Bây giờ, hắn đang ở đây và dụ dỗ cục nợ đó vào con đường đen tối kia.
Ngón tay lành lạnh của Thiên mân mê gương mặt của An, đôi môi hắn mấp máy vài từ: “Tôi muốn cùng bé… làm chuyện đó…”
“Chuyện đó? Ý chú là chuyện gì?”
Ai đó cười cười, khoé môi cong lên trong thật gian tà làm sao. Hắn nói: “Bé có thích ăn xúc xích không?”
Cục nợ gật đầu, đáp :”Đúng, cháu rất thích. Vậy chú muốn cháu làm gì mới được?”
“Tôi muốn bé ăn… xúc xích của tôi…”
“Dùng cái miệng kia ăn nó, ăn thật no vào.”
Bình thường, giọng thiên đã trầm ấm, bây giờ lúc buông ra những câu nói xó vẻ thêm chút gợi tình. Lúc An nhìn vào mắt Thiên, cô cứ nghĩ mình đi lạc vào đôi mắt kia mất rồi. Dẫu sao, cục nợ dù đủ tuổi nhưng vẫn là tấm chiếu chưa trải, làm sao hiểu được những từ kia là gì?”
“Chú à? Cái miệng kia là cái miệng gì? Chú nói gì thế?” Con bé nhíu mày, trầm tư suy nghĩ trong ba giây rồi vỗ lên đùi cái bép, đáp: “Có phải chú muốn cùng cháu đi ăn xúc xích ngay bây giờ không ?”
“Chú đói rồi hả?”
“Ừm. Tôi đói rồi. Chúng ta về nhà rồi ăn.”
“Về nhà có cái gì ăn ạ? Hay là để cháu mua thức ăn cho chú nhé, coi như hôm nay cháu mời chú nha!” Con bé muốn đứng lên để thực hiện thành ý, vậy mà bàn tay lại được ai kia nắm chặt lại. Thiên nghiêm túc nhìn cô, đáp: “Về nhà rồi ăn.”
“Nhưng ăn cái gì ở nhà mới được…”
“Thịt cừu.”
“Nhà mình có thịt cừu sao? Chú mua từ lúc nào vậy?”
“Tôi nuôi.”
“À à… vậy chắc con cừu đó to lắm nhỉ?” Cái người này không hiểu gì cả, ngây thơ đến vô số tội. Hỏi mãi hỏi mãi mà vẫn chưa nhận ra vẫn đề ở đâu. Bản thân mình sắp trở thành buổi tối cho con sói già kia, vậy mà vẫn không lo chạy thoát thân.
“Không to lắm. Nhưng tôi nghĩ thịt sẽ rất ngon!”
“Chú nuôi lâu chưa?”
“Hai tháng nay.”
Hai tháng? Vừa trùng hợp lúc An đến nhà ông chú nọ luôn mới ghê chớ. Chuyện chú nuôi cừu cô còn chẳng hay biết. Mà ngẫm cũng lạ, thường cừu đâu có được nuôi ở Việt Nam, thế thì chú ấy có cả nông trại ở nước ngoài à?
Con bé gật đầu, quyết định theo ông chú kia về nhà mình. Trước khi trở về, Thiên bèn ghé qua một của hàng tiện lợi để thủ sẵn vài cái “áo mưa”. Lúc đầu, hắn định mua một hộp thôi, vậy mà thế quái nào lại mua đến ba hộp thủ sẵn. Dù cho nhà hắn cũng có đó, tuy nhiên đã để rất lâu rồi, chỉ e không phát huy được tối đa tác dụng.
Ra đến xe, để vật kia vào hộp đồ trên xe. Cũng xui xẻo thay… vào lúc này phần túi bên trong lại mở ra, để lộ phần bên trong. Đại loại là tên nhãn hàng “áo mưa” kia để lồ lộ ra bên ngoài, đập vào mắt của An thật rõ ràng. Con bé nuốt ực một tiếng, muốn hỏi vài câu nhưng lại không tài nào bật ra được…
Chú có bạn gái mới rồi sao?
An giả vờ như không thấy, cô quay mặt nhìn dòng người đi đi lại lại. Thôi, úm ba la xoá sạch kí ức, chúng ta sẽ như trang giấy trắng… ông chú kia không ngại, vậy không việc gì cô phải ngại dùm người ta.
Xe bon bon trên đường tầm năm phút sau thì đã đến được nhà. Và… buổi tối mà Thiên mong chờ đã đến lúc mở màn.
Hắn vào trong nhà, cởi áo khoác ra, kế đó ngồi trên ghế sofa, thần bí gọi con bé đến.
“Bé, ngồi sát tôi một chút.”
“Dạ?”
“Lại đây, tôi sẽ chỉ cho bé biết cái miệng đáng yêu còn lại ở đâu.” Hắn nắm lấy cánh tay cô, thở nhè nhẹ vào hõm vai con bé: “Cũng sẽ cho bé biết… cây xúc xích của tôi ở đâu…”