Hắn nhặt được một cục nợ, một cục nợ phiền phức. Đã vậy còn hay mít ướt.
À, còn ngây ngô nữa.
Hắn cười gian, nghe con bé kia khờ dại hỏi lại: “Cái cần gạt đó ở đâu vậy chú? Để cháu giúp chú nhé!”
“Nó… ở dưới hông ba tấc.”
Từng đốt ngón tay hắn mân mê theo cơ bụng của mình, cuối cùng đặt ngay hông. Dưới ánh mắt như thiêu đốt của hắn, gương mặt An bây giờ e là có thể nhỏ ra máu.
Ầm ầm…
An lại bị đùa giỡn nữa rồi! Bị ông chú này đùa hết lần này đến lần khác mà không đỡ được. Cô chỉ đành nhắm tịt mắt lại, quyết định từ lúc này sẽ giả điếc.
Không nghe, không thấy, không biết gì hết. Tâm phải tịnh, phải tịnh. Chỉ có như vậy thì mới thoát được… sợ rằng, đó cũng là con đường duy nhất.
Bỗng, Thiên thấy từ mũi cục nợ kia trào ra một thứ chất lỏng màu đỏ, kế đó cũng như vậy mà nhỏ xuống người hắn. Con bé cũng cảm nhận được mình đang chảy máu nên vội vàng dùng hai tay bịt mũi lại, nhân cơ hội ông chú buông lỏng tay mà chạy về phòng mình để cầm máu. Thiên cũng xuống giường, mặc lại quần áo rồi lại theo An. Vậy mà con bé khoá kín cửa phòng, có dỗ thế nào cũng không chịu mở cửa cho hắn vào.
“Bé ơi, mở cửa cho chú vào đi. Chú hứa không trêu bé nữa.”
“Không là không! Cháu không có dại đâu!” An nhét bông gòn vào gũi mình để cầm máu, sống c.hết cố thủ trong phòng không chịu bước ra ngoài dù là nửa bước. Cái người này hai hôm nay lạ lắm, cứ hở ra là trêu ghẹo cô mãi. Mà… cô lại không thể phản kháng được mới toang!
Toang! Toang thật rồi! Đã vậy cô còn chảy máu mũi vì xấu hổ nữa, tức… tức quá… mai này phải làm sao để đối diện với người ta đây?
“Với… chú đừng gọi cháu là bé! Nó… nó kì lắm…”
“Vậy muốn gọi thế nào?” Thiên đứng bên ngoài đối đáp, sau ba giây suy nghĩ, lại nói: “Gọi là cưng, có được không?”
“Cưng ơi?”
“Cưng à?”
“Chú cũng không được gọi như vậy!” An dùng giọng yếu xìu của mình để chống lại thế lực địch. Mà ai đó có muốn tha cho cô đâu? Hắn gõ nhẹ vào cửa: “Vậy là bé nhé?”
“Bé ơi… tôi mệt lắm…”
“Tôi không đứng vững được nữa rồi!”
“Bé ra đây đỡ tôi về phòng nhé?”
Thiên nỉ non vài tiếng, sau đó lại giả vờ ho khẽ vài tiếng doạ cho con bé đứng ngồi không yên. Lại dụ dỗ trẻ con bằng sự tội nghiệp của mình: “Tôi bệnh nặng như vậy, lại không có ai bên cạnh chăm sóc. Hoá đơn tháng này còn chưa xong, ây cha, bé này, nếu tôi không khoẻ được thì sao?”
An nuốt ực một tiếng, bắt đầu nghĩ đến vấn đề hệ trọng.
Tiền điện, tiền nước, tiền wifi còn chưa đóng, không lẽ cô phải ra đường sao? Không, không thể như thế được! Cô đã trải nghiệm cảnh lang bạc đủ rồi, nhất định không thể để mình sống thế nữa. Ngẫm lại, ông chú này cũng tốt chứ có xấu xa mất nhỉ? Cưu mang cô mà không thu bất cứ đồng nào, đã vậy còn rất có tâm mua đồ cho phụ nữ cho cô trong ngày đèn đỏ nữa.
Nghĩ đến đó, cục nợ lại tự mình cảm động mình, hạ quyết tâm mở cửa để gặp hắn. Ông chú nọ vừa mới nhắn lời chia tay với cô diễn viên tên Ly kia xong rồi xoá số cô ta, trong nháy mắt sắc mặt chán ghét thay bằng bộ đa tình như cũ. Thấy An đi ra, bèn yếu đuối dựa vào con bé, ho thêm vài tiếng nữa.
“Tôi mệt lắm, đưa tôi về phòng đi”
“Chú hứa không đùa nữa nha…” An vẫn không quên trò đùa lúc nãy, buộc lòng phải cảnh cáo ai đó. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, để cho An dìu về phòng mình.
Và sau đó không có gì xảy ra thật.
Bệnh tình của ông chú đã thuyên giảm.
Nhân dịp khỏi bệnh lẫn muốn gia tăng tình cảm nên Thiên quyết định mời An đi ăn. Hắn dắt cô đến một nhà hàng, kế đó lại để cho An gọi món. Con bé cười tít mắt, hí hửng gọi rất nhiều đồ ăn lên.
Vì đây là nhà hàng Tây nên sẽ có thêm món xúc xích mà cục nợ yêu thích. Thiên nhìn cô ăn trong sự vui vẻ, ấy vậy mà thở dài một tiếng.
