Nhật Kí Sủng Vợ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 6:CỤC DÂN CHÍNH



Nghe Đại Duệ nói xong bố của Tuyết Y xanh mặt run rẩy nhìn anh nói:

“Vương….vương tổng sao…sao anh lại ở đây”

“Nếu tôi không ở đây làm sao thấy được các người ức hiếp Tuyết Y như thế nào” Đại Duệ lạnh lùng đáp trả

Nói xong anh bế Tuyết Y ra khỏi Bạch gia, lúc này Bạch Hiểu cay cú nhưng chẳng thể làm gì vì cô sợ đắt tội đến Đại Duệ thì con đường diễn viên của cô sau này còn khó đi hơn. Trên xe anh luôn chăm sóc cho Tuyết Y từng chút một. Cô nhìn vào mắt Đại Duệ:

“Sao anh lúc nào cũng giúp đỡ tôi, từ khi mẹ tôi mất anh là người đầu tiên đối xử tốt với tôi như vậy” \*nói xong cô òa lên khóc\*.

Thấy cô đau lòng như vậy anh ôm lấy cô vào lòng, xoa nhẹ đầu cô:

“Kết hôn với anh nhé, từ nay sẽ chẳng còn ai dám bắt nạt em nữa”

Dựa trong lòng anh cô cảm thấy lồng ngực của anh vô cùng ấm áp, có trái tim của anh mà còn có tình thương và cả sự dịu dàng. Cái cảm giác người khác ôm mình vào lòng yếu đuối nhất khi đó bản thân Tuyết Y thấy nó ấm áp, nó dễ chịu và bình yên làm sao. Cô cảm giác con tim mình đã dần rung động với người đàn ông này, cô dần nhìn lên anh:

“Được” \*cô ngại ngùng đáp\*

Anh nghe được câu trả lời này của cô cảm giác như xung quanh anh toàn là màu hồng, như là mùa đông lạnh giá nhưng lại ấp áp trong tim, là khi khóe miệng chẳng thể nào ngừng cười được. Trên xe Tuyết Y lúc này đã dần ngủ thiếp đi trong lòng anh

Khi tới nơi anh bế cô vào phòng ngủ, hôn nhẹ lên trán cô xong rồi lại ngồi xuống bên giường ngắm nhìn cô. Anh thì thầm nói với cô:

“Có lẻ em không biết 3 năm trước lúc anh sụp đổ nhất, lúc anh mất tất cả nằm ở một xó chợ đang đói sắp ngất đi, thì có một cô gái bước tới với một nụ cười đẹp như thiên thần đã đến đưa chiếc bánh cho anh, an ủi anh. Lúc đấy anh cảm thấy có một cánh cửa mới mở ra, từ đó mà anh luôn cô gắng làm việc. Vào hôm sau ở khách sạn thì anh đã nhớ ra ánh mắt đó, nụ cười đó chẳng thể nào khác hơn. Cảm ơn em Tuyết Y, cảm ơn em vì đã tiếp thêm động lực cho anh, anh sẽ dành cả trái tim, cả cuộc đời này để yêu em. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn ở phía sau che chở em cả cuộc đời”

\*\*\*

Sáng hôm sau cô bước xuống lầu thì đã thấy Đại Duệ ngồi trên bàn ăn, Đại Duệ thấy cô đi xuống liền gọi cô vào ngồi ăn:

“Dậy rồi à, ngồi xuống cùng ăn sáng đi” \*anh dịu dàng nói\*

Cô ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn, chưa ăn được bao nhiêu thì anh nhìn cô nói:

“Ăn xong chúng ta đi đến cục dân chính”\*anh nói với vẻ mặt nghiêm túc\*.

Tuyết Y nghe xong liền bị nghẹn, cầm ly nước lên uống:

“Đến…..cục…cục dân chính để làm gì”

“Để đăng kí kết hôn” \*Đại Duệ thản nhiên nói\*

Nói xong anh đứng lên bước thẳng ra ngoài nhưng vẫn không quên quay lại nhìn cô nói thêm một câu:

“Tôi đợi em ở ngoài cổng”.

Tuyết ăn xong bắt đầu lên phòng thay đồ, cô nghĩ thầm trong lòng “Tại sao hôm trước lại đồng ý kết hôn với anh ta, hôm trước mình bị ma nhập à”.

