Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

Chương 34: Chia Tay



Hai bên thẳng thắn với nhau, chuyện xoa dịu cảm xúc của người trong cuộc, chuyện khống chế dư luận đều để cho Trình Hạ thực hiện.

Bạch Oản bắt đầu thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động, chịu trách nhiệm một chữ cũng không được nói về chuyện xảy ra trước đó, giống như, chỉ là một giấc mơ hoang đường của quần chúng?

Nhà họ Tống, nhà họ Trình, nhà họ Hạ, còn có nhà họ Lăng cũng sẵn lòng hỗ trợ sau khi Tống Dịch đề nghị giúp đỡ, bốn nhà phối hợp, trên cơ bản đã nắm toàn bộ tin tức trong nước trong lòng bàn tay rồi. Chỉ chờ Tống Dịch ra lệnh một tiếng, hoàn toàn phong tỏa tất cả tin tức và thông tin liên quan.

Hai ngày nay, lời đồn đãi về Bạch Oản trên mạng đã bất ngờ ít đi, những thông tin không làm người khác chú ý đã sớm biến mất khỏi internet.

Tống Dịch có hơi nóng nảy, cảm giác, chuyện này kéo dài thêm một ngày, ảnh hưởng sẽ càng lớn, nhưng mà, Trình Hạ lại nói anh chờ một chút.

“Chờ cái gì?”

Trình Hạ: “Hai ngày trước không phải em nói anh đầu tư vào một công ty truyền thông nhỏ sao? Bây giờ sẽ chờ nó nhân khoản đầu tư của chúng ta lên gấp bội.”

Làm sao để một công ty truyền thông nhanh chóng tăng giá trị trên thị trường? Dĩ nhiên là tung ra tin tức mới chấn động, đủ áp đảo sự kiện của Bạch Oản, chuyện lớn về giới giải trí đủ chiếm được sự chú ý của quần chúng.

Ở kiếp trước chuyện này vô cùng “Nổi tiếng”, chính là trong một hai ngày này, phóng viên công ty đó chụp được bằng chứng một nam minh tinh đã kết hôn ngoại tình với một nữ minh tinh đã cùng hợp tác, hơn nữa, hình tượng bên ngoài của nam minh tinh đã kết hôn vốn là một người đàn ông tốt, người chồng tốt! Đối lập to lớn, làm người ta xôn xao.

Ngày hôm sau, trong giới giải trí xuất hiện một tin tức □□ lớn.

Người chồng tốt nào đó ngoại tình với nữ minh tinh nào đó.

Đối với việc Trình Hạ liệu sự như thần, Tống Dịch đã có thể bình tĩnh đón nhận, có lẽ, đây chính là những gì người trong nghề hay nói, trời sinh nhạy bén với tin tức điện ảnh nghệ thuật và truyền thông?

Không cần Trình Hạ nói thêm nữa, Tống Dịch nhanh chóng quyết định, bốn nhà đồng thời truyền lệnh xuống, nhân cơ hội loại bỏ tất cả tin tức bài báo bản tin có nói về chuyện của Bạch Oản, nhà họ Tống tạm thời quy định Bạch Oản là từ cấm, cấm tìm hiểu cũng như công khai bàn luận.

Tiểu Hổ là một cư dân mạng có thâm niên, thất nghiệp ở nhà, rảnh rỗi không có chuyện gì để làm liền đi dạo trên mạng một chút, mắng đôi câu khắp nơi, phát tiết một chút những gì phải kìm nén trong cuộc sống hiện thực.

Hôm nay vừa lên mạng, vừa nhìn, hay lắm, xuất hiện một tin tức lớn nóng hổi. Bên ngoài, tra nam, tiện nữ, lập tức, cả người cũng hăng hái hơn, nghĩ thầm, câu từ thô tục tích góp nhiều ngày như vậy rốt cuộc cũng có chỗ để mắng.

Tạch tạch tạch liên tục đánh chữ, lúc thăm hỏi tổ tông ba đời, mắt mới liếc tên tuổi nhân vật chính trong tin tức, sau khi đưa tên vào, mắng càng thoải mái hơn.

