Thanh thư nhìn phật châu trong tay Vô Trần đại sư, tâm tư xoay chuyển hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm hỏi: “Đại sư, có thể tặng cho ta phật châu trong tay người được không?”
Vô Trần đại sư ngừng vân vê phật châu trong tay, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu.
Cố lão thái thái lắm lấy tay Thanh thư, vẻ mặt sợ hãi nói: “Đại sư, đứa bé này nhỏ tuổi không hiểu chuyện mạo phạm người, kính xin đại sư thứ lỗi.”
Lá gan đứa bé này thật là càng lúc càng lớn, lại dám nói muốn lấy đồ của Vô Trần đại sư.
Thanh Thư không muốn cứ vậy từ bỏ, nhìn Vô Trần đại sư nói: “Đại sư, tổ mẫu ta nói ta bị yêu tà quấn thân, mời tiên cô trừ tà cho ta. Ta vừa uống nước bùa của tiên cô kia đã đau bụng, suýt chút nữa đã chết. Đại sư, ta sợ trở về nữa, tổ mẫu ta sẽ còn ép ta uống nước bùa.”
Nói xong, Thanh thư quỳ trên mặt đất khóc nói: “Đại sư, xin người hãy cứu ta đi!”
Lời này nửa thật nửa giả, nàng có điều kiêng dè. Chẳng qua không phải kiêng dè Lâm lão thái thái mà là Cố Nhàn. Mặc dù Cố Nhàn làm nàng thất vọng, nhưng suy cho cùng vẫn là mẹ ruột nàng. Nếu Cố Nhàn cho rằng nàng bị yêu tà quấn thân, vậy chết là cái chắc.
Lúc vừa trở về, nàng không muốn sống. Nhưng giờ có Cố lão thái thái thương yêu nàng như bảo bối, Thanh Thư muốn sống tiếp thập tốt.
Người xuất gia lòng dạ từ bi, Vô Trần đại sư nghe thế tất nhiên sẽ không làm ngơ, chỉ là chuỗi phật châu này là sư phụ ông đưa cho, không thể tặng người khác. Có điều, Vô Trần đại sư lấy chuỗi vòng phật châu tử đàn thờ trước tượng phật đưa cho Thanh Thư.
Kinh văn trên cái vòng tay này là Vô Trần đại sư tự mình khắc lên, thỉnh thoảng sẽ đeo. Lúc không đeo, sẽ để trước tượng phật trong phòng.
Thanh Thư đưa tay nhận chuỗi vòng quấn quanh cổ tay, sau đó cúi đầu lạy Vô Trần đại sư ba cái: “Đa tạ đại sư đã cứu mạng.”
Có vật này, không còn lo lắng Cố Nhàn sẽ nghi ngờ Thanh Thư là yêu tà. Một khi lão thái thái vui mừng, lại quyên một trăm lượng tiền nhang đèn cho chùa miếu.
Ở chùa dùng cơm nước xong xuôi, người hai nhà lại cùng nhau trở về. Bởi vì nơi ở hai nhà không cùng một hướng, đến cửa thành phải tách ra.
Nhạc hương Hương nói với Thanh thư: “Thanh Thư muội muội, qua hai ngày nữa muội tới nhà ta chơi nha!” Tính tình Nhạc Hương Hương hoạt bát lại yêu thích người và đồ vật xinh đẹp, Thanh Thư vừa béo lá gan lại nhỏ còn rất thích khóc nhè, tất nhiên không được nàng cô bé thích. Nhưng bây giờ, cô bé đã thay đổi cái nhìn với Thanh thư rồi.
Thanh Thư gật đầu nói: “Được.”
Về đến nhà Thanh Thư liền đi tắm, leo nhiều bậc thang đá như vậy làm cả một thân đều là mồ hôi, trên người cũng có mùi.
Cố lão thái thái sai nha hoàn gọi Chung ma ma tới: “Hai ngày nay Thanh thư học chữ cùng ngươi, tiến độ như thế nào?” Đứa nhỏ này đã khai sáng rồi, nhất định học những thứ này rất nhanh.
