Tác giả: Chu Chữ Yên
………..
Nhan Dạ Khiêm nghe xong cau mày lại
“Tang Diên, Tang Dịch chuẩn bị xe theo tôi đến Hàn Gia – Hoàng Gia Liam “
Con mèo kia không phải là do mình nên mới bị phạt ấy chứ? Chết tiệt quỳ chắc đau chân lắm! Nhạc phụ đại nhân chắc giận lắm mới phạt cô ấy như vậy! Châu Châu tôi đến đây!
Ngẫm xong anh đứng dậy dẫn đầu đi về phía cửa thang máy dành cho ‘Chủ Tịch’.
Tang Dịch đi theo sau cầm theo tập tài liệu và iPad còn Tang Diên thì đang mốc điện thoại trong túi nhắn cho cấp dưới chuẩn bị xe.
…………
Chiếc Aston Martin phóng như bay ra ngoài đường phút chốc đã đến trước khi cửa Hàn Gia – Hoàng gia Liam.
Một tên đàn em nhanh chân tiến lên phía trước bấm chuông.
Bên trong, là tiếng la mắng của Hàn Tùng Khang( Cha Hàn Gia Châu)
“Con thật là, bây giờ ta hết nói nổi rồi, cha đã dặn con nhất định không được qua lại với hoàng gia Anh, sự việc năm đó..” Ông nói rồi lại nhớ ra gì đó nhanh chóng ngắt lời”Hừ, con biết con đã sai chưa”. Toàn bộ quá trình đều không nghe thấy một tiếng nói của Gia Châu.
Bà quản gia là Nhã Huệ đang tưới cây ngoài vườn nghe có tiếng chuông liền ra ngoài mở cửa
“Các cậu là…”
Được mở cửa Nhan Dạ Khiêm đi cùng với Tang Dịch, Tang Diên cùng với đám vệ sĩ nhanh chóng đi vào như bay. Mở cổng cũng lâu thật, đợi thêm một giây nào nữa thì Nhan Dạ Khiêm sẽ đạp bay cái cổng mất.
Bà Nhã Huệ chưa kịp định hình là ai thì họ đã vụt qua mất tiu
“Các người, có cướp… “
Do bà đã ngoài 50 nên giọng nói cũng có phần khàn khàn. Đám vệ sĩ đang canh cửa chính nhanh chóng bắt kịp vấn đề liền chặn đám người áo đen đang đi đến.
“Các người là ai, biết đây là đâu không…? “
Tang Dịch nhàn nhã lên tiếng cắt ngang lời của người canh gác
“Hội Chủ của tôi muốn vào trong gặp cô Gia Châu”
Vừa dứt lời Nhan Dạ Khiêm dẫn đầu đám vệ sĩ đi vào trong chẳng thèm để ý đám người canh gác có đồng ý hay không.
Anh đi đến cửa phòng khách thì vang lên một loạt tiếng làm nũng của Gia Châu
“Hức, cha à Châu Nhi cũng là bị tên William Filex bắt buộc chứ bộ do…”
Ông Hàn Tùng Khang ngắt lời nũng nịu của cô
“Bắt buộc cái gì với lại tên của Vương Tước William Filex mà con cũng dám kêu ra như thế”
Gia Châu hít hà một luồng không khí để tiếp thêm năng lượng khóc giả nai
“Hức, Cha đi bênh vực hắn mà không thương đứa con gái này”. Thật là quỳ đau muốn chết, phải nhanh chóng làm mềm lòng cha nếu không mình sẽ đau đến chết mất
Ông nghe cô nói xong “hừ” một cái thật mạnh
“Con thật là con là con của ta không thương con thì thương ai, với lại từ nhỏ đến lớn chưa thấy con sợ ai như vậy mà bây giờ… “
Hứ! Sợ cái con khỉ hắn ta là con chó thì đúng, mình mà sợ con chó ư! No no no. Những suy nghĩ không đứng đắn này bị cô nhanh chóng nuốt vào bụng không dám phun bậy bạ ra ngoài, thay vào đó Hàn Gia Châu vẫn tiếp tục màn kịch
“Đúng đó con gái yêu của cha bị người ta ăn hiếp đương nhiên là sợ lắm rồi, cha phải làm chủ cho con gái yêu”
Lạc Mỹ Yên ngồi nghe con gái yêu bị mắng đến khóc nức nở định mở miệng thì một giọng nói trầm ấm mang theo tiếng chế giễu vang lên
“Tôi ăn hiếp em khi nào vậy!” Giọng nói không ai khác là của Nhan Dạ Khiêm, anh đã chứng kiến toàn bộ màn làm nũng của Hàn Gia Châu.
Mọi người trong phòng đồng loạt đưa mắt về hướng giọng nói phát ra, Hàn Tùng Khang, Hàn Phu Nhân, Hạ Lan Di cùng với năm người hầu và bốn vệ sĩ.
