Nhân Gian Tri Đắc

Chương 4: Ăn Ngon



Tôm hùm lên bàn, sau khi chế biến được bày thành một tạo hình phô trương tráng lệ, đôi càng cứng rắn nhắm về phía cửa.

Mỗi một bàn ông chủ Liễu đều đặt trước mặt khách một con.

Ngoại trừ Lâm Vân Khởi và La Bàn Thất thì các vị ngồi đây đều có thể xưng là già đời trong giới ẩm thực, phương pháp bóc vỏ rất thành thạo.

La Bàn Thất nhìn chằm chằm thịt tôm hùm béo ngậy, không động dao nĩa ngay.

Hắn ta ngồi gần Lâm Vân Khởi, ngay dưới mí mắt ông chủ Liễu nên tất nhiên ngồi yên sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Chắc ăn một chút sẽ không có vấn đề gì to tát, phần lớn khách của ông chủ Liễu chỉ uể oải không có tinh thần, hơn nữa dương khí của hắn ta đủ, sẽ không xảy ra tình huống gì.

La Bàn Thất định tiếp tục dùng cách thức đùa giỡn vô lại cướp đi phần của Lâm Vân Khởi. Vừa đưa tay ra, còn chưa chạm vào đối phương thì ông chủ Liễu đã nhét một chén trà nóng vào tay hắn ta.

“Là muốn uống nước phải không?”

Chỉ vài giây này mà Lâm Vân Khởi đã bóc vỏ, thịt tôm tươi ngon vừa mới vào miệng đã châm lửa vị giác. Nước chấm nếm ra vị mù tạt và nước chanh, trong đó cũng trộn lẫn một ít gia vị tuyệt vời, không biết nên hình dung như thế nào.

Nhai rất vừa miệng.

Một phút, hai phút…

Ông chủ Liễu không nhịn được hỏi: “Ngon đúng không?”

Lâm Vân Khởi không ngẩng đầu lên, sợ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ dùng dao nĩa, giữa chừng tranh thủ “Ừ”một tiếng.

Mơ hồ không rõ, thật sự là bị anh ‘Ừ’ ra cảm giác rất dính dính.

Mắt thấy người trong cuộc ăn đến vẻ mặt sảng khoái, ông chủ Liễu có chút nghi ngờ có phải vừa rồi mình quên thêm máu trong tim rồi không.

Tầm năm phút trôi qua, Lâm Vân Khởi không có phản ứng gì.

Ngược lại những người xung quanh anh, phần lớn chỉ cắn vài miếng đã bắt đầu rơi vào trạng thái ‘lưu luyến hương vị’.

Họ đặt dao nĩa xuống và không có ý định tiếp tục mở miệng.

Lâm Vân Khởi cũng chú ý tới cảnh này, thầm nghĩ lãng phí.

Thân là người ăn thử nên anh cảm thấy mình nên bình luận thêm vài câu, đang vắt hết óc suy nghĩ từ vựng thì ông chủ Liễu ấm áp nói: “Cứ ăn đi, loại tôm lớn như này rất khó mua trên thị trường, ăn nhiều một chút.”

Giọng điệu của hắn ta rất nghiêm túc, xác định không phải lời khách khí thì Lâm Vân Khởi cũng không hề bẽn lẽn nữa.

Vẻ mặt người bên ngoài hâm mộ, cũng muốn giống như anh nhưng thật sự không ăn được thêm một miếng nào nữa.

Cảm giác vị theo đuổi Bạch Từ điên cuồng kia là no nhất, mới ăn nửa đĩa tôm mà bụng giống như quả bóng da bơm hơi phồng ra không ít.

Xoa xoa bụng. Người đàn ông nhìn Lâm Vân Khởi đang vui vẻ, cúi đầu chửi rủa một câu. Thuận tiện tiếc nuối số mình hôm nay không tốt, dạ dày có chút không thoải mái.

……

“Có thể ăn thêm một con tôm hùm không?”

“Nhìn nhím biển cũng không tệ.”

“Cá hồi hay lươn nhỉ? Thật khó đưa ra lựa chọn.”

“Bây giờ mới nướng gà? Thôi không cần phiền phức nữa.” Nhớ lại nguyên liệu trên xe lúc trước. Lâm Vân Khởi nói: “Sushi đi.”

