Mặt trăng mọc lên, tất cả đều yên tĩnh.
Lâm Vân Khởi ăn no uống đủ an tâm ngủ.
Xương chó không dám khiêu khích uy nghiêm của Bạch Từ nữa, ngoan ngoãn rụt cổ về.
Thân là thành viên của tiểu đội đặc thù, La Bàn Thất còn đang làm báo cáo, nhất định không được ngủ ngon.
“Giống như dự đoán, thức ăn của Liễu Phàm sẽ làm cho tinh khí trong cơ thể người tiết ra ngoài, hắn ta sẽ nhân cơ hội hấp thu. Điều đáng chú ý là những thực phẩm này đều không có tác dụng với Lâm Vân Khởi.”
“Quá kỳ diệu! Tôi nghi người này là Tỳ Hưu chuyển thế, chỉ vào chứ không ra.” Một đồng nghiệp nói.
Khoé miệng La Bàn Thất giật giật, nghĩ hôm nay Lâm Vân Khởi ăn nhiều nhất nhưng không cho Liễu Phàm chút tinh khí nào làm cho hắn ta không tìm được lời nào để phản bác.
Nhiếp Ngôn mở miệng cắt đứt phỏng đoán vô nghĩa, để La Bàn Thất tiếp tục nói.
“Lâm Vân Khởi làm cho người ta có cảm giác rất kỳ lạ.” La Bàn Thất nhíu mày. “Nhìn qua thì thấy cậu ta ngây thơ không biết gì nhưng tôi luôn cảm thấy không đơn giản như bề ngoài.”
“Ồ?”
“Lâm Vân Khởi như đang đề phòng Liễu Phàm.”
Khi nói những lời này, La Bàn Thất cũng có vài phần không xác định, một người thật sự phải cảnh giác thì sẽ không dễ dàng ăn đồ đối phương cung cấp.
Nhiếp Ngôn cúi đầu, nhẹ nhàng vặn nắp bút trong tay, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lát sau nhìn về phía một thành viên khác: “Bên phía nhóm chuyên gia thì sao?”
“Không đưa ra phương án tốt hơn, nhất trí cho rằng ít nhất cần hơn mười thành viên siêu phàm mới có thể triển khai vây giết quỷ đói.”
Các thành viên do dự rồi tiếp tục: “Cho đến giờ chỉ có một trường hợp để tham khảo.”
“Tôi biết rồi.” Nhiếp Ngôn thản nhiên nói, “Nhiều năm trước, tổ đặc thù liên minh với một kỳ nhân dị sĩ, từng phong ấn một con quỷ đói.”
Sau lần đó, các tính năng chi tiết về những con quỷ đói đã được ghi lại.
“Nhóm chuyên gia và tổng phụ trách cũng đã trao đổi rồi ám chỉ chúng ta có thể đi hỏi Bạch Từ một chút.” Dứt lời thành viên thở dài: “Lại là quỷ đói, lại là Liễu Phàm, đúng là thời buổi rối ren!”
……
Một giấc ngủ rất ngon lành, công việc quét tầng kiên trì kết thúc. Lâm Vân Khởi nhìn lịch trình hôm nay.
3:30 chiều đến 5:30 chiều dạy kèm cho học sinh tiểu học, buổi sáng không có sắp xếp đặc biệt, có thể tiếp tục công việc phiên dịch.
Trước đó thì anh cần phải hoàn thành báo cáo người ăn thử để gửi cho Liễu Phàm.
Buffet rất ngon, viết báo cáo này như chọn xương trong trứng gà. Xuất phát từ sự tôn trọng với công việc, Lâm Vân Khởi cố gắng nhớ lại từng chi tiết một chút một, chú tâm biên soạn văn tự:
Cho hơi nhiều nước tương, vị mặn ảnh hưởng đến sự phát huy của wasabi, không biết sao sushi lươn lại có vị ngọt nhàn nhạt, không tính là chính tông. Cá nhân tôi thì nghĩ điều quan trọng nhất là thức ăn chủ yếu toàn hải sản và không dễ no.
Sau khi về nhà khách rất dễ bị đói.
