Dưới ánh chiều tà, chân hai chú chó nhỏ chạy thoăn thoắt, kéo chủ nhân, chạy như điên cùng mình.
Xuyên qua đường phố, vòng qua vườn hoa, rốt cục cũng dừng lại, hai chủ nhân thở hồng hộc, ngẩng đầu, kinh ngạc, mỉm cười.
“Cắt! Hơ khô thẻ tre!” Lý Dương hô.
Máy quay dừng ở khung cảnh Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn nở nụ cười rực rỡ, bộ phim điện ảnh kéo dài hai tháng này cuối cùng, chính thức hơ khô thẻ tre rồi!
“Hôm nay rời đi?”
Ninh Nhất Ngạn đưa bó hoa chúc mừng cho Trình Hạ, thuận miệng hỏi.
“Ừ, vé máy bay xế chiều hôm nay, tham gia một buổi phỏng vấn, tuyên truyền Cực phẩm bạch liên hoa xuyên không.” Trình Hạ nhận lấy bó hoa, hỏi thêm, “Hoa này, không lấy tiền chứ?”
Ninh Nhất Ngạn sững sờ, mở miệng cười nói, “Dĩ nhiên, cũng lấy.”
Trình Hạ. . . . . . Trực tiếp đập bó hoa trên tay lên vai Ninh Nhất Ngạn.
Nói mới nhớ, kể từ sau khi tính toán “Rõ ràng”, quan hệ giữa cô và Ninh Nhất Ngạn thật sự đã không còn ngượng ngùng.
Cô không ngốc, nhìn ra được ý đồ của Ninh Nhất Ngạn, cũng đồng ý giả ngốc, phối hợp với ý đồ của anh.
Trình Hạ cô vẫn nhớ mãi không quên, “Để cho tôi gặp mặt chuyên gia ẩm thực của anh được không? Cho dù anh ấy không muốn lộ diện, nhưng chỉ gặp mặt nói tiếng cảm ơn, cảm ơn anh ấy đã lừa được rất nhiều tiền của tôi cũng không được sao?”
Khóe miệng Ninh Nhất Ngạn cứng lại, sờ lỗ mũi một cái, trả lời: “Anh ấy không tiện lắm.”
Còn không tiện sao?
Trình Hạ: “Vậy anh cho tôi phương thức liên lạc, WeChat chẳng hạn?”
“Không. . . . . .” Ninh Nhất Ngạn nói được một nửa lại nuốt xuống, nhìn xung quanh, rốt cuộc, nhiệt tình phất tay với Lý Dương, “Lý Dương!”
Lý Dương sững sờ quay đầu.
Ninh Nhất Ngạn cười cười với anh, ngay sau đó, nói với Trình Hạ: “Hiện tại anh có việc bận, tối nay anh gửi WeChat cho em.”
Trình Hạ: “. . . . . . Được.”
Buổi chiều vừa xuống máy bay, Xuân mập đã kéo Trình Hạ vội vàng đi đến hiện trường buổi phỏng vấn, kết quả. . . . . . Trình Hạ đến sớm nhất.
Nghe nói những thành viên còn lại cũng tham gia buổi phỏng vấn này còn đang trên đường tới.
Buồn chán chờ đợi trang điểm, Trình Hạ lấy điện thoại di động ra, phát hiện chuyên gia ẩm thực “Thần bí” đó gửi lời mời kết bạn qua WeChat của cô.
Trình Hạ gửi nhãn dán xin chào.
Đối phương gửi lại một gương mặt đang mỉm cười.
Gương mặt mỉm cười giễu cợt?
Có thể thật sự là một “Ông lão” không biết quá nhiều về công nghệ, hoặc là cố ý tỏ ra vụng về. Trình Hạ bảo lưu ý kiến.
Nói chính sự.
“Người đại diện của tôi, cơ thể hơi mập, muốn giảm cân nhiều năm nay, anh có muốn trở thành chuyên gia ẩm thực cho cô ấy không?”
“Giá tiền không thành vấn đề.”
Đối phương đang nhập. . . . . .
Chuyên gia ẩm thực thần bí.
Trạng thái đang nhập liên tục xuất hiện biến mất suốt một phút, Trình Hạ mới nhận được tin nhắn của đối phương.
“Công thức được điều chỉnh dựa trên việc theo dõi lâu dài thể chất của mỗi người, tôi không biết cô ấy, cho nên, không phải chuyện quá dễ dàng.”
Trình Hạ sửng sốt. . . . . . Lý do gì vậy, theo dõi lâu dài để thiết kế? Vậy sao lại làm được bữa sáng cho cô?
“Chị Trình Hạ!” Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L,ê ^ ^ Q,u+ý Đ,ô&n
Trình Hạ cất điện thoại di động, ngẩng đầu, thấy Kim Thịnh đang chạy tới, có một chàng trai thở hổn hển chạy theo ở phía sau. Hẳn là trợ lý mới của cậu.
Trình Hạ cười trả lời: “Đã lâu không gặp, hình như lại trở nên đẹp trai hơn rồi.”