Là một nam nhân tuấn tú mang phong cách lạnh lùng đang đi vào, đôi mắt của hắn có màu xanh dương đục, tóc được nhuộm màu đỏ rượu, chân đi dài hàng hiệu, trên người mặt một bộ vest được thiết kế độc đáo mang chất hoàng gia. Phía sau là hai người cũng đẹp trai nhưng vẫn kém hơn người phía trước.
Hàn Tùng Khang và Lạc Mỹ Yên nhìn thấy anh ta cuối thấp đầu hành lễ, đám người hầu và vệ sĩ Hàn Gia đã được huấn luyện kĩ càng nhìn thấy Gia Chủ cuối đầu hành lễ cũng không hỏi nhiều đồng loạt quỳ xuống cuối thấp đầu đưa tay phải lên vai trái.
Hạ Lan Di đang loading nhưng cũng bắt kịp tiếng độ của mọi người nhanh chóng hành lễ bắt chước nói theo
“Tham kiến Vương Tước William Filex”
Hàn Gia Châu còn đang lộm cộm ngồi dậy thì bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của mẹ cô
“Còn không mau hành lễ “
Hàn Gia Châu nhìn thấy Nhan Dạ Khiêm nghênh mặt như là thấy trà xanh nhưng cũng không dám cãi lời mẹ hành lễ lắp bắp nói sau
“Tham kiến Vương Tước William Filex”
Nhan Dạ Khiêm nghe thấy lời nói không cam lòng của cô nhếch môi cười khẽ.
“Quốc Vương Liam và Vương Hậu không cần đa lễ dù gì sau này chúng ta cũng là người một nhà, người hành lễ nên là giản bối mới đúng”
Người nhà? Wtf cả căn phòng không khỏi bất ngờ? Ông Hàn Tùng Khang – Liam Thomas sau khi được miễn lễ liền đi lại ghế sofa ngồi, kế bên là Lạc Mỹ Yên – Vương Hậu Liam, Hàn Gia Châu – Liam Shero và Hạ Lan Di thì đứng phía sau hai người họ. Đối diện là Nhan Dạ Khiêm – Liam Filex còn Tang Dịch và Tang Dịch cùng với đám đàn em thì chấp tay xếp thành hàng đứng phía sau.
Hàn Tùng Khang vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng phá vỡ bầu không khí căn thẳng này
“Không biết, Vương Tước đây là muốn đến đây tìm ai?”. Ông biết câu trả lời là gì nhưng vẫn muốn hỏi.
Nhan Dạ Khiêm gác chéo hai chân ung dung đáp
“Tìm Châu Châu”
Hàn Tùng Khang không mấy ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này, nhưng cái ông ngạc nhiên là cậu ta đang gọi đứa con gái trời đánh của ông là Châu Châu!
“Cậu gọi con gái tôi là Châu Châu hình như không đúng lễ nghĩa cho lắm”
Hàn Gia Châu đứng phía sau nghe cha phản bác như vậy liền nói nhỏ vào tai Hàn Tùng Khang
“Đúng là cha yêu dấu của con, cha mau đuổi hắn ta về đi”
Lạc Mỹ Yên nghe con gái nói năng vô phép như thế liền vỗ nhẹ vào tay cô hâm dọa
“Con mau im miệng cho mẹ”
Khi đối diện với Nhan Dạ Khiêm hình như dáng vẻ nuông chiều con gái của bà cũng đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một người phụ nữ đoan trang, thục nữ. Cha cô hình như cũng biến thành người khác luôn rồi.
Mà bên này không ai để ý Nhan Dạ Khiêm anh đang vô cùng tức giận khi nghe lời thúc dục của cô với Hàn Tùng Khang. Sắc mặt anh thay đổi dùng ánh mắt chim ưng liếc nhẹ qua Hàn Gia Châu. Hàn Gia Châu cảm nhận có người đang nhìn nhìn ngẩng cao đầu lên thì mắt đối mắt. Ánh mắt của anh ta như muốn nói rằng ‘Nếu cô còn không im cái miệng bé bổng lại thì hắn sẽ…sẽ làm cái gì đó thật ghê nhưng mà cô không biết’
Hàn Gia Nhanh hoảng loạn cuối mặt thấp xuống không dám nhìn vào mắt của anh ta.
Nhan Dạ Khiêm định lên tiếng trả lời Hàn Tùng Khang nhưng bà tác giả là tui đã báo rằng “Hết chapp 15 rùi ehihi mai đọc tiếp nhe Thank kều”
Tui cũng rất hoảng sợ khi cắt ngang lời của ác quỷ mặt lạnh Nhan Dạ Khiêm nhưng mà muộn quá rồi “