Trình Hạ nghe vậy liếc mắt nhìn, cũng không nhịn được bị bộ dạng lúc trước của mình chọc cười, bật cười ra tiếng.
“Cũng không có gì, chỉ là lúc ấy còn quá nhỏ tuổi, khó tránh khỏi bị người khác xem thường, mới nghĩ ra cách đó.”
Trẻ tuổi cũng có chỗ tốt, nhưng trẻ tuổi cũng có chỗ xấu, rất nhiều chuyện liền cuồn cuộn hiện lên từ dòng ký ức, cuối cùng chỉ trở thành nụ cười nhẹ bên khóe miệng theo gió mà biến mất, “Hạn chế được rất nhiều chuyện phiền phức.”
Với gương mặt của Trình Hạ mà đi làm người đại diện, trong lúc rối rắm, dĩ nhiên Bạch Oản hiểu, không hỏi thêm nữa, chỉ cười nói: “Đi, đi nếm thử tài nghệ của mẹ tớ?”
Tầng 16, tầng cao nhất, nhà Bạch Oản.
Lúc Bạch Oản vừa tới thành phố, mẹ của cô liền lấy tất cả tiền tiết kiệm ra, làm tiền đặt cọc mua căn nhà này.
Trước đây không lâu, rốt cuộc Bạch Oản cũng hiểu tại sao trong tay mẹ lại có khoản tiền lớn như vậy, đều do người đàn ông kia cho. Sau đó, cô và mẹ cãi nhau, không muốn nhận ơn của người đàn ông kia, không chịu ở trong căn nhà này.
Trình Hạ liền khuyên cô, “Bây giờ làm gì có ai mua nhà mà trả hết một lần, cậu xem như là vay ngân hàng đi, trả theo tháng, nợ tiền của ngân hàng có sao đâu.”
Bây giờ nhìn lại, hẳn là Bạch Oản đã nghĩ thông suốt.
Quê của Bạch Oản là một thị trấn nhỏ ở phía nam, mẹ Bạch cũng làm một bàn món ăn gia đình ở địa phương.
Ngửi mùi vị, mắt Trình Hạ luôn nhìn thẳng.
Mẹ Bạch cười nhiệt tình nói: “Chỉ là vài món ăn quê, không biết con có ăn quen hay không?”
Mắt Trình Hạ rời khỏi bàn thức ăn, nhìn mẹ Bạch, chân thành gật đầu một cái.
Khi đang vui vẻ hòa thuận, giọng nói lạnh lùng của Bạch Oản vang lên, “Ăn không quen cũng phải ăn.”
Trình Hạ. . . . . . Vậy hả, sao dám mời cô tới ăn bữa cơm tối “Cảm ơn” này?
Trong không khí có mùi thơm thoang thoảng, nhưng hình như hơi kỳ lạ, giống như là mùi cháy?
Bạch Oản hít sâu không khí hai cái, “Mẹ, có phải người còn đang nấu món gì hay không?”
“Ôi chao ôi!” Mẹ Bạch chợt đứng lên, sợ hãi kêu, “Canh của mẹ!”
Bạch Oản cười khổ, quen rồi.
“Bạch Oản, con đi vào xem canh giúp mẹ.” Lại không nghĩ rằng mẹ Bạch lại ngồi về chỗ cũ, nói với Bạch Oản.
Bạch Oản: “. . . . . . Dạ.”
Bạch Oản đi vào phòng bếp. Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn ( ^ – ^ ) Lê ( ^ ~ ^ ) Quý ( ^ . ^ ) Đôn ( – _ – )
Trình Hạ thoáng di chuyển ghế ngồi, đối diện với mẹ Bạch.
Quả nhiên, mẹ Bạch mở miệng nói: “Trình tiểu thư.”
Trình Hạ vội trả lời: “Dì gọi con là Trình Hạ là được rồi.”
“Vậy Trình Hạ. . . . . .” Hai tay dì Bạch đặt ở trên bàn, lo lắng nên nắm lấy nhau, “Con có thể nói cho dì biết hay không, Hoắc Lượng rốt cuộc là người như thế nào?”