Kim Thịnh xấu hổ cười một tiếng, “Chị Trình Hạ vẫn luôn xinh đẹp như vậy.”
Tay Trình Hạ nắm thành quyền che miệng lại, lén cười tươi. Ôi chao ôi, chàng trai nhỏ bây giờ miệng ai cũng ngọt như vậy sao?
Trợ lý nhỏ của Kim Thịnh, người này, là một nghệ sĩ mặt than ít nói không biết cười sao?
Xuân mập, Trình Hạ lại tự luyến đến mức không biết xấu hổ.
Chờ nam phụ, nữ phụ, đạo diễn đều đến, luyện tập đơn giản một lần, liền bắt đầu ghi hình buổi phỏng vấn.
“Chào XX, mọi người khỏe chứ, tôi là Kim Thịnh, diễn vai nam chính Chân Giản trong Cực phẩm bạch liên hoa xuyên không.”
Ống kính chuyển tới Trình Hạ, chưa từng quay đoạn phim giới thiệu nên cô có chút khẩn trương, nắm chặt mic theo bản năng, lời ra khỏi miệng cũng có hơi rập khuôn, “Chào XX, mọi người khỏe chứ, tôi là Trình Hạ, diễn vai nữ chính Mạch Mang trong Cực phẩm bạch liên hoa xuyên không.”
Nói xong, mới phát hiện hình như mình đã bắt chước Kim Thịnh. Liền nghe nữ chủ trì trêu chọc cười nói.”Ôi chao ôi, hai diễn viên chính thật là ăn ý, lời giới thiệu cũng giống nhau như đúc.”
Kim Thịnh nghe vậy liền nhìn về phía Trình Hạ, hai người lúng túng cười một cái. Ống kính chuẩn xác bắt được.
Trình Hạ cảm thấy mọi chuyện hơi kỳ lạ. Sau đó, cảm giác kỳ lạ này càng trở nên mãnh liệt, cho đến khi. . . . . .
Người chủ trì đưa ra một vấn đề: “Người xem đều nói trong bộ phim này có một cặp luôn tạo cảm giác CP, vậy, mọi người cảm thấy cặp đôi nào tạo cảm giác CP mạnh nhất?, tôi đếm ngược ba giây, các vị dùng hai ngón tay chỉ ra nhé.”
“Ba, hai, một!”
Trình Hạ chỉ Kim Thịnh và nam phụ, Kim Thịnh lo lắng, liếc nhìn Trình Hạ, làm theo, một tay chỉ vào nam phụ.
Mà những người khác đều chỉ vào Trình Hạ và Kim Thịnh.
Hai người chủ trì cũng bị phản ứng của bọn họ chọc cười, cười hỏi Kim Thịnh: “Cậu có ý gì vậy?”
Kim Thịnh nhìn mọi người xung quanh đều chỉ mình và Trình Hạ, gương mặt vốn đã đỏ giờ càng cảm thấy đỏ hơn rồi, cười cũng không được, nói cũng không xong, “Không phải, tôi… ý của tôi là. . . . . .”
Trình Hạ không kịp phản ứng, lo lắng cúi đầu, mím môi, giương mắt nhìn Xuân mập dưới sân khấu, Xuân mập ra dấu tay OK với cô.
Phi, chị OK thì chị lên đi!
Dưới sân khấu bảng chữ đèn led lóe sáng, hai chữ Hạ Thịnh thật lớn, khó trách, cô vẫn còn nghi ngờ tại sao lại có người kêu tên cô.
“Được, vậy Trình Hạ, cô nói xem tại sao vừa rồi cô chỉ hai người bọn họ?” Người nam chủ trì nén cười hỏi.
Trình Hạ bị gọi tên bất đắc dĩ mở miệng, “Được, trong phim hai người bọn họ yêu hận đan xen, ở trong đoàn phim cũng thường xuyên chơi với nhau, rất có cảm giác CP.”
Người nữ chủ trì mập mờ nháy mắt với ống kính, “Xem ra Trình Hạ đã hơi lo lắng. Nghe nói, cô và Kim Thịnh ở trong phim cũng yêu hận đan xen.”
“Hỏi mọi người một chút, mọi người có cảm thấy họ cực kỳ có cảm giác CP không?”
“Hạ Thịnh! Hạ Thịnh!”
Vang lên bên tai là nhạc phim Cực phẩm bạch liên hoa xuyên không, trên màn hình lớn chiếu đoạn phim được cắt nối biên tập về Trình Hạ và Kim Thịnh, yêu nhau say đắm suốt bảy đời bảy kiếp, phim còn chưa chiếu thế giới cuối cùng lên ti vi, người hâm mộ đã cắt nối biên tập sự tương tác giữa Trình Hạ và Kim Thịnh trong thực tế, còn có cả phim bọn họ đóng chung, rõ ràng hoàn toàn không có diễn với nhau, lại bị cắt ghép thành mỗi cảnh đều diễn cùng.
