Thấy Tuyết Y từ trong phòng giám đốc trở ra với gương mặt buồn bã, Thanh Thanh nhanh chóng chạy lại kế bên an ủi:
“Y Y à cậu đừng buồn, cậu là một người diễn viên giỏi thế nào thì cũng sẽ có nhiều công ty mời cậu thôi”?.
Nghe Thanh Thanh nói thế Tuyết Y khó hiểu, chẳng lẻ cô bạn này của cô lại nghĩ cô bị đuổi việc, cô lấy hai tay đặt lên vai Thanh Thanh xoay cậu ấy lại trước mặt cô:
“Tớ đâu có bị sa thải đâu mà cậu lại khẩn trương thế”.
Thanh Thanh ngây người nhìn cô, Thanh Thanh thấy cô buồn bã bước ra nên cứ ngỡ là Tuyết Y bị sa thải nên cô mới lại an ủi, vậy mà…..
“Sao cậu không nói sớm, tớ thấy cậu buồn bã như vậy cứ tưởng, làm từ nãy tới giờ tớ lo cho cậu lâm biết không…..!”
Nhưng mà nghĩ lại vừa nãy Tuyết Y vừa ra thì cô đã chạy lại an ủi thấm thiết như thế chẳng có cho cô thời gian để giải thích, mà bây giờ gương mặt lại tỏ vẻ mình đã bị gạt vậy ^^. Y Y thấy cô bạn thân này của cô đáng thương như vậy cô liền muốn chuộc lỗi dù cô không làm gì sai cả.
“Hay là buổi trưa tớ dẫn cậu đi ăn để bù đắp nha ^^” \*Tỏ vẻ đáng yêu\*
Thanh Thanh không kìm được lòng mình với mấy món ăn nhanh nhẹn đồng ý ngay.
Thoắt cái đã 12 giờ rồi, Tuyết Y cùng cô bạn thân đến nhà hàng A để ăn. Vừa gọi món xong cả hai đang ngồi để tám chuyện trong thời gian đợi món thì Bạch Hiểu xuất hiện. Cô ta đi lại chỗ mà Tuyết Y ngồi ăn chế giễu:
“Yoh…Đây không phải là tiểu thư nhà họ Bạch sao? À không bây giờ đã không còn là tiểu thư nhà họ Bạch nữa rồi, haha. Bây giờ cô còn có thể đến nhà hàng cao cấp này ăn à, đúng thật là không biết xấu hổ”.
Tuyết Y xua xua tay sau đó đứng lên nhìn Bạch Hiểu và Lâm Nhất vẻ mặt cay cú đáp trả:
” Sao ở đây lại nhiều ruồi thế nhở? Mà hình như lúc cô vào đây thì mới bắt đầu có ruồi.! Chắc là do cô vào nên không khí bắt đầu ô nhiễm thì phải. Tôi cũng nhắc nhở cô sau này có đi ăn thì nhớ súc miệng, lời nào cô nói ra cũng bốc mùi rất nặng đấy cô có biết không!! \*Cười khinh bỉ\*
Bổng dưng Bạch Hiểu cô ta lại cầm lấy tay của Tuyết Y tát thật mạnh vào mặt mình rồi khóc lóc nức nở, lúc này Lâm Nhất người cô thích lúc học cấp 3 chạy lại ôm lấy Bạch Hiểu vào lòng rồi quát cô.
“Cô làm cái quát gì thế hả” \*Mặt giận dữ nhìn Tuyết Y.
Bạch Hiểu cô ta lúc này dựa vào lòng của Lâm Nhất cô tỏ vẻ oan uất:
“Lúc nãy em chỉ lại hỏi thăm em ấy không biết em ấy dạo này sống có tốt không? Sẵn tiện mời cô ấy đến tham dự lễ đính hôn của chúng ta. Vậy mà nghe xong em ấy liền tức giận dơ tay đánh em. Em đã nói gì sai sao”. //khóc//
Thanh Thanh lúc này nghe những lời du oan cho bạn thân của mình cô đáp trả lại gay gắt :
“Đồ giả tạo nhà cô, lúc nãy chẳng phải cô lại chăm biếm Y Y của chúng tôi rất oai sao? Sao bây giờ lại ngây thơ đến như vậy”.
Bạch Hiểu ngước lên nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt đáng thương cô vừa khóc vừa nói với anh ấy:
“Lâm Nhất em thật sự không có, bọn họ nói vu khống em”.
