Ăn xong buổi sáng do Đại Duệ chuẩn bị Tuyết Y vội vã đi thay quần áo để đến công ty làm việc. Cô chạy nhanh xuống lầu, cậu tài xế do Đại Duệ đã đứng sẵn ở dưới đợi cô. Tuyết Y vì sợ làm phiền nên đã bảo cậu ấy không cần phải trở cô đi. Tuyết Y đi taxi để đi đến công ty, đang ngồi trên taxi thì điện thoại cô vang lên \* reng reng \*, cô bạn thân thiết nhất của cô Thanh Thanh gọi đến với giọng nói nghiêm trọng :
” Y Y cậu đến công ty chưa vậy, hôm nay ác ma của chúng ta đến công ty để giám sát các diễn viên làm việc đấy, cậu mà tới trễ thì bị sa thải mất”.
Tuyết Y vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra bèn hỏi cho Thanh Thanh
“Tớ đang trên đường đến công ty chắc khoảng 5 phút nữa sẽ đến đấy. Mà cậu nói ác ma là ai vậy?”.
Thanh Thanh thở dài: ” Cậu làm diễn viên lâu như vậy mà không biết đến ác ma à?. Ác ma là CEO của công ty mình tên là Đại Duệ, mọi người bảo rằng ác ma này vô cùng khắc khe lại còn lạnh lùng, trước giờ ngoài những người cấp cao ra thì mọi người công ty chưa từng ai gặp mặt ác ma cả, mà nghe đâu hôm nay đến để khảo sát. Cậu mà tới muộn thì toang”.
Tuyết Y tái xanh mặt vừa cầm điện thoại tay run run: ” Tớ sắp tới rồi, cậu nhớ giúp mình nha, đợi buổi trưa mình dẫn cậu đi ăn. Vậy nha. Cúp đây”. Khi nghe kể về CEO của công ty cô sợ hãi giục bác tài chạy nhanh giúp cô.
Vừa tới công ty cô vội chạy thật nhanh để điểm danh. Thanh Thanh thấy cô vẻ mặt mừng rỡ:
” Cuối cùng cậu cũng tới rồi, làm từ nãy tới giờ tớ lo cho cậu chết mất ” \* Mặt giản ra \*
Thanh Thanh vừa nói dứt câu thì Đại Duệ đi đến, Tuyết Y và Thanh Thanh chẳng ai dám ngẳn mặt lên nhìn Đại Duệ. Lúc này Đại Duệ đi tới chỗ hai cô đang đứng, nhìn thật lâu anh ấy cất lời:
“Cô tí nữa đi lên văn phòng gặp tôi” //Tay chỉ Tuyết Y//
Mọi người xung quanh nhìn cô không kém phần ganh tỵ vì cô như vậy mà lại được Đại Duệ nhìn trúng. Cũng không ít người lo lắng cho sự nghiệp diễn viên của cô sau này, sợ cô bị sa thải khỏi công ty.
Tuyết Y lúc này mặt mày tái xanh, tới lúc này cô mới ngước đầu lên nhìn, gương mặt cô đầy sự bất ngờ, bất ngờ vì không ngờ người muốn kết hôn với cô lại là CEO của công ty lớn nhất thành phố S.
Đại Duệ nhìn cô xong rồi lại bước đi lên văn phòng, cô lúc này bối rối chẳng biết phải làm thế nào nhưng cô thân là diễn viên của công ty không thể nào không nghe theo, cô lấy hết dũng cảm để đến gặp Đại Duệ.
\*Cốc cốc cốc\*
Vừa vào Tuyết Y không thôi run vì cô sợ, sợ người đàn ông biến thái này lại treo ghẹo cô, cô nói thầm “Nếu lỡ đắc tội đến anh ta vậy sau này ở công ty cô thực sự rất khó sống”.
Cô cuối cùng cũng đã đứng trước mặt anh, Đại Duệ lại gần Tuyết Y. Anh ép cô vào tường hơi thở của anh phà vào mặt của Tuyết Y, cô lúc này rất sợ, ấp a ấp úng mới nói thành lời:
“Đây…đây là ở công ty……anh….anh muốn làm gì”.
Anh chẳng nói gì rồi môi anh đặt lên môi cô, anh hôn cô đến lúc cô chẳng thể thở nổi liền đẩy anh ra, thở hổn hển \* hộc hộc \* :
“Anh bị điên à, đang ở công ty đó, lỡ có người nhìn thấy thì sao ? “
Anh cong môi cười:” Thì sao, đây dù sao cũng là công ty của anh, ai dám nói gì cơ chứ”.
Cô đẩy anh ra, bước sang về phía khác, đứng đến chỗ mà cô nghĩ nó đủ xa để anh không thể làm gì cô nữa!!
“Anh bị biến thái hả, tôi…tôi không phải là công cụ làm ấm giường của anh đâu, anh đừng lấy tôi ra để trêu đùa nữa”.
Anh lại ghế ngồi, nhìn cô với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn thấy anh như vậy cô càng thấy đáng sợ hơn lúc nãy, một lúc sau anh mới bắt đầu trả lời lấy câu hỏi của cô:
“Anh không nghĩ em là công cụ, anh xem em là một bảo bối nhỏ”.
Tuyết Y nhìn anh vẻ mặt có hơi chút động lòng, nhưng cô lại nhớ lại những tổn thương lúc trước, cô càng không muốn bản thân mình lại dính vào những chuyện tình cảm vớ vẫn này nữa, vẻ mặt của cô bắt đầu nghiêm trọng hơn.
“Xin lỗi tổng giám đốc cho gọi tôi vào đây có việc gì không ạ, nếu không thì tôi xin phép”
Không đợi Tuyết Y nói hết câu Đại Duệ ngắt lời: “Kết hôn với tôi”
Suy nghĩ hồi lâu cô đáp lại lời Đại Duệ: “Không thể nào, xin phép tổng giám đốc tôi còn rất nhiều kịch bản phải học”.
“Kết hôn với tôi cô cảm thấy rất đáng xấu hổ sao”?. Gương mặt Đại Duệ lúc này trầm xuống
Nhìn thấy gương mặt của Đại Duệ lúc này cô có chút xót xa nhưng cô không thể nào quên đi những tổn thương cô đã trải qua. Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống!
“Đúng, tôi sẽ không bao giờ kết hôn với anh”!.
Cô bước ra khỏi phòng, lúc đi ngang của sổ cô lén nhìn vào xem Đại Duệ thế nào, lúc này nhìn thấy anh ấy cầm điếu thuốc lá và bắt đầu hút không hiểu vì sau cô nhói lòng cảm giác anh ấy rất cô đơn,nhưng cô cứ vậy rồi lại trở về vị trí.
Trong căn phòng Đại Duệ đã hút không biết bao nhiêu điếu thuốc, anh nhìn ra bên ngoài rồi lại tiếp tục hút thuốc. Anh biết cảm giác của cô lúc này, cô sợ phải bị tổn thương, anh đã nghĩ với lòng sẽ phải bảo vệ cô thật tốt.
“Không sao, anh sẽ đợi, đợi đến một ngày em đồng ý kết hôn với anh”.