Ví dụ như tối hôm qua tôi phải gọi thêm một phần cơm thịt kho, vậy suy ra ăn buffet mang lại cho người ta cảm giác thỏa mãn sẽ giảm đi rất nhiều.
Viết xong, Lâm Vân Khởi mở điện thoại lấy địa chỉ tên tờ rơi, nhắn tin qua.
Lúc nhận được tin nhắn này thì ông chủ Liễu đang xử lý nội tạng của một con cá, đầu ngón tay của hắn ta có một chấm đỏ nhỏ, đây là vết thương ngày hôm qua liên tiếp không ngừng ép máu trong tim để lại.
Ông chủ Liễu rất ghét bỏ trạng thái thân thể hiện tại, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không dễ hồi phục.
Đồ ăn quá ít?
Chợt nhìn thấy Lâm Vân Khởi gửi tin nhắn, ông chủ Liễu tức thành cười.
Nửa giọt máu trong tim hắn đủ để vắt khô một nửa tinh khí trong cơ thể người bình thường. Người bình thường ăn không được mấy miếng sẽ trở nên ngây ngô xuất hiện ảo giác rất nhỏ, nghỉ ngơi một thời gian rất dài mới có thể hồi phục lại.
Nhưng ngày hôm qua một mình Lâm Vân Khởi tiêu hao mấy giọt, thế mà còn nói không ăn no.
Con bạc đã ném ra quá nhiều chip, làm sao có thể nhẹ nhàng từ bỏ.
Ông chủ Liễu đọc lại tin nhắn từ đầu, chủ động gọi điện thoại mời Lâm Vân Khởi làm khách.
“Gần đây tôi chuyển đến nhà mới, có không ít đồ tươi sống, cuối tuần có muốn đến làm khách không?”
“Hả? Cuối tuần… Mấy nay tôi đã sắp xếp hàng loạt công việc tương đối nhiều.”
Ông chủ Liễu nhướn nửa bên mày, không ép quá chặt: “Vậy cậu cứ làm công việc của mình trước, hai ngày nữa tôi sẽ cải thiện lại thực đơn và công thức, đến lúc đó còn cần cậu tới giúp một việc, đưa ra ý kiến.”
“Được.”
Lần này Lâm Vân Khởi đồng ý rất vui vẻ.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, anh im lặng một lát, lúc lâu sau thở dài nói: “Thế phong nhật hạ, sao muốn kết giao bạn bè lại khó khăn như vậy?”
Lâm Vân Khởi lấy hộp bảo quản từ tủ lạnh ra, thay quần áo xuống tầng, tìm được chiếc xe bán tải rách nát của mình.
Tiếng khởi động xe rất lớn, con đường quá hẹp, thiếu mấy cm nữa là sẽ cọ vào thùng rác. Lâm Vân Khởi chậm rãi lùi xe ra ngoài. Vừa lên đường, chiếc xe bán tải nhỏ lập tức giống như một con ngựa hoang… Lao đi.
Xe chạy về phía một đoạn đường hoang vắng, La Bàn Thất theo sau thầm nghĩ không ổn, cho dù duy trì một đoạn khoảng cách cũng sẽ bị chú ý tới.
Quả nhiên chứng thực phỏng đoán của hắn ta, chiếc xe bán tải nhỏ dừng lại.
La Bàn Thất không định bịt tai trộm chuông, chủ động từ trên xe xuống, biểu hiện vẻ thật thà.
Chiếc xe bán tải dọc theo ven đường ngược xuống một đoạn, dừng ở trước mặt hắn ta, cửa sổ xe hạ xuống, Lâm Vân Khởi quan sát La Bàn Thất: “Cảnh sát?”
La Bàn Thất giật mình nói: “Công chức nhà nước.”
Lâm Vân Khởi: “Giấy tờ tùy thân.”
La Bàn Thất xử lý dị vật cần phải thường xuyên tiếp xúc với người bình thường, đúng là bộ phận có cấp giấy tờ cho hắn ta.
Lâm Vân Khởi cẩn thận phân biệt một phen, đưa máy dò kim loại ra: “Tự quét trên người một lần.”