Gửi đi. Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn L (ê) Q #úy Đ ^ ôn

Trong lòng cực kỳ thoải mái. Quả nhiên lại nhận được không ít lời khen ngợi, còn có người trả lời nói anh mắng hay lắm, về phần một số người nói anh nói chuyện khó nghe, đúng lúc, còn dư lại nửa sọt thô tục, lại có chỗ để dùng rồi.

Tiếng gõ bàn phím tạch tạch tạch tiếp tục vang lên, cũng không nghe thấy tiếng mẹ ở ngoài gọi anh ra ăn cơm trưa. Chờ mẹ đi vào, anh vừa ngẩng đầu, mới phát hiện, đã hơn mười hai giờ.

Trên bàn cơm ba mẹ lại bắt đầu than phiền, trách anh để mất công việc tốt, công việc rách nát đó, cực khổ mà kiếm lại ít, anh không có hứng đi làm đâu.

Nhìn xem, mọi người trên mạng đều khen anh, đều nói anh là người sẽ làm nên chuyện lớn.

Ăn cơm trưa xong, trở về phòng tiếp tục lên mạng, tiếp tục mắng, anh chính là ông vua trên mạng.

Mắng về một chuyện cả ngày, tiểu Hổ cảm thấy có hơi nhàm chán, nhớ tới mấy ngày trước chuyện bị mắng đứng đầu, là tin tức Bạch Oản còn nhỏ tuổi đã bị ba vứt bỏ.

Người đàn ông kia không phải là một người tốt, người phụ nữ bị vứt bỏ kia chắc chắn cũng có vấn đề, Bạch Oản lớn lên trong môi trường như vậy, khẳng định cũng không bình thường.

Lần trước anh mới mắng được một nửa. Nghĩ được như vậy, tiểu Hổ hăng hái hừng hực tìm kiếm bài thảo luận, chuẩn bị tiếp tục mắng, kết quả, làm sao không tìm ra một bài thảo luận nào vậy.

Tìm kiếm Bạch Oản, hiện ra đều là album cô đã phát hành, còn có mấy tin tức mập mờ cùng mấy nam tài tử, lại không hề có tin tức liên quan đến việc cô bị ba vứt bỏ.

Bạch Oản, Tống Giác Mân, không có tin tức liên quan.

Tiểu Hổ vừa sờ đầu, hình như hai ngày trước đã thấy tin tức này mà, chẳng lẽ là, mình uống quá nhiều rượu, uống đến hỏng đầu óc?

Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có nhìn thể thấy được, tin tức chìm xuống đáy cốc. Tất cả mọi người trong vòng đều hiểu, mọi người cũng hiểu không được nhắc đến.

Bạch Oản âm thầm cảm thấy hoảng sợ, nhưng nếu cô không hợp tác, có phải cô cũng sẽ có kết cục giống như tin tức này hay không.

Thế lực bên trên khó có thể tưởng tượng được.

May mà, có Trình Hạ.

Bạch Oản đã sớm biết hoàn cảnh gia đình Trình Hạ không tệ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, không tệ đến mức này. Có sẵn bối cảnh như vậy, tại sao cô ấy còn phải khổ sở vật lộn trong giới này như vậy?

Bạch Oản sâu sắc cảm thấy, suy nghĩ của những người này, quả thật là, quá khó đoán.

“Hắt xì.”

Trình Hạ liên tiếp nhảy mũi hai cái, không khỏi tự lẩm bẩm, “Không biết là ai đang nhắc mình nữa.”

Ninh Nhất Ngạn đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh kinh ngạc, tay run một cái, vội vàng tắt trang web đang xem trên điện thoại di động cái rụp.

Những người già này quá rảnh rỗi rồi, cái gì mà xem lần này hai nhà Trình, Hạ cùng phối hợp với nhà họ Tống, đoán rằng chuyện vui của đứa bé hai nhà này sắp tới gần. Rõ ràng, Lăng gia cũng phối hợp cùng mà, mặc dù họ cũng nhận không ít thứ từ nhà họ Tống . . . . . .

