Tác Giả:Chu Chữ Yên
……..
Hàn Gia Châu kết thúc cuộc gọi rồi bắt đầu ăn bữa sáng còn dang dở khi nãy.
Nhìn ra cửa sổ cô thấy trời rất đẹp, cây cỏ đang vui mừng nhảy nhót chào buổi sáng, còn Mặt Trời đang tỏa sáng trước vạn đám mây. Thật sự rất đẹp!
Cô vừa ngậm miếng bánh mì vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói với Nhan Dạ Khiêm:
“Anh thấy hôm nay trời đẹp lắm đúng rồi “
Nhan Dạ Khiêm đưa mắt nhìn theo hướng tay Hàn Gia Châu nhưng rồi lại nhìn vào gương mặt rạng rỡ của cô cười mỉm đáp:
“Đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp đến động lòng người”
Nụ cười trên môi của cô thật sự rất đẹp khiến anh chìm đắm một lúc. Nó rất hồn nhiên nhưng không giấu được vẻ quyến rũ khiến anh hận không thể nào chòm qua hôn cô một cái.
Hàn Gia Châu đưa tay định cầm cốc sữa lên uống thì tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên. Cô liếc nhìn điện thoại đang nằm trên bàn rồi lẩm bẩm:
“Là Lạc Y”. Chẳng phải cô ấy bị Nhan Dạ Khiêm bắt rồi à sau lại có thể gọi cho mình? Hàn Gia Châu tự đặt câu hỏi cho bản thân rồi liếc mắt nhìn Nhan Dạ Khiêm.
Thấy sắc mặt anh bình thường chắc là đồng ý cho cô nghe
“Alooo Lạc Y à cậu đi đâu vậy, có sao không, sao không gọi cho mình, mình tưởng cậu bị gì rồi chứ, cậu đang ở đâu đó?”
Lạc Y vừa định nói trước thì hàng loạt câu hỏi đặt ra cho cô:
“Mình có việc phải đi xử lý, hiện tại không có ở trong nước, khi nào xử lý xong mình sẽ về, mình không sao đâu cậu đừng lo lắng nha”
Lạc Y trả lời câu hỏi của Gia Châu xong hỏi ngược lại:
“Mình nghe Hinh Hinh nói Bách Ngân bị mất tích rồi cậu tìm em ấy giúp nhé?”
Hàn Gia Châu tỏ lời đồng ý:
“Tất nhiên là phải tìm rồi nhưng mà cậu biết em ấy đã đi đâu không”
Ninh Lạc Y lại âu sầu nói tiếp
“Bách Ngân nói là đi qua thành phố Oran thăm mẹ sau đó em ấy mất tích, định vị trên điện thoại cũng mất luôn “
Hàn Gia Châu nhíu mày lại đáp:
“Cậu ở bên đó cố gắng kết nối bộ đàm với em ấy thử xem, bây giờ mình sẽ cố gắng tìm kiếm những nơi em ấy đã đi”
“Được, mà nghe Hinh Hinh nói cậu muốn Tử Ly đi vào Hội đấu giá Long Thần mua giúp thông tin à, mình có thẻ thành viên vip nè cậu cần không”
Gia Châu không mấy ngạc nhiên đáp lại:
“Trước mắt thì cần vào đó thiệt nhưng mà thẻ thành viên vip của cậu chỉ vào được hội trường thôi không vào được sảnh đấu giá đâu “
Lạc Y há hốc nói lại:
“Sao cậu biết thế, có phải cậu từng vào không”
Hàn Gia Châu thản nhiên đáp:
“Từng thôi nhưng rất lâu rồi”
Ninh Lạc Y đi định nói với Gia Châu gì đó thì bên cửa phòng truyền đến tiếng gọi:
“Y Y”
Sau đó bên đầu dây của Gia Châu chỉ còn lại tiếng”tít tít”
Nhan Dạ Khiêm nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi hé miệng hỏi:
“Em từng vào Hội đấu giá Long Thần à”
Hàn Gia Châu cầm ly sữa uống một ngụm rồi hít hà đáp:
“Phải”
“Khi nào” Anh bỏ dao ăn xuống hỏi tiếp
“5 năm trước “
Nhan Dạ Khiêm nghe xong suy nghĩ. Cô ấy năm nay 23 tuổi tức là cô ấy vào đó lúc 18 tuổi. Mới có 18 tuổi mà vào đó làm gì?
Cô không đợi anh trả lời lên giọng hỏi:
“Sao anh lại nói là Lạc Y đang trong tay anh làm tôi tưởng.. “
Nhan Dạ Khiêm chen lời:
“Em nghĩ tôi bắt cô ấy hửm?”
Cô thành thật trả lời:
“Phải “.Anh ta cũng thật là sao lại nói dối cô chứ làm cô cứ hiểu lầm anh ta bắt nhốt Lạc Y ở nơi tối tăm nào ấy.
Anh không nói thêm và cô cũng vậy, cứ thế buổi ăn sáng lại tiếp tục diễn ra trong yên ắng
……..
Nhan Dạ Khiêm đi làm bỏ lại mình cô ở trong căn biệt thự to đùng, thật chán!. Với bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm ra Bách Ngân với tốc độ nhanh thật nhanh nếu không hậu quả thật không thể lường trước được!