Lâm Nhất nhìn chúng tôi rồi ân cần xoa đầu Bạch Hiểu
“Tuyết Y à, Bạch Hiểu thật sự rất quan tâm cô nên cô đừng làm tổn thương gì đến cô ấy nữa, tôi biết cô không thích cô ấy nhưng cũng đừng làm ra những việc này với cô ấy chứ. Ngày mai là chúng tôi đính hôn mong cô có thể đến tham dự. Chúng tôi đi trước đây”
Tuyết Y lúc này vừa uất ức vừa tức giận nhìn theo hai người họ.
“Đúng là người phụ nữ gian xảo không ngờ cô ta lại diễn đỉnh đến như vậy đấy”.
Thanh Thanh nhìn cô ” Nghe đâu cô ta nhờ vã Lâm Nhất mới được vào giới giải trí này lại còn làm diễn viên của công ty Lâm Nhất nên bây giờ cô ta có ra oai như vậy. Đúng là có người chóng lưng có khác”.
Vừa hay lúc này phục vụ đem đồ ăn dọn ra!
“Này cậu ăn đi, đừng quan tâm tới mấy người đó nữa” //Thanh Thanh gấp đồ ăn cho Tuyết Y.
Ăn xong cả hai cùng đi về nha, Tuyết Y về tới ngôi biệt thự của Đại Duệ thì chạy thẳng lên phòng tắm rửa cho thật sạch. Tắm xong cả cô nằm ngay lên giường lăn lộn vài vòng thì có người gõ cửa
\*Cốc Cốc Cốc\*
Cô đi lại mở cửa thì Đại Duệ tay cầm ly sữa nóng đưa cho cô.
“Em uống sữa xong rồi đi ngủ đi, đừng ngủ trễ nửa, thức đêm có hại cho sức khỏe lắm”.
Nói xong đi đi lại phòng sách làm việc, cô lúc này cũng cầm ly sữa của anh lên uống, uống xong cô lấy điện thoại ra thì có người điện đến. Cô bắt máy lên
“Alo, ai vậy”? \* cô thắc mắc hỏi\*
“Ngày mai là lễ đính hôn của chị mày, mày nhất định phải tới nhớ ăn mặt thật đẹp đừng để chị mày mất mặt”. Ba cô nói xong liền cúp máy.
Cô chưa kịp nói gì thì ông ta đã cúp máy không cho cô quyết định, cô đặt điện thoại lên bàn rồi nằm xuống giường suy nghĩ “Đuổi tôi ra khỏi nhà rồi bây giờ lại kêu tôi về đừng để cho Bạch Hiểu thất vọng, các người có bao giờ xem tôi là con gái nhà họ Bạch không”. Cô nghĩ một hồi thì lại ngủ quên mất
\*\*\*
Sáng hôm sau
Tuyết Y thức dậy mở tủ quần áo ra chọn một chiếc váy công chúa chiếc váy này được Đại Duệ chuẩn bị sẵn cho cô lúc trước. Cô khoác lên mình chiếc váy với tùng váy bồng bềnh kết hợp với đuôi cá dài mang đến cho cô vẻ lộng lẫy, uyển chuyển.
Cô bước xuống lầu anh tài xế thấy cô liền đi chuẩn bị xe anh hỏi “Tiểu Thư Tuyết Y, hôm nay cô muốn đi đâu”.
Do gần trễ giờ nên cô cũng không thể bắt taxi để đi được, cô nhìn anh tài xế do Đại Duệ chuẩn bị cho cô:
“Làm phiền anh chở tôi đến Bạch gia”
Đang trên đường đi thì lại có người gọi đến cho cô, cô nhìn vào màn hình điện thoại, số này là số hôm qua gọi cho cô. Tuyết y nhìn thấy liền biết ngay là bố cô gọi, cô bắt máy lên nghe.
“Mày đến đâu rồi hả, lễ đính hôn của chị mày sắp bắt đầu rồi sao mày còn chưa tới” \*Ông giận dữ quát cô\*
“Tôi đang trên đường đến đó” Nói xong cô liền tắt máy.
\*\*\*
15 phút sau ở Bạch Gia
Cô bước vào với gương mặt xinh đẹp tươi tắn, với thân hình quyến rủ mọi người xung quanh không thôi mắt nhìn về cô bàn tán
“Cô ấy là ai vậy, xinh đẹp quá”.
