Tác giả: Chu Chữ Yên
……………
Nhan Dạ Khiêm đáp lại lời của Hàn Tùng Khang
“Chuyện này thì Nhạt Phụ đại nhân nên hỏi Châu Châu” Nhạt Phụ? omg lời nói của anh như là đang xác lập quan hệ giữa Hàn Gia Châu và anh.
Ông Hàn Tùng Khang nghe xong không khỏi ngạc nhiên quay qua liếc Hàn Gia Châu đang đứng phía sau
“Vậy tôi cũng nói luôn, Gia Châu nhà tôi đã có hôn phu rồi, cậu gọi như vậy hình như không đúng cho lắm”
Nhan Dạ Khiêm ung dung lắc nhẹ ly trà trên tay
“Là tên nào tôi nã một phát vào đầu hắn”
Bà Lạc Mỹ Yên nghe vậy cũng toát mồ hôi cố gắng bình tĩnh nói
“Tôi là mặt trưởng bối của cậu, trước mặt trưởng bối mà cậu ăn nói hàm hồ như thế à huống chi Gia Châu nhà tôi không thích cậu!”
Lời nói của bà là đang cố ý đẩy xa quan hệ của họ nhưng nó rất thực tế nói lên nổi lòng Gia Châu
Nhan Dạ Khiêm không trả lời câu nói của bà mà ngước mặt lên hung hăng nhìn về phía ai kia
“Em có thích tôi không, nói dối sẽ bị phạt “
Hàn Gia Châu đột nhiên bị hỏi không biết trả lời thế nào thì Hạ Lan Di kế bên lên tiếng nhắc nhở
“Cậu có thích anh ta không, anh ta đang hỏi cậu đấy, không thích thì nói không thích “
“KHÔNG THÍCH” Hàn Gia Châu ý định muốn trả lời Hạ Lan Di nhưng lỡ miệng nói lớn
Nhan Dạ Khiêm mặt mày biến sắc, gương mặt trở nên u ám từ bao giờ, anh nâng ly trà lên uống một ngụm vào cổ họng, vẫn không nói tiếng nào
Ông Hàn Tùng Khang thở phào nhẹ nhõm
“Nếu con gái tôi đã không thích thì các hạ đây cũng không nên làm khó đấy chứ?”
Nhan Dạ Khiêm đứng lên không quên liếc nhẹ Hàn Gia Châu. Đợi đó cho tôi, tôi mà bắt được em thì sẽ làm em đến ngất mới thôi. Thật muốn qua tóm cô về nhưng mà không muốn gây điểm xấu với Nhạt Phụ đại nhân.
“Vậy hôm nay đã làm phiền Quốc Vương Liam và Vương Hậu rồi, các hạ xin phép ra về trước”
Hàn Gia Châu phía sau nở nụ cười mãn nguyện nhưng mà lòng ngực cô cứ thấp thỏm như vừa nói sai gì đó, cô cũng không biết.
Mọi người cùng cuối đầu hành lễ, đợi khi Nhan Dạ Khiêm đã đi mất dạng thì Gia Châu nhảy cửng lên
“Hahaahhahah thật hả dạ quá đi mất”
Hàn Tùng Khang “hừ” một cái
“Con xem đi còn ra thể thống gì nữa, để người ta tìm đến tận cửa”
“Lạc Yên bà qua đây theo tôi về nghỉ ngơi mặt kệ hai chúng nó đi- ý chỉ Hàn Gia Châu và Hạ Lan Di “
Lạc Mỹ Yên cùng Hàn Tùng Khang đi về phòng nghỉ ngơi chứ còn sức đâu mà mắng quài, quỳ cũng quỳ rồi đánh thì không nở “Hazz”
Hạ Lan Di ngõ ý
“Châu Châu chúng ta ra ngoài vườn đi dạo đi với lại mình có một số chuyện cần nói”
Hàn Gia Châu im lặng như ngầm đồng ý dắt tay Lan Di ra ngoài không quên dặn dò bà quản gia
“Dì ơi dì pha giúp con hai ly sữa đem lên phòng cho cha với mẹ nha dì”
Bà Nhã Huệ đang mặc tạp dề hiền hậu đáp
“Được, ta biết rồi”
………..