……

Một đĩa sushi xuống bụng mà Lâm Vân Khởi mới chỉ no bảy tám phần.

Cung cấp ước chừng bảy giọt máu trong tim mà ông chủ Liễu lại không cảm giác được bất kỳ sức mạnh phản hồi nào.

Lâm Vân Khởi nhìn ra sắc mặt hắn ta không tốt, quan tâm hỏi: “Ngài không thoải mái à?”

Ông chủ Liễu xua tay: “Bệnh cũ, tôi đi làm thêm Sashimi.”

Dứt lời lại bận rộn ở quầy bar một lần nữa.

Tiếp tục ép ra một giọt máu trong tim, gân xanh của cánh tay yếu ớt nhảy lên một chút, hắn ta bưng Sashimi khập khiễng đi tới, giống như không ngủ ngon, da thịt trắng màu ốm yếu, quầng thâm rất rõ ràng.

Lâm Vân Khởi đỡ lấy ông chủ Liễu thì phát hiện thân thể hắn ta lạnh đến dọa người.

“Tôi trời sinh thân thể đã lạnh rồi.” Ông chủ Liễu cắn răng cố gắng đứng thẳng: “Cậu ăn nhiều một chút.”

Tinh thần ông chủ Liễu không phấn chấn, La Bàn Thất liên lạc trong tổ không cần che che lấp lấp như lúc trước.

Vài phút vừa rồi, Nhiếp Ngôn lại gửi tới một tin nhắn:

“Không tìm thấy mấy toà nhà cao cao xung quanh để quan sát nên chỉ có thể dựa vào cậu. Xác suất lớn Liễu Phàm không phải con người, là kiểu dị vật không ăn mà có hình phạt tra tấn khắc nghiệt, chúng ta cần thu thập nhiều tin tức từ trên người hắn để tìm kiếm Sổ Sinh Tử.”

“Không được đánh rắn động cỏ.”

Nhiệm vụ này khó khăn không nhỏ, tính cảnh giác của dị vật rất cao, có lẽ mới bắt đầu điều tra họ không cảm thấy nhưng trong quá trình tiếp xúc sâu xa thì bị phát hiện là chuyện sớm muộn.

La Bàn Thất cũng gặp khó khăn.

Lúc này mấy vị khách khác, nhất là em trai hộ gia đình đã từng xảy ra chuyện không thích Lâm Vân Khởi, vẫn đắm chìm trong tác dụng chậm mà thức ăn mang đến.

Ông chủ Liễu ngoắc ngoắc ngón tay, phần lớn tinh khí từ cơ thể con người hóa thành sợi chỉ trắng trong suốt, trong quá trình này, sắc mặt ông chủ Liễu tốt hơn một chút.

Ăn một ít tôm hùm không có hiệu quả với La Bàn Thất. Hắn ta biết rõ mình không đi tiếp cận ông chủ Liễu được, chỉ có thể nhìn qua Lâm Vân Khởi.

Nhưng Lâm Vân Khởi đang vùi đầu ăn, thỉnh thoảng còn gọi ông chủ Liễu lấy thêm đồ. La Bàn Thất thấy thế thở dài thật sâu một tiếng.

Lâm Vân Khởi hoàn toàn thỏa mãn cái ‘Ăn được là phúc’ này.

Nghĩ tới đây, hắn ta bất đắc dĩ lắc đầu.

Lại ăn một đĩa Sashimi, Lâm Vân Khởi đứng dậy lau miệng: “Đi thôi.”

La Bàn Thất phản ứng một chút mới biết anh đang nói chuyện với mình.

Lâm Vân Khởi: “Không phải muốn đến đồn cảnh sát trình bày à?”

Lời còn chưa dứt đã kéo cổ áo La Bàn Thất lên, sức lực của anh rất lớn, La Bàn Thất trực tiếp bị kéo lê hai bước. Sức như này cũng khó trách ngày đó có thể dễ dàng dùng vũ lực kéo oán niệm hoa giấy xuống.

“Cảm ơn đã chiêu đãi.” Lâm Vân Khởi vẫn rất lễ phép với ông chủ Liễu: “Ăn no uống đủ rồi nên tôi xử lý một chút vấn đề cá nhân, sau khi về tôi sẽ gửi báo cáo ăn thử chi tiết cho ngài.”