Khoé miệng La Bàn Thất giật giật, có trong xe nhà ai để thứ đồ chơi này không? Nhịn xuống tâm tư chửi bới làm theo yêu cầu tỉ mỉ quét một lần, nhún nhún vai: “Như vậy được chưa?”
Bây giờ Lâm Vân Khởi mới mở cửa xe: “Lên đây đi.”
La Bàn Thất không do dự ngồi lên, thuận tiện gọi điện thoại cho đồng nghiệp tới lái xe của mình đi, sau đó hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Vân Khởi: “Sao cậu biết tôi là cảnh sát?”
“Đường cong cơ bắp lưu loát, huấn luyện không ít lần, ngày đó cậu ngã ngồi xổm ở cầu thang cũng biết bảo vệ chỗ yếu hại trước…”
“Khụ khụ.” Rõ ràng La Bàn Thất không muốn nhắc tới chuyện này.
Lâm Vân Khởi: “Cậu đang thông qua tôi tiếp xúc với ông chủ Liễu, mà trên người ông chủ Liễu có quá nhiều điểm quái dị, nếu phải dùng thiện ác để phân chia thì xác suất lớn hắn ta thuộc về phe ác.”
Công viên bên này chủ yếu toàn người già hoạt động, tốt xấu gì Liễu Phàm cũng từng mở quán trà sữa ở gần đây, theo logic bình thường không có khả năng chạy đến đó tìm người ăn thử.
Ở quán buffet, rõ ràng hắn ta có khách cũ, giống như những người này nghiện thức ăn của ông chủ Liễu, ăn xong toàn biến thành trạng thái không ổn, hai mắt mất tiêu cự đờ đẫn giống như xuất hiện ảo giác nhẹ.
……
Nếu nói đến quái dị thì Lâm Vân Khởi có thể liệt kê ra một đống.
La Bàn Thất: “Chỉ dựa vào mấy điểm này?”
“Trong quán buffet cậu đã cố ngăn cản tôi ăn, chứng minh cậu không có ý xấu với tôi.”
Điểm quan trọng nhất Lâm Vân Khởi không nói. Anh trời sinh có sức khỏe vô cùng, không có súng ống đao cụ, đấu solo thì chưa chắc La Bàn Thất đã là đối thủ.
Đoán sai cũng không sao.
La Bàn Thất: “Nếu đã biết tâm Liễu Phàm mang ý xấu thì sao cậu còn đến Hồng Môn Yến?”
Lâm Vân Khởi bật cười: “Tôi là cô nhi, không có bạn bè và người thân, bốc hơi khỏi nhân gian cũng không ai để ý tới. Ông chủ Liễu dùng tờ rơi cố tình tạo ra gặp mặt ở công viên, mục đích rõ ràng, trốn cũng không được, hơn nữa…”
Anh dừng lại: “Trong thành phố không có người thân này, tôi luôn muốn kết bạn.”
Nói xong Lâm Vân Khởi không vui vẻ nheo mắt lại. Trong xe không bật điều hòa mà La Bàn Thất như cảm giác được một trận rùng mình.
Cuối cùng chiếc xe dừng ở phía trước một ngôi nhà gỗ, mức độ rách nát của ngôi nhà này so với chiếc xe bán tải chỉ hơn chứ không kém.
“Mua từ lâu rồi, tôi vẫn luôn chờ phá dỡ.”
Trong phòng bụi bặm sặc sụa. Lâm Vân Khởi đeo khẩu trang đẩy cửa phòng bên trong ra. Ngược lại căn phòng này rất sạch sẽ. Xốc tấm chắn bụi lên là từng dụng cụ tinh vi được trưng bày ở bên cạnh.
La Bàn Thất nhận ra trong đó có máy đo phân tích tốc độ thực phẩm, máy dò vi khuẩn vi sinh vật, còn có một máy giống máy quang phổ nhưng cũng không giống lắm… Tóm lại là rất nhiều dụng cụ.
“Có cả đồ mua online, đều hợp pháp.” Lâm Vân Khởi giải thích một câu rồi đeo găng tay, lấy thịt tôm trong hộp bảo quản ra bắt đầu tiến hành kiểm tra.