Hàn Gia Châu lái xe ra khỏi cổng chạy thẳng về nhà cha mẹ để giải thích chuyện ở bữa tiệc hoàng gia Anh. Lúc cô đi có nhờ Hạ Lan Di qua nhà dụ dỗ cha mẹ cô để họ biết tin này chậm một chút. Nhưng cha mẹ cô là ai chứ dù đã có tuổi nhưng đâu có bị đần. Nếu khi nãy Di Di không nhắn tin cầu cứu thì cô đâu biết cha mẹ cô đang tức giận hỏi tội Lan Di ở nhà nên cô phải về trợ binh.
Hàn Gia Châu chạy thật nhanh vượt hết tất cả đèn đỏ để mau chóng về nhà. Bước xuống xe cô thở dài:
“Hazzz cuối cùng cũng về đến nhà rồi “
Vừa bước vào cửa thì bà quản gia là Nhã Huệ đang cầm túi đi chợ lên tiếng nhắc nhở:
“Này Châu Châu con cẩn thận đấy ông chủ hình như rất tức giận mẹ con cũng không kém tức giận mấy”
Cô đi lại ôm bà quản gia một cái rồi làm nũng nói với bà:
“Dạ con cảm ơn, lâu rồi chưa gặp dì con nhớ dì chết đi được”
Bà Nhã Huệ vỗ vai cô rồi cười một cái nói:
“Chỉ biết giỏi nịnh nọt mau vào xem cha mẹ con đi, không là xíu dì cũng bị dính lây”
Gia Châu cười cười nói lại với bà:
“Dạ con biết rồi, dì đi chợ vui vẻ nha khi nào con rảnh sẽ đi chợ với dì”
Không chờ bà Nhã Huệ trả lời cô đã lon ton chạy vào trong khách.
Vừa đi tới cửa phòng cô đã nghe thấy tiếng cưng chiều trách móc của mẹ cô:
“Lan Di thật là, sao lại dấu cha mẹ chứ, con xem cha nuôi con tức tới mặt mày tím tái lun rồi hazzz!”. Bà vừa nói vừa hất mặt về phía ông Hàn Tùng Khang thì thấy Gia Châu đang chầm chậm đi về phía họ.
Hàn Tùng Khang thấy con gái yêu vừa mới gây họa đi tới thì đứng bật dậy từ ghế sofa nói lớn:
“Con còn biết vác mặt mũi về à, có biết mình đã gây ra họa gì không!”
Hạ Lan Di thấy cục nợ của mình về nên hớn hở chạy ra rưng rưng nước mắt nói:
“Châu Châu cuối cùng cậu cũng về cậu có biết mình phải.. “
Chưa kịp nói hết lời thì ông Hàn Tùng Khang lên tiếng quát:
“Lan Di đi lại đằng kia cho cha nuôi, con còn chưa chịu phạt hết đâu, rưng rưng cái gì con mà có oan ức gì nữa dám thông đồng với đứa con trời đánh này lừa cha mẹ nuôi!”
Hạ Lan Di nghe thấy vậy sợ hết hồn cái hồn còn nguyên lủi thủi đi về phía mẹ nuôi cầu cứu. Lạc Mỹ Yên thấy con gái nuôi bị la đến nước mắt rưng rưng quay qua quát ông Hàn Tùng Khang:
“Ông xem kìa, ông quát con gái nuôi của tôi vậy đó hả, Lan Di đi lại đây ngồi với mẹ nuôi”.
Ông Hàn Tùng Khang nghe vợ yêu nói vậy cũng không dám lên tiếng phản bác để yên cho Lan Di đi lại ngồi với vợ.
Gia Châu chứng kiến toàn bộ màn đóng kịch của người bạn yêu quý nên cũng bắt chước rưng rưng nói với bà Lạc Mỹ Yên:
“Mẹ…”
Chưa kịp làm nũng hết câu bà Lạc Mỹ Yên đã lên tiếng phủ phàng:
“Châu Châu mẹ.., chuyện này mẹ không làm chủ cho con được, con có oan ức gì thì nói với cha con đi..”. Bà nhìn ông Hàn Tùng Khang với ánh mắt cầu xin cho đứa con gái yêu của mình.
Ông nhìn hai mẹ con không chút mềm lòng “hừ” một cái rồi nói:
“Hôm nay không ai được cầu xin cho nó, không thì chịu tội chung với nó luôn”
Hàn Gia Châu cũng biết cha và mẹ rất thương mình cả Lan Di cũng vậy nhưng mà sai thiệt chứ ai biểu lúc đó đi lên làm gì cứ từ chối là xong rồi. Nhưng đối với ánh mắt chim ưng của Nhan Dạ Khiêm cô cũng biết sợ chứ bộ. Thôi thì nhận lỗi cho cha mẹ bớt giận rồi giải thích sau đi. Suy nghĩ xong cô khoanh tay cuối đầu nói với ông Hàn Tùng Khang và bà Mỹ Yên:
“Cha mẹ con gái yêu xin lỗi là con sai..”
Chưa nói xong hết lời ông Hàn Tùng Khang đã la cô một trận.
……….
Bên kia, trong gian phòng chủ tịch của tập đoàn William Tang Diên ung dung báo cáo:
“Thưa chủ tịch báo cáo cuối cùng của tôi là một tháng qua công ty vẫn tiến triển tốt, tất cả điều bình thường”
Tang Diên vừa báo cáo xong thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc”
Nhan Dạ Khiêm đang coi tập tài liệu trên bàn không ngước mặt lên cũng biết là ai gõ cửa:
“Vào đi”
Tang Dịch đi vào ngồi kế bên Tang Diên đối mặt với Nhan Dạ Khiêm báo cáo:
“Cô Gia Châu về nhà cha mẹ rồi ạ nghe nói hình như đang bị phạt quỳ”