Ông chủ Liễu sửng sốt một chút rồi vội vàng lau tay định để lại cách thức liên lạc.

Lâm Vân Khởi: “Trên tờ rơi ngày đó có.”

La Bàn Thất không phản kháng, chỉ giả vờ la hét hai tiếng, mặc cho mình bị Lâm Vân Khởi kéo ra ngoài, muốn xem rốt cuộc anh chơi trò gì.

Đúng lúc xe buýt dừng lại, Lâm Vân Khởi đẩy người lên xe. Chính mình cũng lên. Toàn bộ quá trình nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi đến trạm mới mở hai mắt ra, vẫn không có ý phản ứng với La Bàn Thất.

Lúc sắp vào khu dân cư thì Lâm Vân Khởi mới quay người lại cảnh cáo: “Còn đi theo nữa tôi không ngại đánh cậu đến nạng cũng không đi nổi.”

Sắc mặt La Bàn Thất khẽ nhăn, hơi lo ôm nạng tăng nhanh bước chân rời đi.

Lâm Vân Khởi nhướn mày lên… Đã tìm thấy lương tâm rồi à?

Quay đầu lại đi về phía trước vài bước thì nhìn thấy một thân hình quen thuộc ở bóng cây loang lổ dưới màn đêm.

Khu dân cư chỉ còn một hai cái đèn đường đang vất vả làm việc, thỉnh thoảng ánh sáng lóe lên, khuôn mặt xinh đẹp đến đâu cũng không chịu nổi hoàn cảnh giày vò như vậy.

Khuôn mặt động lòng người của Bạch Từ được tôn lên ba phần âm u, giống như nữ quỷ xinh đẹp trong phim truyện.

Vị trí hắn đứng là con đường tất yếu phải đi trên đường về nhà. Lâm Vân Khởi muốn đi tắt cũng không còn lựa chọn. Lúc đi ngang qua Bạch Từ thì thấy trên tay hắn mang theo dây dắt chó đi dạo, nhưng không có chó.

Nếu đã nhìn thấy, tự nhiên là phải đối mặt.

Bạch Từ giải thích: “Một con chó nhỏ, không nghĩ nó tuột ra khỏi dây được.”

Lâm Vân Khởi khách khí đề nghị: “Tôi giúp anh tìm nhé?”

“Không cần, con chó này vẫn nhỏ, còn rất hung dữ.”

Lâm Vân Khởi không tiếp tục khách sáo nữa, lúc lên tầng khẽ thở dài. Buổi tối chủ yếu là ăn hải sản, thật ra anh không quá no.

Thấy thời gian còn sớm nên dứt khoát lại đặt một phần đồ ăn.

Vì quán ở gần nhà nên shipper nhanh chóng mang đồ ăn lên tầng. Lâm Vân Khởi gọi cơm thịt kho, nước sốt hoà vào từng hạt cơm, thịt ăn hấp dẫn vô cùng.

Laptop trước mặt đang chiếu phim ma điện ảnh của Cổ Tảo. Lâm Vân Khởi xem như một trò đùa, vừa xem vừa ăn, thuận tiện kiểm tra lịch trình gần nhất, phòng ngừa bỏ sót một công việc part-time nào đó.

Vào một đêm yên tĩnh, ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại tiếng nhai nuốt và âm thanh phóng đại của bộ phim.

Quỷ đói vẫn ở cửa không nhúc nhích, ngẫu nhiên có thể bắt được tiếng động rất nhỏ trong phòng.

Người ta nói rằng con người là thước đo của vạn vật, nhưng con người không nhận được sự thiên vị đặc biệt của thế giới này. Dường như thế giới có quy tắc hoạt động riêng của nó, và khi cảm thấy quá tải thì nó sẽ từ bỏ loài này.

Con người đã như vậy thì càng đừng đề cập đến dị vật.

Bọn chúng cũng không lớn mạnh như trong phim, nhiều nhất là dựa vào từ trường dẫn đến trục trặc mạch điện, thậm chí không thể tùy tiện đùa nghịch đồ đạc trong phòng tạo ra khủng hoảng.

Chỉ khi sinh vật sống tiết ra hormone đặc biệt trong trạng thái tiêu cực, dị vật mới có thể theo những thứ này tiến hành công kích, hấp thu tinh khí trong cơ thể con người.

Toàn bộ quá trình săn bắn là cực kỳ yên tĩnh.