La Bàn Thất suy nghĩ: “Trong nhà hàng tối qua?”
Lâm Vân Khởi gật đầu: “Thật sự khả năng có độc không cao.”
Lúc mới quen, ông chủ Liễu không ít lần mời anh uống trà sữa, muốn đầu độc thì không cần đợi đến hôm nay.
La Bàn Thất nhíu mày: “Những dụng cụ này không rẻ đâu nhỉ?”
“Tàm tạm, không quá sáu con số.” Lâm Vân Khởi: “Trước kia tôi nghĩ tới việc làm về sức khỏe thực phẩm nên mới mua.”
Tổ đặc thù đã điều tra Lâm Vân Khởi từ lâu nhưng liên quan đến tài sản cá nhân thì bọn họ chỉ tìm hiểu qua loa một chút.
“Không phải nghề của cậu là quét sàn với dạy kèm à?” Trong lời nói cũng không che giấu ý tứ điều tra tin tức của anh.
“Phí dạy kèm một tháng mười vạn.”
(*) Gần 350 triệu =))
Đồng tử La Bàn Thất chấn động.
Lâm Vân Khởi lên tiếng: Vốn nhà kia mời một mỹ nữ họa sĩ bồi dưỡng hứng thú cho đứa nhỏ. Sau đó nam chủ nhân với giáo viên mập mờ không rõ ràng, nữ chủ nhân không ồn ào không ầm ĩ, nhiều tiền lại tuyển một giáo viên nam, yêu cầu biết tiếng nước ngoài, hình tượng khí chất tốt, tốt nghiệp trường danh tiếng…”
La Bàn Thất: “Sau đó thì sao?”
Lâm Vân Khởi: Nam chủ nhân sợ vợ mình không ngăn cản được cám dỗ. Mỗi lần tôi đi dạy thì hắn ta đều ở nhà, hết lần này tới lần khác không thể nói gì bởi vì vợ hắn ta sẽ lấy câu nói ‘Đừng suy nghĩ bậy bạ, tất cả chỉ vì con’ để đáp trả hắn ta.
“……”
“Ngoài ra, hầu hết công việc bán thời gian của tôi trung bình xuống mỗi giờ cũng tính phí theo nghìn nhân dân tệ.”
La Bàn Thất nuốt nước bọt: “Tiền làm ra như vậy thì sao còn phải quét sàn?”
“Rèn luyện thân thể.”
Đù!
Dựa vào ý chí lớn mạnh, hắn ta cứng rắn kìm lời tục tĩu ở trong lòng.
Quả nhiên kết quả xét nghiệm không thu hoạch được gì, ngoại trừ để qua đêm nên hàm lượng vi khuẩn có chút vượt quá tiêu chuẩn.
“Cậu có thể mang thức ăn còn lại đi rồi xem có chút chất gây nghiện gì đó không.”
Lâm Vân Khởi lại nói với La Bàn Thất mình còn phải đến quán ăn của ông chủ Liễu, không đợi lâu nữa, rời khỏi nhà gỗ nhỏ. Trước khi đi dặn dò đối phương nhớ khóa cửa, giống như hoàn toàn không lo lắng đồ đạc bên trong bị trộm.
Lúc trở về khu dân cư, cách thật xa đã nhìn thấy Bạch Từ bị người ta quấy rầy.
“Trịnh Lương Sử tôi thề với trời, lửa sinh mệnh không tắt thì tình yêu dành cho em sẽ không giảm bớt một phần.”
Lâm Vân Khởi nhớ rõ người sống chết tên là Trịnh Lương Thiên. Tên của hai huynh đệ này rất thú vị, hai chữ cuối cùng hợp lại vừa vặn thành thiên sứ. ‘
“Đây là phiếu ăn tôi mua với giá cao, ” Zheng Liang cẩn thận lấy ra một tấm thiệp, “Tôi muốn bạn cùng tôi thưởng thức, món ăn tuyệt vời nhất trên thế giới. “
Bạch Từ không biết suy nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên thay đổi chủ ý, mở ra một cái khăn khử trùng, bảo hắn đem phiếu ăn đặt ở trên.