Cục nợ thấy hắn thở dài thì bèn ngừng ăn, hỏi: “Chú ơi, chú sao vậy?”
Thiên lắc đầu, nhìn vào dĩa xúc xích kia: “Không sao cả, mà bé ăn ngon không?”
An cười tít mắt, đáp: “Ngon lắm chú. Rất to, rất dài đã vậy còn rất mềm. Chú ăn thử đi!”
“Ý tôi là… “
“Là cái gì ạ?”
Hắn híp mắt nhìn cô, lần nữa giở trò trêu chọc: “To và dài như vậy, thật sự chỉ ăn bằng miệng trên à?”
“Chú hỏi lạ vậy?”
Thiên bèn chạm mũi chân vào cẳng chân của An, mập mờ nói: “Ý tôi là… cái miệng còn lại có ăn được vật to và dài như cái miệng này không?”
“Chỗ tôi cũng có cây xúc xích, muốn hỏi thăm xem cái miệng kia có ăn được hay không mà thôi?”
“Cái miệng kia là cái miệng nào? Chú nói gì vậy?
Cháu không hiểu…”
“Bé muốn biết à?” Thiên chống cằm, cười cười trả lời.
An nuốt ực một cái, theo bản năng lại cảm thấy mình không nên biết là tốt nhất. Cái đầu của ông chú này lúc nào cũng đen như đêm ba mươi, e rằng sẽ chẳng có gì hay ho.
“Không, cháu không muốn biết.”
Ai đó ồ lên một tiếng, nhìn người kia cắm cùi mà ăn những món ăn còn lại trên bàn mà khẽ thẫn thờ.
Hình như, hắn đang có một suy nghĩ gì đó, suy nghĩ không được sạch sẽ cho lắm với cục nợ này.
“Ồ, không muốn biết à?”
“Thật thế à?”
“… không, chú đừng nói nữa. Cháu không muốn nghe.”
Hắn phì cười, được thôi, không muốn biết thì không muốn biết. Dù gì hai người vẫn còn ở chung nhà, thời gian còn dài, từ từ dạy dỗ là được.
Hai người ăn xong thì bắt đầu đi dạo phố về đêm. Thiên dắt An ra phố đi bộ để giải trí, cũng lâu rồi hắn mới có dịp nghỉ ngơi như vậy. Sở dĩ, vì quá bận rộn nên bao lâu nay không cho mình cơ hội để thư giãn. Thiên thừa nhận, hắn cũng có nhiều bạn gái, mà đa phần là không chịu được sự bận rộn và tính chất công việc của hắn nên đều đã rời đi. Có người chủ động chia tay, cũng có người im lặng rồi rời xa. Sống ba mươi hai năm trên đời, hắn vẫn chưa có cuộc tình nào trọn vẹn.
Hắn nghĩ, hắn cũng chẳng phải là kẻ tốt lành gì, nhưng trong mắt con bé kia thì hắn chính là đấng cứu thế.
Nhưng mà, từ ý định là người tốt ban đầu, hắn lại có ý thành người xấu rồi. Quả nhiên, người như hắn nên xuống địa ngục là vừa.
An mặc một chiếc váy trắng, tíu ta tíu tít cười nói. Có rất nhiều cặp đôi qua lại, xa xa có cặp đôi đang chụp hình ở nhà Thờ. À, còn có hai người đang vụng trộm hôn nhau.
“Chú này, chú và cô Ly chia tay rồi hả?” Cục nợ bất ngờ hỏi hắn.
Thiên thản nhiên gật đầu.
“À…”
“Sao lại hỏi vậy?” Ông chú nói.
“Không thấy cô Ly tìm chú, nên cháu thấy buồn thôi.” Con bé thành thật trả lời.
“Sao lại buồn?”
“Tại cháu thấy chú buồn mấy ngày nay, nên cháu buồn theo thôi. Bình thường chú đâu có để ý đến cháu đâu, mà mấy ngày nay lại kêu cháu ở bên cạnh. Cháu nghĩ chắc là chú cũng đang cô đơn lắm… với chẳng thấy ai đến thăm chú luôn.”
Thiên à một tiếng, hắn cũng có quan tâm lắm đâu? Khi hắn ngã bệnh còn chẳng muốn cho ai biết kia mà, sợ rằng mấy người kia lại tới lui nhà mình thì phiền.
Mà, có cái gì đó đang thay đổi dần dần trong thời gian vài ngày này. Từ ngày hắn hôn trộm An, không đêm nào mà hắn không nghĩ đến con bé ấy. Đôi môi hồng hào kia… ừm… muốn cắn một cái nữa thật…
Dạo bước một hổi cũng đã đến lúc về đến nhà, Thiên nhìn bóng lưng An vào trong phòng. Bỗng, hắn chẳng muốn xa cô cho dù hai căn phòng chỉ cách vài bước chân. Mấy ngày chăm sóc cho An, hắn đã quen được hơi thở lẫn bóng dáng của cô ở bên cạnh mình. Giờ lại xa cô… hắn thấy thiếu thiếu…
“Bé này.” Thiên khẽ gọi.
“Dạ? Chú gọi ạ?” An dừng lại động tác mở cửa, đáp.
“Giường của tôi rộng lắm, lại rất mềm.”
“Bé có muốn nằm thử không?”