“Nghe đâu cô ấy là con gái út của Bạch gia nhưng vào mấy hôm trước cô bị bố cô đuổi khỏi nhà rồi”.
“Vậy sao cô ta lại ở đây”
“Cô ta làm gì mà bị đuổi vậy?”
Xung quanh ai ai cũng bàn tán về cô thì bố cô bước lại:
“Mày có biết mọi người đợi mày từ sáng đến giờ không hả”
Tuyết Y thờ ơ đáp lại:
“Tôi đến đây đã là tốt lắm rồi, ông không nhớ là mấy hôm trước ông đã đuổi tôi khỏi Bạch gia rồi à”. Nói xong cô đi lại bàn tiệc ngồi vào đó mà uống rượu.
Buổi lể gần kết thúc cô cũng vội đi về chuẩn bị ra khỏi cửa thì Bạch Hiểu kéo cô lại:
“Mày cảm thấy thế nào, người mà cấp 3 mày yêu đến chết đi sống lại bây giờ lại thành anh rể của mày, mày có thấy vui không”.
Cô cười khinh bỉ: “Cô không thấy xấu hổ khi nói ra những lời này sao”.
Bạch Hiểu trả lời cô bằng giọng điệu khiêu khích:
“Còn đỡ hơn là người con gái thân thể dơ bẩn”
Tuyết Y tức giận lấy tay tát Bạch Hiểu, mọi người xung quanh thấy vậy nhìn về cô bàn tán ầm ĩ
“Lại có chuyện gì vậy”?.
“Bạch gia này sao lại lắm chuyện thế này”?.
“Lại có kịch hay để xem rồi “. Mọi người bàn tán xôn xao lên.
Lúc này bố, mẹ kế và cả Lâm Nhất chạy lại
“Tuyết Y mày lại làm gì chị mày thế hả”?. Bố cô tức giận chửi cô.
Bạch Hiểu giả vờ đáng thương: ” Bố đừng mắng em ấy, lúc nãy chúng con nói chuyện có nhắc tới Lâm Nhất người mà em ấy thích thòi cấp 3 nên trong cơn say em ấy mới lỡ kích động thôi”.
Lâm Nhất ôm lấy Bạch Hiểu:
“Sao lúc nào cô cũng ức hiếp Bạch Hiểu vậy, hôm nay là ngày vui của chúng tôi cô cũng đến náo loạn, cô muốn phá buổi đính hôn này thành cái gì cô mới thôi hả”. \*Lâm Nhất quát\*
“À thì ra là có tình ý với chồng của chị gái mình” \* người hóng hớt chuyện bên ngoài nói\*
Mẹ kế của cô lúc này lại tát cô một cái và đẩy cô ngã xuống sàn, Tuyết Y lúc này tức giận vì bị Bạch Hiểu này hãm hại thêm một lần nữa, cô chuẩn bị giải thích thì ở ngoài có người bước vào, dáng anh người anh ta cao, toàn thân toát ra ngời ngời khí chất, người này lại gần lấy áo khoác lên cho cô. Cô nhìn lên thì ra đó là Đại Duệ.
Đại Duệ lúc này gương mặt giận dữ bế Tuyết Y lên nhìn thẳng vào bố mẹ kế ,Bạch Hiểu và Lâm Nhất với ánh mắt giống như muốn giết chết tất cả bọn họ.
“Người phụ nữ của tôi mà các người cũng dám động vào” \*Giọng nói Đại Duệ lúc này vô cùng nghiêm trọng\*
Tất cả mọi người nhìn Đại Duệ và Tuyết Y với ánh mắt ngạc nhiên. Vì anh là chủ của một công ty lớn nhất thành phố S không những thế anh còn là một người máu lạnh mà ai ai cũng phải kinh sợ vậy mà hôm nay anh lại đứng bênh vực cho Tuyết Y không những thế còn tuyên bố Tuyết Y chính là người phụ nữ của anh.
Mọi người xung quanh ai nấy cũng không thôi rung sợ, nhìn vào ánh mắt của anh thôi thì cũng phải can đảm hết sức rồi. Lúc này anh lại nói thêm
“Sau này nếu các người còn dám ức hiếp Tuyết Y thêm một lần nào nữa, thì đừng trách tại sao tôi không khách sáo”.