Thay đồ xong cô chạy thẳng xuống, bước vào xe cảm thấy bầu không khí có chút ngượng cầm điện thoại lên lướt lướt Weibo \( trang mạng được dùng phổ biến ở Trung Quốc \). Chạy được khoảng ba mươi phút thì cả hai đã đến trước cổng cục dân chính. Đại Duệ bước xuống xe mở cửa cho Tuyết Y, cô lúc này có chút hồi hộp. Bước vào cả hai cùng điền vào tờ giấy đăng ký kết hôn, cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn cô cảm giác không chân thực chút nào, cô thể tin được là cô đã kết hôn. Bước ra khỏi cổng thì điện thoại cô reng lên:

“Chào cô, tôi là người của đoàn phim Tình Lệnh, đạo diễn muốn gặp cô để bàn thêm về vai nữ chính”

Nghe xong cô gấp gáp nói với Đại Duệ:

“Hôm nay tôi phải đến đoàn phim có tí việc không thể ăn trưa cùng anh được, bây giờ tôi phải đi đây, tạm biệt”.

Anh nhìn cô: “Để tôi chở em đi”.

Cô vội vàng chạy đi nói vọng lại:

“Không cần đâu tôi sẽ đón taxi đi, anh về trước đi không cần phiền tới anh đâu”.

Đi tới đoàn phim thì cô gặp ngay Bạch Hiểu, hôm nay Bạch Hiểu cũng đến để xin đạo diễn để được diễn vai nữ chính trong phim. Thấy Tuyết Y và Bạch Hiểu đã tới đạo diễn bảo hai cô vào phòng cast thử vai diễn. Một lúc sao đạo diễn lại gần Tuyết Y:

“Chúc mừng cô đã được chọn vào vai nữ chính phim Tình Lệnh”

Bạch Hiểu đứng kế bên đã nghe thấy hết những gì đạo diễn nói, vừa lúc này đạo diễn cũng lại chỗ cô.

“Chúc mừng, cô đã được chọn vào vai nữ phụ của phim”.

Thấy bản thân mình lại thua Tuyết Y cô chạy tới đẩy Tuyết Y nhưng Tuyết Y đã cảm nhận được nên đã né sang một bên, lúc này bất ngờ Bạch Hiểu không thể dừng lại được liền ngã dài xuống đất.

Tuyết Y ngồi xuống cười khinh bỉ:

“Sao vậy, Tiểu Thư nhà họ Bạch bây giờ lại chuyển nghề làm người lau sàn vậy”?. Nói xong cô đứng dậy.

Bạch Hiểu tức giận đứng dậy dơ tay đánh cô, thấy mọi người trong đoàn phim bước ra Tuyết Y giả vờ ngả xuống khóc thảm thiết.

“Bạch Hiểu, tôi thực sự không có làm gì cả đạo diễn chọn tôi mà thôi nếu cô không thích tôi có thể nhường vai diễn này lại cho cô”.

Thấy vậy mọi người chạy lại, chửi bới Bạch Hiểu.

“Cô đừng có ỉ vào Lâm Nhất mà ra oai, không nhờ có Lâm Nhất thì cô chẳng thể nào mà được vai phụ này đâu” người đứng kế bên Tuyết Y nói

Lại có một người khác nói:

“Vừa mới vào đoàn phim mà lại ức hiếp người khác thế này, loại người như này mà cũng vào được đoàn phim à”.

Thấy mọi người ai cũng bênh vực Tuyết Y, cô vội giải thích:

“Lúc nãy là do Tuyết Y cô ấy tự ngã tôi thực sự không có làm”.

Mọi người xung quanh chẳng ai đếm xỉa gì đến cô, liền dìu Tuyết Y đứng dậy. Nhìn mọi người nói:

“Em không sao đâu, cảm ơn mọi người vì đã đỡ em dậy do lúc nãy nói chuyện một lúc nhưng Bạch Hiểu vẫn tức giận nói em cướp vai diễn của cô ấy nên mới kích động ra tay, thực sự cảm ơn mọi người, cũng trễ rồi mọi người về đi”.

Đám đông cũng giải tán chỉ còn lại Tuyết Y và Bạch Hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.