không hổ là Bạch Oản.
“Khi đó hai người còn chưa có quay phim với nhau? Chẳng lẽ quen biết từ lúc đó?”
Trình Hạ có chút hối hận, chưa bao giờ biết rằng có lúc Bạch Oản cũng nói nhiều như vậy. Hình như, sau khi kết thúc sự việc kia, cô ấy chưa từng vui vẻ như vậy?
“Tớ mới vừa đổi dàn loa tốt nhất cho xe.” Nói xong, giọng Bạch Oản nhỏ xuống, cẩn thận từng li từng tí, vòng qua chữ ký của Ninh Nhất Ngạn, mở album ra. Một cái CD, còn có một USB.
Trong không gian yên tĩnh, Bạch Oản đặt CD vào, nhạc dạo vang lên.
Mới tinh. Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn /L.ê/ -Đ.ô,n-
Bạch Oản đã nghe tất cả bài hát của Ninh Nhất Ngạn, nên chắc chắn chưa từng nghe qua bài hát này.
Album mới của Ngạn Thần mới đó đã hoàn thành?
Không đúng, giai điệu này là phong cách của Ngạn Thần lúc mới ra mắt, ca từ cũng thế.
Cô chắc chắn, khi đó Ngạn Thần nhất định vô cùng yêu một cô bạn gái, cho nên, bài hát viết ra đều có hương vị ngọt ngào. Sau đó, không giống vậy nữa.
“Từ đó con đường từ nam đến bắc không còn dài nữa. . . . . .”
Linh hồn không còn chỗ để nghỉ ngơi.
Nửa câu đầu vang lên ở trong xe, nửa câu sau hát theo ký ức, Trình Hạ thường nói với Ninh Nhất Ngạn, thật ra, em thích nhất bài hát này của anh, cảm giác giống như được viết vì em.
Lúc cô nghe bài hát này, có cảm giác họ có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Hai người vùi ở trên ghế sa lon, Ninh Nhất Ngạn ôm cô, “Được, bài hát này anh chỉ hát cho một mình em nghe.”
Trình Hạ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào, cơn mưa nhỏ tí tách rơi ở bên ngoài, ở trong mưa, cô lại nhìn thấy hình ảnh mà cô vô cùng hy vọng là ảo giác, Ninh Nhất Ngạn nắm tay một cô gái khác đi về phía cha sứ trên bục.
Khi mới bắt đầu rất kiên định cho rằng không chuyện gì có thể chia cắt họ, nhưng, trên thực tế, sao lại không thể chứ? Giống như họ từng kiên định cho rằng thiên trường địa cửu cũng không chia tay?
“Đây chính là album trong truyền thuyết sao?”
Trình Hạ bị giọng nói cao vút của Bạch Oản mạnh mẽ gọi về, hỏi: “Album gì?”
Bạch Oản khiếp sợ trợn to hai mắt, mở to miệng, “Đúng vậy, trước đây nhà sản xuất của Ngạn Thần từng tiết lộ, Ngạn Thần có một album chỉ sản xuất duy nhất một bản, anh cũng không biết Ngạn Thần tặng album này cho ai, luôn cảm thấy những bài hát trong đó không được công khai là một tổn thất rất lớn. Cho nên, đây chính là bản duy nhất đó sao?”
Trong đầu ong một tiếng.
Trình Hạ có hơi mụ mị, cho nên, khoảng thời gian đó Ninh Nhất Ngạn gạt cô để làm cái này?
Nhưng mà, cô cũng nhìn thấy. . . . . .
Ánh mắt Bạch Oản nhìn Trình Hạ không ngừng thay đổi.
Về album này dư luận từng bàn luận theo rất nhiều hướng, phần lớn mọi người cảm thấy nhà sản xuất đó chỉ nói hưu nói vượn, dù sao, chính anh ta sau đó cũng sửa miệng lại. Nhưng mà có cách nói là, Ninh Nhất Ngạn thật sự tặng album này cho một người, có người nói là tặng cho bạn gái, nhưng lại càng nhiều người nói là vì biết ơn người đại diện ban đầu đã phát hiện ra anh, tặng cho người đại diện.
Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến người đại diện đầu tiên của Ninh Nhất Ngạn, người hâm mộ đưa ra rất nhiều phiên bản về tuổi của người này, từ mười sáu mười bảy, cho đến bốn mươi năm mươi, đừng nói là những chuyện khác. Nhưng có duy nhất một chuyện là giống nhau, người hâm mộ rất tôn trọng cô ấy, dù sao cô ấy đã hi sinh rất nhiều cho Ninh Nhất Ngạn.
Xem lại video năm xưa của Ngạn Thần, rất nhiều lần khi phát biểu giành giải thưởng đều bày tỏ rất biết ơn người đại diện.
“Chẳng lẽ cậu là?”
Tay Trình Hạ siết chặt vạt áo.
Bạch Oản tiếp tục nói: “Có phải cậu đã nói với tớ trước kia cậu ở nước B từng làm người đại diện hay không?”
“Tớ biết rồi! Cậu chính là người đại diện trong truyền thuyết của Ninh Nhất Ngạn!”
Trình Hạ. . . . . . Ấn xuống nút tạm dừng phát nhạc, CD chạy ra khỏi máy phát, gật đầu, “Ừ.”
Đĩa CD, USB, cất xong, nhẹ nhàng lấy túi về.
Chờ đến khi Bạch Oản khôi phục lại tinh thần từ sự khiếp sợ, Trình Hạ đã đặt túi ở trên đùi của mình.
Cô không thể tặng cho Bạch Oản rồi, bởi vì, bởi vì, lỡ đâu Ninh Nhất Ngạn còn ghi âm điều gì đó ở trong này.
Bạch Oản lấy lại tinh thần, điên cuồng tìm kiếm trong điện thoại di động. Cô nhớ có một người hâm mộ đã nói ở trên mạng năm xưa từng gặp Ninh Nhất Ngạn, cô ấy còn được chụp ảnh chung, bên cạnh có người đại diện của anh.
Rõ ràng, hình như là một người phụ nữ ba bốn mươi tuổi.
Rốt cuộc cũng tìm được.
Kiểu tóc đặc trưng của phụ nữ trung niên, uốn xoăn cả đầu, mắt kính gọng đen, áo khoác xám xịt, ấn vào, phóng lớn gương mặt, phóng lớn hơn nữa.
Người này thật sự có hơi giống Trình Hạ!
Trình Hạ thấy Bạch Oản nhìn mình, lặng lẽ, dùng cánh tay đè chiếc túi lại, “Tớ không thể tặng cho cậu.”
Bạch Oản. . . . . . Cậu cho, tớ cũng không dám vươn tay ra nhận đâu.
Nhìn điện thoại di động, lại nhìn Trình Hạ.
Obasan (cách người Nhật gọi mợ, cô, bác) trung niên, nữ bình hoa xinh đẹp.
Bạch Oản sợ hãi kêu: “Rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì vậy?”