Hắn nhặt được một cục nợ, một cục nợ phiền phức.
Nhưng bây giờ…hắn lại thấy cô đáng yêu, đáng yêu muốn c.hết ấy!
“Bé này, em có muốn ngủ ở phòng tôi không?”
“KHÔNG!”
An đóng cửa, vội vàng chạy vào bên trong phòng của mình để lại ông chú kia đứng ngơ ngác. Hắn gõ cửa phòng của con bé, nỉ non bảo rằng: “Tôi hứa không làm gì bé đâu!”
Có ma mới tin chú á!
An khoá cửa, ở trong phòng rú lên rằng: “Chú đừng có mơ, cháu sẽ không đi đâu cả đâu.”
“Bé không tin chú hả?” Thiên thất vọng, thở dài đáp lời.
“Không, cháu không biết gì hết! Chú đi đi… đi ra đi mà!”
“…” Tôi đáng bị xua đuổi đến thế sao?
Đêm nay hai người mang hai tâm trạng khác nhau ở phòng ngủ mà suy tư về đối phương. Một kẻ thì trần trọc không ngủ được, nghĩ xem nên làm sao để có được hình tượng tốt. Còn người kia thì đã sớm ném những chuyện cũ ra sau đầu, thản nhiên ngủ một giấc đến sáng mai.
(…)
Thật ra, Thiên đã bắt đầu đến chuyện lấy lòng An dần dần.
Biết con bé thích những món đồ dễ thương thì hắn sẽ không ngần ngại mà mua về tặng cô. Ngày nào cũng như ngày nấy, đều đặn xuất hiện ở nhà vào đúng 7h30 tối để kéo cô đi chơi cho thoả thích. Có hôm sẽ cùng nhau dạo ở bến sông Bạch Đằng, có khi sẽ cùng nhau tâm sự ở hồ Con Rùa.
An kể rằng ngày hôm mà hắn nhặt được cô là do con bé tự động bỏ nhà ra đi… thì ra… con bé này bị mẹ mình ép đi ngủ với người khác để kiếm tiền trả nợ cho em trai nên mới trốn đi. Ngày hôm ấy, dù hắn có hỏi thế nào thì An cũng không nói ra vì sợ hắn chê cười mình. Mà người bình thường chẳng ai dám để một người xa lạ ở nhà mình đâu, riêng chỉ có Thiên… hắn thu nhận cô từ lần đầu.
Nói một lúc lâu, cô mới bảo: “Chú này, cháu không biết mẹ có đang tìm mình không nữa?”
“Đêm qua, cháu nằm mơ thấy mẹ mình đang mắc nhiếc cháu, nói cháu là chị mà lại không biết yêu thương em trai gì cả. Nhưng mà… cháu rất thương bọn họ mà?”
“Cháu không giống em trai được mẹ nuôi ăn học tử tế, thậm chí vì để đóng học phí mà cháu còn phải làm tạp vụ ở trong nhà nghỉ. Cháu muốn đi học đại học lắm, mà mẹ lại không cho. Mẹ nói rằng con gái không nên học cao làm gì, đi làm để nuôi em mình ăn học có tốt hơn không? Nhưng mà em cháu không hề muốn học! Nó ăn chơi lêu lổng, để lại nợ chất chồng cho gia đình. Dù là vậy… mẹ vẫn thương nó hơn cháu…”
Vừa nói, An vừa lau nước mắt của mình. Đây là lần đầu cô nói ra tâm sự trong lòng với người khác sau chừng ấy năm. Thậm chí, cô còn cười tươi khoe khoang: “Vì để kiếm tiền học đại học nên gần đây cháu có làm vài công việc ở nhà ấy. Sắp tới ngày nhập học rồi, cháu nghĩ khi đó cháu cũng có tiền rồi.”
“À, khi tìm được chỗ ổn định hơn thì cháu sẽ dọn đi nha chú. Cháu định nói với chú mấy ngày nay rồi… nhưng mà…” An ngập ngừng, không nói vế sau. Dạo nào ông chú này hay trêu cô lắm, làm gì cô định mở miệng mà lại quên sạch đây mà. Dù dì cô là một cô gái với đầy đủ sức khoẻ và có khả năng lao động, không nên dựa vào người khác mãi như vậy.
“Tại sao lại phải đi?” Người ấy không mấy vui vẻ, hỏi ngược lại cô.
“Tại… cháu thấy ngại lắm. Chú đã nuôi cháu ít nhất cũng hai tháng rồi, giờ cháu không còn đi nữa thì trái với lương tâm lắm.” Con bé trỏ ngón tay vào nhau, giương đôi mắt cún con kia nhìn hắn.
“Thật ra tôi không phải là người đứng đắn lắm đâu”. Hắn xoa đầu cô, thở dài: “Tôi cũng có mưu đồ riêng.”
“Vậy nên bé đừng ngại. Cứ ở với tôi đi. Nếu muốn trả công thì…”
“Cùng tôi làm chuyện đó nhé?”