Hoắc, Hoắc Lượng?
Trong phút chốc trong đầu Trình Hạ suy nghĩ không ra, chỉ yên lặng nghe dì Bạch nói tiếp.
“Bạch Oản chợt nói với dì muốn đính hôn với cậu ra, dì gặp đứa bé đó một lần, thật sự không tệ, nhưng rốt cuộc không biết gốc rễ, dì không yên tâm.” Đôi mắt dì Bạch mong đợi nhìn Trình Hạ.
Hoắc Lượng, chắc chắn không phải là một minh tinh nổi tiếng, ít nhất, Trình Hạ hoàn toàn chưa từng nghe nói. Hẳn là người ngoài vòng.
Trình Hạ không khỏi thầm nghĩ, dì Bạch còn từng gặp anh ấy một lần, nhưng cô còn chưa từng nhìn thấy đó.
“Dì không tin mắt nhìn của Bạch Oản sao?” Nghe thấy tiếng leng keng vang ra từ phòng bếp, Trình Hạ cười nói, “Không biết có bao nhiêu cô gái rất hâm mộ Bạch Oản!”
Gương mặt nhăn nhó của dì Bạch lúc này mới thả lỏng ra, đôi mắt nhìn Trình Hạ từ từ cười híp lại, không ngừng lẩm bẩm, “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Trình Hạ đáp lại bằng nụ cười vô cùng chân thành.
Lúc này, Bạch Oản mới dùng bao tay cách nhiệt bưng chén canh ra ngoài, la hét, “Mẹ, người lại nấu canh bí đao sao.”
Dì Bạch nhẹ nhàng đánh vào cánh tay Bạch Oản, nhẹ giọng oán giận nói: “Canh thịt thì con không ăn!”
Bạch Oản không có tâm trạng né tránh, “Mẹ, con còn đang bưng canh!”
Cơm nước xong, Bạch Oản đưa Trình Hạ về.
Không đợi Bạch Oản mở miệng, Trình Hạ hỏi trước: “Hoắc Lượng là chuyện gì?”
Cô mới vừa hỏi thăm một chút, đã biết rõ rồi, thiếu gia đào hoa tiếng tăm lừng lẫy, chỉ kém Tống Dịch một chút.
Nếu không phải dì hỏi cô về chuyện của Hoắc Lượng. . . . . . Khó trách, lúc trước Bạch Oản chưa từng nói với cô.
Bạch Oản bất đắc dĩ, cười khổ nói: “Cậu không tin tớ sao?”
Cô đương nhiên tin tưởng Bạch Oản. Nhưng, ai biết gần đây đầu óc Bạch Oản có bị cửa kẹp hỏng không.
“Anh ấy đã thay đổi.”
Trình Hạ vẫn nhìn Bạch Oản.
Da đầu Bạch Oản tê dại khi nhìn thấy ánh mắt của Trình Hạ, “Chắc chắn cậu vẫn chưa yên tâm, đợi ngày nào đó cậu có thời gian rảnh, tớ hẹn anh ấy, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm.”
Trình Hạ nghiêng người chuẩn bị nhìn thẳng vào Bạch Oản, thình lình đụng phải một vật cưng cứng, là cái túi Ninh Nhất Ngạn tặng cho cô.
Chuyện của cô cũng ngày càng trở nên rắc rối, làm gì có tư cách làm quân sư tình cảm cho người khác. Huống chi, bọn họ đã đi tới bước đính hôn rồi.
“Hai người quen nhau từ khi nào?”
Trong lòng Bạch Oản nhẹ nhỏm, “Lần tớ quay quảng cáo cho công ty họ.”
Quay quảng cáo?
Mắt Trình Hạ trợn to, “Hai người mới biết nhau một tuần lễ?”
Bạch Oản im lặng, gật đầu.
Trái tim Trình Hạ như chết lặng.