Ít nhiều trong lòng con người đều có sợ hãi, dị vật luôn có thể tìm được lỗ hổng.

Nhưng Lâm Vân Khởi không có, thân thể anh giống như không có sơ hở, không tồn tại bất kỳ sợ hãi nào.

Về điểm này thì ông chủ Liễu rất may mắn, hiếm thấy hắn ta có được thân thể, là trạng thái “cái xác không hồn”, đáng tiếc Lâm Vân Khởi lại ăn đến không hề thiệt thòi.

Khi thông tin bị rò rỉ thì chỉ có một số người biết rằng những người vô thần hoàn toàn không thể bị tấn công bởi các vật thể lạ, và anh không phải là một trong số họ.

Trong phòng, Lâm Vân Khởi nếm thử thịt kho của cửa hàng này hôm nay không quá tươi, hơn nữa cũng ăn no rồi, xuống tầng vứt rác.

Trong hộp nhựa plastic có thể nhìn thấy nửa miếng thịt, quỷ đói cau mày.

Hôm nay thức ăn của nó ăn rất nhiều đồ, bây giờ còn phải đi vứt đồ ăn không hết, mà nó thì không có ngày ăn.

Có vẻ Lâm Vân Khởi cũng thấy tội lỗi khi mình vứt chỗ thịt kho còn lại. Khi bước tới cánh cửa đi ngang qua quỷ đói còn không biết là cố ý hay vô tình lẩm bẩm một câu: “Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.”

Nhưng đúng là như vậy.

Quỷ đói: “…”

……

Trong khu dân cư ngay cả một người đi dạo cũng không nhìn thấy.

Lâm Vân Khởi vứt rác xong thì nhìn thấy Bạch Từ đang ở trong rừng cây nhỏ, trên tay còn cầm xẻng.

“Anh làm gì thế…?”

“Xúc đất, tôi trồng cây ở dưới này.”

Lâm Vân Khởi ‘A’ một tiếng: “Tìm được chó rồi à?”

Bạch Từ gật đầu: “Tốn chút thời gian, cũng may không chạy xa.”

Lâm Vân Khởi đi dép lê xuống tầng, không lề mề mà trực tiếp về nhà. Bạch Từ cầm xẻng đi vào rừng cây nhỏ, xúc lưng chừng đất xung quanh cây đào.

Trong nháy mắt, các hộ dân ở tầng một gần đó đều có cảm giác chấn động nhẹ.

“Không muốn khung xương tan nát thì tự đi ra.”

Đất đai nới lỏng một chút để lộ một cái hố sâu, bên trong chôn bộ xương một con chó lớn trên ghế nằm.

Đuôi bộ xương chó khổng lồ đột nhiên động đậy một chút, cảnh tượng không nói tới có bao nhiêu kinh dị.

Đối mặt với vật nuôi thì chủ nhân luôn có thêm vài phần kiên nhẫn, Bạch Từ giống như cha mẹ nhìn đứa con nằm bất động trên mặt đất giả vờ không nghe thấy gì, đứng ở một bên thờ ơ, chờ nó tự đứng lên.

Góc độ này không tệ, Bạch Từ ngẩng đầu vừa vặn có thể nhìn thấy đèn trong phòng Lâm Vân Khởi. Hắn lẩm bẩm: “Hôm nay nói với em ấy thêm vài câu.”

Không giống bình thường chỉ có thể chào hỏi một đoạn ngắn.

Nói xong Bạch Từ lại nhìn chằm chằm ngọn đèn kia rất lâu, con ngươi ngày thường ngạo mạn trong trẻo lạnh lùng có thêm vài phần ánh sáng rực rỡ bất thường.

Xương chó nghe vậy lắc lắc đuôi, tung tóe bụi bặm làm Bạch Từ yêu sạch sẽ lùi về phía sau một bước, khinh thường hừ hừ nói: “Tránh xa ra một chút, liếm cẩu.”

•••

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Vân Khởi: Ăn được uống được là hạnh phúc cả đời.

Quỷ đói: Cố ý phải không? Chắc chắn là cố ý!!!

Bạch Từ: Hôm nay nói thêm một vài câu.

Xương chó: Thè lưỡi liếm đến cuối cùng, liếm tất cả mọi thứ.

…..????????…..

3/8/2022

#DevilsNTT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.