Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

Chương 35: Lén Học



360 độ đột nhiên thay đổi.

Lý Dương ôm lấy hai nam diễn viên đi theo sau lưng anh, dùng cơ thể “Vạm vỡ” của ba người che kín cửa.

Lý Dương sửng sốt hai giây, đặt câu hỏi với mọi người: “Đám đông chúng ta cùng đi vào, có phải không có lợi cho việc nghỉ ngơi của bệnh nhân hay không?”

Phía trước có người tinh mắt liền nhận ra vấn đề, vội vàng phụ họa nói: “Đúng, tôi cũng cảm thấy không quá thích hợp.”

Lý Dương tặng anh ta một ánh mắt khen ngợi, “Vậy mọi người đi về trước đi, ngủ thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, đừng để xuất hiện tình huống như Trình Hạ nữa.” Ánh mắt của Lý Dương lướt qua đánh giá sắc mặt của từng người, trưng ra khuôn mặt nghiêm túc của đạo diễn, “Không còn mấy ngày, cũng đừng khiến tôi như xe bị tuột xích.”

Lập tức, nhìn đầu mọi người đều ngoan ngoãn rụt trở về.

Không biết ai dẫn đầu nói một câu, “Vậy đạo diễn Lý, ngày mai gặp.”

Vì vậy, một đám người từ xa chạy tới bệnh viện thăm Trình Hạ, hoàn toàn chưa gặp được Trình Hạ, lại theo đường cũ trở về đoàn phim.

Lúc Lý Dương vào phòng bệnh, hành động của hai người bên trong đã trở lại khuôn phép.

Hai tay Trình Hạ ôm cái ly, miệng nhỏ uống nước.

Ninh Nhất Ngạn ngồi bên cạnh giường, yên lặng gọt trái cây.

Thế nhưng, vành tai ửng hồng không thể tự chủ được của hai người lại khiến người khác tưởng tượng ra nhiều chuyện.

Tay Lý Dương nắm thành quyền, lúng túng đặt ở khóe miệng, ho nhẹ hai tiếng, nhất thời, không biết nên nói gì cho phải.

Ánh mắt dừng ở con dao nhỏ uốn lượn trong tay Ninh Nhất Ngạn, cắt vỏ quả táo dài liên miên không đứt, Lý Dương cười nói: “Không nhìn ra đó, cậu gọt táo giỏi như vậy?”

Con dao nhỏ trong tay Ninh Nhất Ngạn khẽ nhấn một cái lên quả táo, một vòng vỏ táo dài không đứt liền rơi xuống, một quả táo trơn bóng xuất hiện.

Trình Hạ cũng không nhịn được nhìn đến ngây người.

Trong trí nhớ. . . . . .

Cô oán giận nói: “Anh gọt quả táo cũng không xong!”

Ninh Nhất Ngạn chỉ biết cười ha ha giơ quả táo lồi lõm, phần lớn thịt quả đã bị gọt mất cười nói: “Cắt sâu một chút, sạch sẽ.”

“Khó coi.”

Lý Dương kéo Ninh Nhất Ngạn, liếc mắt đưa tình nói: “Nói, lén học cùng cô gái nào?”

Ninh Nhất Ngạn dừng động tác lại, đưa quả táo cho Trình Hạ. Trình Hạ, cũng không thể không nhận. . . . . . Chỉ có thể nhận lấy, sau đó, nhìn Ninh Nhất Ngạn, sợ anh lại nói ra chuyện khiến cả hai khó xử.

Nhìn ánh mắt lo lắng của Trình Hạ, Ninh Nhất Ngạn không nhịn được vui thích bật cười, rút khăn giấy xoa xoa tay, quay đầu nhìn Lý Dương nói: “Bạn gái trước của tôi, đặc biệt ngốc, ngay cả một quả táo cũng gọt không được, tôi chỉ có thể học cách gọt.”