Trịnh Lương sứ chẳng những không có phẫn nộ bị ghét bỏ, giống như tắm rửa đến ân tứ thiên đại, cảm ơn đức nói cảm ơn.
Lâm Vân nhìn thấy lắc đầu.
Từ ngữ trắng: “Đừng cản trở lưu thông không khí.” “
Trịnh Lương Sứ sợ chọc hắn không vui: “Ta biến mất, cái này biến mất, ngươi nhất định phải đi a! “
Nói xong lưu luyến một bước ba quay đầu lại rời đi.
Trịnh Lương sử hồn mất vía, thậm chí không nhìn thấy Lâm Vân nổi lên.
“Tình yêu làm cho mọi người mù quáng.”
Lâm Vân rất muốn kết giao một người bạn. Cho dù giống như Ông chủ Liễu, ban đầu hắn cũng không ghét bỏ sự quái dị của đối phương.
Nhưng từ ngữ trắng là khác nhau.
Người tiếp cận đối phương không phải điên thì chết. Lâm Vân cảm thấy điểm này không phải là vấn đề lớn. Mình cũng thường gặp người không thục, nhưng Hàng Trí quả thực không nhịn được
Mỗi người tới gần Bạch Từ, chỉ số thông minh tựa như ngọn núi bị gọt san bằng. Lâm Vân nổi lên lo lắng một ngày nào đó mình cũng bị tước đi.
Sợ cái gì, cái gì tới.
Lâm Vân đứng dậy cũng đã dừng xe xong, đứng dưới tàng cây không đi về phía trước, ánh mắt bạch từ lại giống như tập trung hắn, chủ động đi tới.
“Chàng buổi trưa.”
“Ngọ hảo.”
Chủ đề cứng nhắc ở đây.
Bạch Từ run rẩy hóa đơn thuốc độc: “Tên nhà hàng ở trên, cùng trên tờ rơi trước đó của anh là một cái tên. “
Lâm Vân nổi lên: Chính là cùng một quán ăn tự phục vụ, gọi là No người trai. “
Bạch Từ: “Lần sau kinh doanh anh có đi không?” “
Lâm Vân nổi lên: Đi. “
“A, vậy ta cũng đi.”
Một trận tán gẫu, bầu không khí lại lâm vào trầm mặc. Lâm Vân chú ý đối phương đang nhìn chiếc xe bán tải nhỏ của mình, ở trong lễ tiết hỏi: “Ngày đó muốn đi nhờ xe không? “
“Muốn.”
“…” Khách sáo chết tiệt này.
Lâm Vân dậy không chuẩn bị chở hắn, đến lúc đó còn dùng không thông tin liên lạc thông báo cho không được lý do này cho có lệ một chút là tốt rồi.
Giây tiếp theo một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt, công việc rất nặng nề, trên đó chỉ có tên và phương thức liên lạc.
Từ ngữ trắng: “Tôi sẽ chờ đợi cho bạn điện thoại.” “
Lâm Vân không còn lời nào để nói. Vừa ngẩng đầu lên, phát hiện Trịnh Lương Sứ còn chưa rời khỏi tiểu khu, vụng trộm trốn sau một cái cây, trông mong nhìn Bạch Từ
Bạch Từ hiển nhiên cũng chú ý tới, liếc mắt nhìn nơi đó, đôi môi mỏng gợi lên độ cong khinh miệt: “Người sống cả đời, vì sao phải đi liếm chó? “
Không hiểu sao cảm thấy những lời này làm sao không thích hợp. Lâm Vân đứng lên không muốn cất danh thiếp xong vẫy tay chào tạm biệt.
Sau khi hắn rời đi, hài cốt cẩu trong túi khinh bỉ nói: “Ngươi có tư cách gì để nói những lời này? “
Bạch Từ sờ sờ đầu ngón tay. Nơi đó tựa hồ còn có dư âm của ngón tay khi Lâm Vân nhận danh thiếp. Hắn cười cười sau đó nói: “Tôi không phải người, tôi có thể làm. “
“……”