Tình huống này không phải chính là cảnh thường thấy trong phim điện ảnh, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, đã cảm thấy anh ấy chính là nửa còn lại của cuộc đời mình sao?
Nhưng mà, kiếp trước hình như cô hoàn toàn chưa từng nghe nói Bạch Oản có chồng.
Trình Hạ ngồi bên cạnh liền hỏi: “Cậu không tính công bố chuyện kết hôn?”
Bạch Oản bật cười: “Kết hôn gì chứ, chỉ là đính hôn mà thôi. Tớ nói muốn kết hôn với anh ấy hồi nào?”
Trình Hạ sững sờ nhưng nháy mắt. . . . . . Thế giới này quá phức tạp.
Nụ cười trên mặt Bạch Oản, ý cười trong mắt cũng dần dần phai nhạt đi.
Cô thích người đàn ông đó. Người đàn ông đó có thể giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp biểu diễn của cô, trùng hợp người đàn ông đó lại yêu cô, như vậy, cô có lý do gì mà không thích anh ấy chứ?
Mặc dù, cách thích của cô có thể không giống với cách hiểu của Trình Hạ.
Trình Hạ hiểu thích là. . . . . .
Tiếng nhạc phát ra từ máy CD, Trình Hạ dường như đã từng nghe qua, một số bài Ninh Nhất Ngạn đã từng phát hành, một số bài còn lại là bí mật trong chiếc CD này, chỉ có hai người bọn họ biết. Lúc đó cô cảm thấy rất thích, hiện tại, vẫn phải thừa nhận là rất êm tai.
Còn có một USB.
Trình Hạ cắm vào máy vi tính, giai điệu nhẹ nhàng. . . . . . Giống như có người nhỏ giọng ngâm nga ở bên tai, ru bạn đi vào giấc ngủ.
Trình Hạ ngủ không sâu, trước đó bị Ninh Nhất Ngạn hung hăng ngang ngược đưa cơm làm cuộc sống bị rối loạn, khiến cô bị hốt hoảng đến mức hàng đêm đều ngủ không ngon. Lúc trước, cô nằm ở trong ngực Ninh Nhất Ngạn, nghe anh nhỏ giọng ngâm nga, mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ.
Cũng chính trong giấc mơ về khoảng thời gian rối loạn đó, cô “Nhìn thấy” tương lai của mình, sau khi tỉnh lại, nước mắt thấm ướt gối đầu.
Khi Ninh Nhất Ngạn trêu đùa nói muốn ghi âm lại những bài hát này, Trình Hạ còn hơi xem thường, nghĩ thầm, cô có thể trực tiếp tải những bài hát này xuống từ trên mạng, cùng lắm là mua một gói hội viên cao cấp để có thể nghe được bài hát với chất lượng tốt nhất.
Hôm nay nghe lại. . . . . . Trong này đều là những bản tình ca êm dịu do Ninh Nhất Ngạn viết, vì năm đó lựa chọn của anh khá ít, nên phải giảm sự bi thương trong phần lớn bài hát, nhẹ nhàng hơn, giảm âm lượng âm điệu, đổi thành phiên bản giúp hỗ trợ giấc ngủ, hoàn toàn không giống với bản trên thị trường.
Trình Hạ ngồi ở trên sàn nhà, trong tay cầm USB, rũ ở bên người. Tiếng hát giúp đi vào giấc ngủ gì chứ, tác dụng cũng chỉ phát huy trong lúc tâm trạng thoải mái thôi.
Tâm trạng của Ninh Nhất Ngạn. . . . . . Trình Hạ tắm rửa, nằm dài trên giường, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được.
Mở điện thoại di động lên, xem vòng bạn bè, nhàm chán, nhàm chán, không còn truy cập, cô lại lướt đến bài đăng của một chuyên gia ẩm thực thần bí.
Canh kỷ tử táo đỏ hạt sen nấm tuyết, cách làm đơn giản, hỗ trợ giấc ngủ. Bên cạnh nguyên liệu đơn giản chính là cách làm đơn giản.