Bạn gái trước. Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L&ê Q_[u]_ý Đ-{ô}-n

Trái tim đang treo ngược của Trình Hạ bình thường lại, dù sao cũng không nhắc đến tên của cô. Không đúng, ai biết anh đang nói bạn gái trước nào chứ, rắc rắc, Trình Hạ hung hăng cắn một cái thật sâu trên quả táo.

Mặc dù Lý Dương không thức thời, nhưng ngồi một lúc thì không tiếp tục ngồi nổi nữa, rời đi, rõ ràng hương vị thức ăn cho chó quá nồng rồi.

Lần này, trong phòng bệnh lại chỉ còn lại Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn. Không khí có hơi mập mờ, có hơi xấu hổ.

Đặc biệt là, Trình Hạ mơ hồ nhớ lại, lúc mình nửa tỉnh nửa mê, hình như đã nằm ở trong ngực Ninh Nhất Ngạn, sau đó ngồi xe của anh, được đưa đến bệnh viện. Thậm chí, cô còn có thể nhớ đến chuyện, lúc mơ hồ mặt mày Ninh Nhất Ngạn tràn đầy mồ hôi vô cùng lo lắng.

Trình Hạ lúng túng mở miệng: “Ninh Nhất Ngạn, anh. . . . . .”

“100 tệ (~ 355.000 VND).”

Trình Hạ không kịp phản ứng, “Hả?”

“Em té xỉu ở trong đoàn phim, tiền thuốc thang đạo diễn anh đây sẽ phụ trách, không cần em trả. Nhưng.” Ninh Nhất Ngạn liếc mắt nhìn quả táo trong tay Trình Hạ không biết từ lúc nào đã bị cô gặm chỉ còn lại gần phân nửa nói: “Em phải trả cho anh tiền công anh gọt quả táo này cho em.”

Trình Hạ. . . . . . Nhìn chằm chằm Ninh Nhất Ngạn, lại cắn quả táo hai cái.

Nhớ năm đó, lúc khó khăn nhất, một tuần tiền ăn của hai người bọn họ còn lâu mới được 100 tệ, hiện tại. . . . . . 100 tệ một quả táo, thật đúng là không phải do người bình thường ngọt.

“Được, chuyển khoản qua WeChat.”

Ninh Nhất Ngạn quan tâm cười nói: “Bây giờ có phải tay em không tiện lắm hay không, anh chuyển giúp em?”

Trình Hạ cắn răng: “Không cần.”

Sự mập mờ và lúng túng trước đó, lập tức, không còn sót lại chút gì.

Lúc hai người “Nhìn nhau là cảm thấy chán ghét”, cuối cùng Xuân mập cũng xuất hiện, giơ một túi lớn nặng trĩu lên.

Mùi thơm mê người từ trong túi bay ra, tốt lắm, cô tha thứ cho việc Xuân mập bỏ một mình cô ở lại phòng bệnh.

Xuân mập vừa vào phòng bệnh, nhìn thấy Ninh Nhất Ngạn, lập tức, mắt cười híp lại, “Ôi chao ôi, thật sự đã làm phiền đạo diễn Ninh, có muốn thuận tiện uống chút cháo hay không?”

Ninh Nhất Ngạn cuốn tay áo, “Đương nhiên được.”

Trình Hạ. . . . . .

Xuân mập mở túi ra, lấy ra hai hộp đựng thức ăn, trắng mịn sềnh sệch, màu vàng sáng chói, cái muỗng nhẹ nhàng trộn đều, tôm thịt và cháo, đậm đà và thanh đạm phối hợp hoàn hảo, tỏa ra mùi thơm khó cưỡng. Mùi vị như vậy, Trình Hạ trơ mắt nhìn, nước mắt sắp rơi xuống.

Hai tay Xuân mập lập tức che kín cái hộp, “Trình Hạ, em muốn làm gì?”

Ninh Nhất Ngạn ở bên cạnh, cũng lặng lẽ kéo hộp của mình lại gần người. Ánh mắt này, quá đáng sợ.