Bên tai nghe thấy câu nói tiếp lời của Xuân mập: “Nhảy mũi hai cái là có người đang thầm mắng em.”

Trời đất chứng giám, anh không có mắng Trình Hạ.

Những suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Ninh Nhất Ngạn, Trình Hạ lại tiếp tục nhảy mũi mấy cái nữa.

Đến đây, tất cả mọi người đều nhận thấy được. . . . . . Điềm báo bị cảm cúm.

Hôm nay quay cảnh quan trọng cuối cùng của kịch bản, nam nữ chính chia tay, sau cảnh này, nam nữ chính chia xa, cho đến nhiều năm sau, chú chó của bọn họ lần nữa ngửi thấy mùi của nhau, kéo chủ nhân chạy như bay về phía đối phương, bối rối gặp lại.

Trước khi quay, Trình Hạ phát hiện hình như mình thật sự đã bị cảm rồi, đầu hơi choáng váng, quan trọng nhất là cả người rất mệt mỏi, không cử động nổi.

Cô gái dặm lại lớp trang điểm cho cô cũng trêu chọc nói, “Sắc mặt chị tái nhợt như thế này thì không cần cố tình trang điểm mệt mỏi nữa.”

Đây gần như là chuyện duy nhất làm người ta cảm thấy vui mừng, gần gũi với tâm trạng của nữ chính hơn. Chẳng qua một người là cơ thể mệt mỏi, một người lại mệt mỏi trong lòng, nhưng vừa vặn, lại bổ trợ lẫn nhau.

Thường xuyên cãi vả.

Trình Hạ quay mặt, không để cho Ninh Nhất Ngạn nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, cố gắng kìm chế giọng nói đang run rẩy, “Em không hy vọng anh đối xử tốt với Thông Thông chỉ vì em, nếu như, anh vẫn không thể nào hiểu được mà nói, hãy cho Thông Thông đi.”

Mặt của Ninh Nhất Ngạn cũng bởi vì tức giận mà đỏ lên, hốc mắt hơi sưng đỏ, anh muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích như thế nào, suy sụp tinh thần mà cúi thấp đầu.

Trình Hạ rốt cuộc nói ra khỏi miệng, “Chúng ta chia tay thôi.”

Ninh Nhất Ngạn sững sờ đứng yên tại chỗ, đột ngột ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, miệng không khỏi khẽ nhếch lên.

Trình Hạ khẽ siết chặt dây xích chó, khẽ hít mũi, “Oai Oai, chúng ta đi.”

Oai Oai bị bầu không khí dọa sợ, mờ mịt quay đầu lại nhìn Ninh Nhất Ngạn một cái, thông minh khác thường, từng bước một theo sát Trình Hạ đi về phía trước, đầu còn dựa ở trên đùi Trình Hạ an ủi dụi hai cái.

Đột nhiên, Ninh Nhất Ngạn vốn đang sững sờ tại chỗ tỉnh táo trở lại, sải bước đuổi theo Trình Hạ, một tay ôm cô vào trong ngực.

Cả người Trình Hạ mạnh mạnh mẽ mẽ va vào trong ngực Ninh Nhất Ngạn. Lồng ngực quen thuộc mà ấm áp dường như thôi thúc cô rơi nước mắt, nước mắt mới vừa bị Trình Hạ nén vào trong, giống như sợi dây bị cắt đứt, liên tục rơi xuống.

Cô giãy giụa, khóc nói: “Anh làm gì vậy!”

“Anh yêu em.” Ninh Nhất Ngạn vùi đầu vào cổ Trình Hạ, cơ thể không khỏi khẽ run, không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm ở bên tai cô, “Anh thật sự yêu em.”

Trong nháy mắt này, Trình Hạ không phân biệt rõ rốt cuộc là đang quay phim hay là thực tế, trong miệng nói ra những lời không biết là lời thoại hay là những lời chân thật vốn bị giấu ở trong lòng.