Ra đến ngoài vườn Gia Châu tò mò hỏi trước
“Có chuyện gì vậy Lan Di”
Hạ Lan Di đưa tay kéo bông hoa vào mũi rồi hít hà một cái
“Lần trước cậu nói Bách Ngân mất tích đúng không, mình cho người tìm ra manh mối rồi”
“Bách Ngân ở đâu vậy”
“Hiện tại em ấy đang ở Mỹ, mình không biết vì sao em ấy xuất hiện ở đó, bây giờ có lẽ mình phải về Mỹ gấp không ở đây lâu dài với cậu được”
Hàn Gia Châu tỏ vẻ vui mừng khi biết được tin tức của Bách Ngân
“Được, Bách Ngân nhờ cậu đấy ”
Hên thật vậy bây giờ không cần phải vào Hội đấu giá Thần Long rồi. Huống chi từ lúc bị tên đáng ghét Nhan Dạ Khiêm đó bắt đã nhờ Lan Di bay thẳng về đây giúp mình, tội cho em yêu thật
“Lan Di cậu đi phải an toàn trở về đấy, có gì khó khăn cứ nhờ mình hoặc mọi người giúp đỡ nha”
Hạ Lan Di cười cười
“Mình biết rồi, có gì sẽ thông báo cho cậu sau giờ mình đi ra sân bay đây, vé máy bay cũng đã đặt hôm qua cả rồi”
Cô có tổng cộng 9 anh chị em. Xếp thứ nhất là Doãn Tử Ly, thứ hai là Kim Vũ Hinh, còn thứ ba là Huệ Trúc Giang thứ tư là Mặc Nhược Hoa, thứ năm là một người bí ẩn còn thứ sáu là Ninh Lạc Y, thứ bảy là cô -Hàn Gia Châu. Xếp sau là Hạ Lan Di rồi đến Bách Ngân sau đó là Bách Anh.
Ở Anh chỉ có cô, Ninh Lạc Y với Bách Ngân, Bách Anh còn mọi người đa số ở Mỹ, Myanmar…
Quay lại với hiện thực thì Gia Châu đang đứng ngắm vườn hoa Tulip trước mắt, nhìn Hạ Lan Di đang đi xa dần.
Cô mải mê quanh quẩn trong vườn hoa mà không hay biết có người đang đến gần
Anh ta ôm cô một cái phía sau nhỏ nhẹ hỏi
“Thích hoa Tulip sao?”
“Phải”. Ủa…hình như có gì đó sai sai. Trả lời xong lại thấy sai sai
Gia Châu bị Nhan Dạ Khiêm ôm bất ngờ không khỏi hoảng hốt la lên
“Có tên bi.ế.n th.á.i aaaa..”
Anh nhanh chóng bụm miệng cô lại uy hiếp
“Còn la nữa là tôi bi.ế.n th.ái ở đây đấy”
Hàn Gia Châu im lặng quay đầu lại nhìn diện mạo của người vừa mới ôm cô chỉ tay vào mặt hắn nói
“Anh, sao anh còn chưa đi”.Vừa nói cô thục chân ra xa
Nhan Dạ Khiêm nhanh tay kéo cô lại vác cái một lên vai
“Tôi chưa phạt em vì tội nói dối làm sao mà đi được!”
Gia Châu bị vác lên khó khăn thở dốc
“Ha..tôi không nói dối”
Anh vừa vác cô đi về phía cổng sau vừa dùng tay đánh cái “Chát ” vào mông cô
“Ui đau, anh làm gì thế”
“Chát”
“Hự…đau, sao anh lại đánh mông tôi chứ đồ biế.n thái”
Nhan Dạ Khiêm nhếch môi cười khẽ
“Em hư với không nghe lời nên tôi phải đánh..hự”
Cặp ng.ự.c của cô không ngừng cà vào vai anh khiến toàn thân anh nóng ran, phía bên dưới hai lớp quần đã bắt đầu ngẩn đầu cao. Anh lại vỗ mông cô” Chát”
“Hàn Gia Châu nằm im, đừng nhút nhít, cái đó của em cứ cà vào vai tôi, nhút nhít nữa là làm tại đây”
Nghe anh nói vậy cô cũng không dám cọ quậy nữa nếu không người đau lại là cô.
Nhan Dạ Khiêm nhanh chóng vác cô ra xe rồi mở cửa sau ném cô vào trong, sau đó ngồi vào trong kế bên cô. Anh phất tay cho Tang Dịch lái xe. Tang Diên ngồi ghế phó nhanh chóng bắt kịp tình hình nhấn nút cho hạ vạch ngăn cách xuống. Đoàn xe Aston Martin nối đuôi nhau chạy ra khỏi cổng lớn Hàn Gia.
Trên xe Hàn Gia Châu cố ý ngồi dịch ra xa Nhan Dạ Khiêm. Anh liếc cô một cái “hừ” rồi ôm cô ngồi lên đùi. Cô có chút phản kháng nhưng sức anh quá lớn cô phản kháng không được.
“Anh đưa tôi đi đâu vậy, mau thả tôi xuống”
Nhan Dạ Khiêm quát
“Em ngồi im, tôi không khống chế được”
Hàn Gia Châu vẫn chưa hiểu sự tình tiếp tục cọ quậy
“Anh bỏ ra, tôi la lên đấy”
Nhan Dạ Khiêm lúc này đã hết chịu nổi rồi. Thật sự là muốn cô lắm. Anh thò tay vào trong áo cô rồi xoa bóp một bên ng.ực sau đó vạch áo bra đen ra há miếng ngậm một bên. Tay còn lại anh nhanh chóng luồn vào váy cô vuốt ve cặp đùi trắng nõn.
“Hự”
“Hức đau anh làm gì vậy, nhả ra nó còn đau lắm…aaa, cái tay anh làm gì vậy”
“Nhan Dạ Khiêm anh là đồ khốn”