Chỉ có thể cúi đầu, trắng sáng chói lọi, cháo trắng thuần khiết mà nhạt nhẽo khác thường, hoàn toàn đối lập rõ nét với hộp ở trước mặt Trình Hạ.

Ở trong phòng bệnh của cô, ở trước mặt cô ăn ngon miệng như vậy, cô nhìn còn không chịu được!

Uống cháo xong, lại ngồi một lát, Ninh Nhất Ngạn trở về đoàn phim trước. Trình Hạ ở lại bệnh viện quan sát một đêm, thuận tiện nghỉ ngơi một ngày, ngày mai quay trở lại đoàn phim.

Ninh Nhất Ngạn vừa ra về, Trình Hạ liếc nhìn Xuân mập: “Còn nói muốn giữ khoảng cách với Ninh Nhất Ngạn?”

Xuân mập sờ di động, không ngẩng đầu, “Phải giữ khoảng cách là em, cũng không phải chị.”

Gì?

Đầu óc Trình Hạ trì trệ trong chốc lát, kịp phản ứng. . . . . . A, lòng người ác độc!

Cô và Ninh Nhất Ngạn có xì căng đan là một lợi trăm hại. Nhưng Xuân mập, thân là người đại diện, lại khuyến khích Trình Hạ, tạo mối quan hệ với Ninh Nhất Ngạn, tài nguyên, danh tiếng, tiền bạc sẽ cuồn cuộn tới.

Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, cô đồng ý.

“Nếu Ninh Nhất Ngạn chấp nhận chứa chấp chị, cho dù làm một trợ lý nhỏ, chắc chắn chị sẽ lập tức ném em đi.” Xuân mập ngẩng đầu nhìn Trình Hạ, vô cùng chân thành, “Không chút do dự.”

Lập tức, gối nằm của bệnh viện liên tục đập trúng mặt Xuân mập. . . . . .

Haha.

Ngoài cửa Ninh Nhất Ngạn không nhịn được nhếch miệng cười, nhưng không có bật cười, thả nhẹ bước chân, rời đi.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, khóe miệng đang tươi cười của anh dần dần biến mất.

Anh đang nghĩ về những lời lúc Trình Hạ nửa tỉnh nửa mê đã mê sảng nói, có lẽ, không hẳn là mê sảng.

“Nhất Ngạn, Nhất Ngạn. . . . . .”

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .”

Ninh Nhất Ngạn kéo đầu Trình Hạ ôm vào trong ngực, một lần lại một lần, gần như dùng hết sức lực toàn thân mà nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô, “Em không hề có lỗi với anh, không có, là anh nên xin lỗi em.”

Trình Hạ nhắm mắt lại, giãy giụa lắc đầu, nước mắt chảy ra từ trong đôi mắt nhắm chặt, trong miệng vẫn chỉ lặp đi lặp lại câu thật xin lỗi.

Ninh Nhất Ngạn cảm thấy trái tim mình vô cùng khó chịu giống như bị rất nhiều sợi dây siết chặt lại, anh dùng ngón cái lau đi nước mắt của Trình Hạ, “Nhưng mà, Trình Hạ, chúng ta có thể bắt đầu lại hay không?”

Thình thịch thình thịch, tiếng tim Ninh Nhất Ngạn đập nhanh.

“Thật xin lỗi, là em có lỗi với anh.”

“Thân phận chênh lệch. . . . . .”

Trình Hạ không ngừng nói xin lỗi với anh, còn nhiều lần nhắc tới, thân phận chênh lệch.

Bảy năm trước, anh cho rằng, nguyên nhân cơ bản khiến bọn họ chia tay chính là thân phận chênh lệch, anh trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, mà Trình Hạ là người đại diện của anh. Đây là tình yêu mà người trong vòng, trong mắt quần chúng, đều không thể chấp nhận.

Anh bận rộn với đủ loại công việc, phải bay khắp nơi, Trình Hạ vừa giải quyết công việc phía sau vừa phải học việc.