“Em cũng yêu anh, nhưng, không phải cứ yêu là có thể tiếp tục đi cùng nhau.”

Ninh Nhất Ngạn im lặng chảy nước mắt, hai cánh tay không khỏi đột nhiên siết chặt, dường như anh chỉ cần buông lỏng một chút, Trình Hạ sẽ giống như cát chảy qua kẽ tay.

Nước mắt trên mặt Trình Hạ dần khô lại, hai người giằng co một lát, cô mới nhỏ giọng nói: “Anh và em đều hiểu.”

“Buông tay thôi.”

Nghe lời này, tay Ninh Nhất Ngạn lại ngột nhiên siết chặt, nhưng sau khi siết chặt trong nháy mắt lại nghĩ đến mình sẽ làm Trình Hạ đau, vội vàng buông lỏng, khi buông lỏng, anh cũng không còn sức níu kéo nữa.

Tay của anh cuối cùng cũng buông ra.

Trình Hạ không do dự, dắt Oai Oai rời đi.

“Cắt!” Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn – L <ê> /Q #úy/ Đ ^ ô.n

Xuân mập vội vàng chạy lên, nửa ôm bả vai Trình Hạ, để cô chia sẻ sức nặng cơ thể lên trên người của mình, “Vẫn ổn chứ?”

Trình Hạ lắc đầu một cái, nghiêng đầu vùi ở trong ngực Xuân mập, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, cô không ổn, hoàn toàn không ổn.

Cô cảm thấy mệt chết đi được, đặc biệt mệt mỏi.

“Trình Hạ!”

“Trình Hạ!”

Hình như có người ở xa đang gọi cô, là Xuân mập, hay là Ninh Nhất Ngạn?

Trình Hạ mơ một giấc mơ rất dài.

Một lát là lúc cô và Ninh Nhất Ngạn mới quen, một lát là thời gian năm đó phấn đấu, một lát là giai đoạn không ngừng cãi vả. Trừ chia xa, không có lựa chọn nào khác.

“Trình Hạ, có phải em gặp ác mộng hay không, chỉ là mơ mà thôi.”

Trình Hạ “Lắc đầu”, không, không phải là mơ, đều là thật.

“Trình Hạ, Trình Hạ.”

Thật ồn ào, ai cứ gọi cô vậy?

Đột nhiên, Trình Hạ thức tỉnh, lúc mở mắt ra, là trần nhà trắng như tuyết, còn có gương mặt phóng đại của Ninh Nhất Ngạn.

Nước mắt vì mở mắt ra mà theo vành mắt chảy xuống.

Trình Hạ quay lưng về phía Ninh Nhất Ngạn theo bản năng, vươn tay muốn lau nước mắt, lúc này mới phát hiện tay của mình và tay Ninh Nhất Ngạn đang nắm chặt lấy nhau.

Không chỉ mình Nhất Ngạn nắm tay của cô, cô cũng siết chặt tay của Ninh Nhất Ngạn.

Là mơ, cũng là thực tế. Nắm quá chặt, hai người đều khó chịu.

Trình Hạ buông tay ra trước, theo động tác của cô, Ninh Nhất Ngạn nhìn tay hai người đang nắm chặt, hơi hơi do dự, cũng phối hợp buông lỏng ra, quan tâm hỏi “Có còn khó chịu chỗ nào hay không? Bác sĩ nói dạo này em quá mệt mỏi, lại bị cảm nhẹ, mới té xỉu. Hơn nữa, huyết áp em vốn hơi thấp.”

Trình Hạ giãy dụa muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc khó chịu.

Ninh Nhất Ngạn cẩn thận đỡ lưng Trình Hạ giúp cô ngồi dậy, đưa nước ở bàn bên cạnh tới bên miệng của cô, “Cảnh quay kia, rất tốt.”

Trình Hạ sững sờ, gật đầu một cái, mở miệng. Sau đó, thấy được bên ngoài phòng bệnh xuất hiện rất nhiều cái đầu, do anh lớn Lý Dương cầm đầu.

Nước ấm trôi xuống cổ họng khô khốc của Trình Hạ. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.