Hỗ trợ giấc ngủ? Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn /L.ê/ -Đ.ô,n-
Lập tức, hai mắt Trình Hạ tỏa sáng, bấm vào bức hình, cảm thấy tài nấu nướng của mình đã bị món mỳ ăn liền kiềm chế, dù sao cũng không ngủ được, liền chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh kiếm nguyên liệu, quả thật có đủ.
Mân mê gần hai tiếng đồng hồ, uống xong, súc miệng lần nữa, nằm lại trên giường, Trình Hạ nghĩ thầm, có lẽ vẫn không ngủ được, trong lúc nghĩ như thế. . . . . . Lại ngủ say từ lúc nào không hay.
Nhưng cũng không biết rốt cuộc là chén canh kia có tác dụng, hay là do khi ở trong phòng bếp quá vất vả?
Mây đen liên tục kéo đến, không khí ngột ngạt giống như muốn bóp nghẹn cổ họng của con người.
Một hạt bụi bắt đầu quay được mấy ngày, thời tiết vẫn luôn khó chịu như vậy, cũng không biết là điềm báo cho chuyện gì.
Trình Hạ tự nhủ với bản thân, có lẽ là ngụ ý tương lai bộ phim này sẽ bóp chặt cổ họng xã hội.
Bởi vì có lịch trình, Ninh Nhất Ngạn vào đoàn trễ một tháng, vốn cảnh diễn của anh cũng không quá nhiều, sắp xếp như vậy cũng phù hợp.
Cho nên, Trình Hạ tránh được Ninh Nhất Ngạn, yên tâm quay phim. Về phần chuyện một tháng sau, một tháng sau hãy nói. . . . . .
Một tháng sau, Ninh Nhất Ngạn vào đoàn.
Tất cả cảnh diễn được sắp xếp đều liên quan đến anh ấy, gần như mỗi ngày đều có cảnh Trình Hạ và anh diễn chung.
“Cắt!” Lý Dương có hơi phiền não, “Trình Hạ, trạng thái của cô không đúng lắm.”
Đây là lần đầu tiên Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn gặp mặt kể từ lần xem mắt đen đủi đó, cũng là sau khi cô nhận được album kia, lần đầu tiên gặp lại Ninh Nhất Ngạn.
Trong lòng cô không bình tĩnh, tự nhiên không vào được trạng thái.
Trình Hạ cúi đầu mím môi, mắt nhìn trạng thái của Ninh Nhất Ngạn ở đối diện vẫn tốt như cũ, hình như, cô lại phát hiện mình thua kém anh.
Nghỉ ngơi mười lăm phút đồng hồ.
Một mình Trình Hạ đi qua một bên để bình tĩnh lại, chỉ chốc lát sau, nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.
“Chuyện lúc trước là anh đã lên tiếng ngăn cản họ, cứu em, khi đó anh là người duy nhất đứng ra cứu em.” Ninh Nhất Ngạn dừng lại, tiếp tục nói, “Em không cần thiết đề phòng anh như vậy.”
Trình Hạ đột nhiên dừng bước, Ninh Nhất Ngạn suýt chút nữa đã va vào cô.
Trình Hạ xoay người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Ninh Nhất Ngạn nói: “Chuyện của chúng ta chờ quay phim xong rồi hãy nói, tôi không hy vọng tâm trạng của mình ảnh hưởng đến bộ phim này.”
Ninh Nhất Ngạn có hơi bất ngờ.
Anh không ngờ, Trình Hạ vốn có thói quen tránh né thế nhưng lại trực tiếp nói ra vấn đề này, nhưng mơ hồ, anh lại cảm thấy cô nên như thế.
Tập trung quay phim điện ảnh mới là chuyện quan trọng nhất.
Trình Hạ không còn giống bảy năm trước, nhưng hình như ngược lại anh càng yêu cô hơn rồi. Ninh Nhất Ngạn nhếch môi, trả lời: “Tốt.”
Bầu trời quang đãng.