Lời đồn đãi.

“Có phải Ninh Nhất Ngạn và người đại diện kia có vấn đề hay không?”

Lời nói gây tổn thương.

“Dù sao người đại diện của Ninh Nhất Ngạn vẫn còn quá trẻ tuổi, kéo theo rất nhiều chuyện rắc rối, nên đổi sớm đi, sớm muộn cũng phải đổi.”

Cãi vả, khác nhau.

Cuối cùng, khi anh bộc phát □□ một lần nữa, Trình Hạ phối hợp với công ty đăng bài giải thích mọi chuyện.

Nói anh có bệnh ngôi sao lớn, là Trình Hạ tự tiện sửa lại lịch trình. Xì căng đan của anh, là Trình Hạ ác ý lăng xê. Tất cả tiếng xấu của anh, đều là lỗi của Trình Hạ.

Vì cậy, công ty quyết định xa thải Trình Hạ.

Lúc Ninh Nhất Ngạn thấy cách xử lý khủng hoảng truyền thông “Hoàn mỹ” này, đang ở nước ngoài quay phim, trước khi ra khỏi nước mới vừa cãi nhau một trận với Trình Hạ, rùng mình. Anh vốn còn tưởng rằng, đây chỉ là mẫu thuẫn bình thường giữa các cặp đôi.

Lập tức, anh gọi điện thoại cho Trình Hạ, Trình Hạ không nhận. Ninh Nhất Ngạn đột nhiên cảm thấy rất sợ, rất sợ, hỏi thăm khắp nơi, điều tra tin tức, mới biết Trình Hạ đã lên máy bay trở về Trung Quốc. Anh bỏ lại tất cả công việc, ngồi chuyến bay gần nhất đuổi theo tới Trung Quốc.

Anh đuổi theo Trình Hạ, lại thấy cô vùi vào trong ngực người đàn ông kia.

Trong sân bay, sau lưng Trình Hạ, chống lại ánh mắt tràn đầy thù địch của người đàn ông kia, miệng Ninh Nhất Ngạn đang mở liền cứng lại, bước chân dừng lại.

Trước đó vài ngày, anh đã gặp người đàn ông kia, Tống Dịch. Sau đó, cũng biết mình đã tự cho là đúng tự tìm lý do để không cảm thấy tan nát cõi lòng, nhưng lý do đó lại buồn cười biết bao.

Vì vậy, Ninh Nhất Ngạn còn muốn biết, nguyên nhân khiến năm đó bọn họ chia tay, là vì thân phận nghệ sĩ và người đại diện quá chênh lệch, còn nữa, hình như năm đó Trình Hạ từng nói, anh bận rộn đến mức không để ý đến cảm nhận của cô.

Cho nên anh nghĩ, anh thay đổi, bọn họ bây giờ đã không còn như quan hệ năm đó, có phải có thể bắt đầu lại hay không?

Hoặc là, sau khi Trình Hạ về nước liền vào giới giải trí, trừ thích diễn xuất, còn có một phần nguyên nhân là vì muốn xứng đôi hơn với anh sao?

Nhưng. . . . . . Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L,ê Q?u.ý Đ!ô.n

Sau khi trở về nước rồi tiếp xúc cho tới nay. . . . . .

Có lỗi với anh? Thân phận chênh lệch?

Hình như không phải, ít nhất không chỉ bởi vì Trình Hạ chỉ là người đại diện nhỏ bé mà không xứng với anh.

Ninh Nhất Ngạn có hơi nghĩ không ra, hẳn còn có chuyện mà anh chưa để ý đến.

Ngày hôm qua lúc đóng phim, Trình Hạ nói, không phải cứ yêu là có thể đi cùng nhau.

Có phải hay không, thật ra Trình Hạ cũng còn có tình cảm với anh?

Vậy nếu có cảm tình, tại sao lại không thử bắt đầu lại?

Ninh Nhất Ngạn bước nhanh hơn, anh muốn đi điều tra cho rõ ràng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.