Cuối cùng là video cảnh Kim Thịnh ở trên thảm đỏ đỡ Trình Hạ.
Không khí ở hiện trường đạt tới cao trào, dưới đài hô to, trên đài khẽ kêu, “Ở bên nhau! Ở bên nhau!”
Người nữ chủ trì tỏ ý bảo mọi người im lặng, vẻ mặt mập mờ cười nói: “Hai vị có cảm nhận như thế nào?”
Trình Hạ ho hai tiếng, quay đầu, nhìn ống kính nói: “Cắt ghép rất tốt, thật là lợi hại.”
Tiếp theo là Kim Thịnh, nhìn bảng chữ đèn led Hạ Thịnh nổi bật phía dưới sân khấu, bật thốt lên: “Đúng, cắt chị Trình Hạ rất đẹp.”
“A a a a!”
Tiếng thét chói tai ở dưới sân khấu làm đầu óc Trình Hạ có hơi mơ hồ, cái quỷ gì vậy. . . . . .
Lúc Cực phẩm bạch liên hoa xuyên không phát sóng, “Chân Giản Mạch Mang”, “Kim Thịnh Trình Hạ” đã mấy lần lên top tìm kiếm, nhóm ủng hộ Hạ Thịnh ngày càng lớn mạnh.
Nhất là bây giờ, phim đang chiếu đến thế giới thần tiên huyền ảo nhất, kịch liệt nhất trong lời đồn, khiến cảm xúc của người xem cũng cực kỳ “Háo hức”.
Nói tóm lại, lúc này thuận thế tạo xì căng đan với Kim Thịnh, cực kỳ tuyệt vời.
Đúng như Xuân mập từng nói, “Em đăng Weibo @ Kim Thịnh, hoặc là, chị thay em đăng Weibo @ Kim Thịnh?”
Trình Hạ. . . . . .
Mặc dù cô cảm thấy chuyện tạo xì căng đan thế này không có gì hay, nhưng mà không phải là không thể chấp nhận, ngay cả năm đó, cô cũng tự tay tạo xì căng đan cho Ninh Nhất Ngạn.
“Thôi, chị quyết định là tốt rồi, em phối hợp.”
“Anh Nhất Ngạn?”
Mãi không được phản hồi lại, Trương Tử nghiêng đầu đến trước màn hình máy vi tính, “Anh Nhất Ngạn? Anh đang xem buổi phỏng vấn của chị Trình Hạ?”
Bộp!
Một tay Ninh Nhất Ngạn khép máy vi tính lại.
Nhìn mặt Ninh Nhất Ngạn đột nhiên vô cảm, Trương Tử có hơi không hiểu, thử dò xét nói: “Chị Trình Hạ thật là đẹp mắt.”
Cắt Trình Hạ rất đẹp?
Nói bậy gì vậy, rõ ràng Trình Hạ vốn đã rất đẹp! Còn xứng đôi? Chụp chung ảnh chính bức trên Weibo? Quả cam và quả cam là trời sinh một đôi?
“Chanh và cam càng xứng.”
Trương Tử sững sờ, “Cái gì, chanh và cam càng xứng?”
Trong nháy mắt, hình như nhiệt độ trong xe lại giảm đi rất nhiều. Máy điều hòa không khí thật là lạnh. . . . . .
“Lịch trình mấy ngày sau đều lùi lại rồi chứ?”
Ít nói ít sai, nhưng Trương Tử vẫn không nhịn được hỏi: “Dạ, nhưng rốt cuộc anh muốn đi đâu, làm gì?”
Ninh Nhất Ngạn: “Chuyện riêng.”
Xì căng đan ngày càng ầm ĩ, gì mà Trình Hạ và Kim Thịnh hẹn hò rồi, cưới chui rồi, sinh con rồi, thậm chí ngay cả hình đứa bé tương lai của bọn họ cũng có người mô phỏng ra rồi.
Mà thực tế là. . . . . .
Trước khi Trình Hạ quay trở lại đoàn phim Một hạt bụi, có một tuần rảnh rỗi, liền về nhà ở mấy ngày.
Buổi sáng mẹ Trình đột nhiên nói: “Buổi chiều con rảnh đúng không?”
Dự cảm chẳng lành, Trình Hạ hỏi trước: “Có chuyện gì?”
Mẹ Trình sững sốt, cười nói: “Hẹn một chàng trai giúp con, nếu con không bận gì thì hãy đi gặp thử đi.”
Quả nhiên. . . . . . Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L`ê Q~uý~ Đ_ôn_
Trình Hạ húp một ngụm cháo, “Chiều hôm nay không rảnh, con có hẹn với bạn.”
“Vậy ngày mai thì sao?”
Mẹ Trình chớp mắt nhìn Trình Hạ, trong đôi mắt viết rất rõ ràng, con lại dám nói không rảnh nữa thử xem.
Trình Hạ bất đắc dĩ: “. . . . . . Được, ngày mai con rảnh.”
Xem mắt thì xem mắt thôi, dù sao, cũng không quan trọng, cũng không ảnh hưởng đến công việc của cô.