Trước kia tư chất Thanh thư tầm thường, đột nhiên trở nên thông minh như thế, trong lòng Chung ma ma cũng có nghi ngờ. Chỉ là chuyện này không có căn cứ, nên nàng ta không nói với Cố lão thái thái.
Chẳng qua bây giờ Cố lão thái thái hỏi, Chung ma ma cũng không gạt nữa: “Cố lão thái thái, biểu cô nương vô cùng thông minh, những thứ ta dạy nàng ấy vừa học đã nhớ.”
Nghe vậy Cố lão thái thái nở nụ cười: “Xem ra Thanh Thư nhà ta là nhân họa đắc phúc*.”
*Chú thích: Tương tự câu “gặp dữ hóa lành”, trong cái rủi có cái may, ý nói vượt qua tai nạn sẽ có những điều tốt đẹp.
Chung ma ma tỏ vẻ nghi hoặc.
Cố lão thái thái cười giải thích: “Vô Trần đại sư nói Thanh Thư khai chiếu* rồi.” * Đã giải thích ở chương trước. Nói xong, còn nói thêm một câu: “Nói một cách chính xác thì lần này Thanh Thư ngã bệnh, nhân họa đắc phúc trở nên thông minh.”
Danh tiếng của Vô Trần đại sư ở Thái Phong huyện rất lớn, ông đã nói Thanh Thư được khai chiếu thì nhất định không sai.
Chung ma ma thầm thấy may mắn vì mình không lắm miệng: “Lão thái thái, đây chính là chuyện vui lớn nha!”
Cố lão thái thái tươi cười, có điều vẫn nói: “Việc này ngươi biết là được, đừng nói ra.”
Thanh danh quá lớn chưa chắc là chuyện tốt, nhất là tuổi tác Thanh thư còn nhỏ. Ngộ nhỡ bị người khác tâng bốc làm thay đổi tính nết, thì lại không hay.
Nghe vậy Chung ma ma vừa cười vừa nói: “Lão thái thái, cô nương thông minh như vậy, không bằng mời một tiên sinh đến chỉ dạy. Như vậy chờ đến mai sau cô nương đi phủ thành thi nữ đường, cũng nắm chắc hơn một chút.”
Dù nàng ta đã từng đọc sách ở nữ đường Kim Lăng, nhưng thứ nhất những thứ học quá lâu gần như đã quên sạch, thứ hai lĩnh vực nào cũng có chuyên môn. Đã muốn thi vào nữ đường phủ thành, hiển nhiên mời tiên sinh đến dạy là ổn thỏa nhất rồi.
Cố lão thái thái hơi do dự: “Thanh Thư cũng mới vừa tròn ba tuổi, có phải là sớm quá hay không?”
Chung ma ma lắc đầu nói: “Lão thái thái, những gia đình giàu có trẻ con ở Kim Lăng thì đều là tròn ba tuổi đã mời tiên sinh đến chỉ dạy. Tuổi này của cô nương, vừa đủ.”
Thấy Cố lão thái thái còn đang do dự, Chung ma ma lại nói: “Muốn thi vào học đường tốt, thì phải sớm chuẩn bị. Nếu cô nương học tập tốt, sau này có thể cho nàng đi thi nữ đường Kim Lăng.” Học tập ở học đường càng tốt, thì mai sau muốn gả vào nhà quyền quý lại càng dễ dàng, chỉ là lời này, nàng ta cũng không nói ra.
“Để ta suy nghĩ một chút.”
Nghĩ tới bây giờ Thanh thư đã có chủ kiến, Cố lão thái thái quyết định hỏi ý kiến của Thanh Thư trước.
Đến tối, Cố lão thái thái nói với Thanh Thư chuyện này: “Hằng năm nữ đường ở phủ thành tuyển một trăm người. Nếu con bắt đầu học từ bây giờ, sau này khả năng thi đậu sẽ lớn hơn. Còn không, chắc là sẽ không thi qua người ta.”
Hằng năm có hơn nghìn thí sinh dự thi nữ học viện phủ thành, nhưng trúng tuyển không quá một trăm người, chưa kể còn có đi cửa sau đấy. Tỷ lệ trúng tuyển thấp như vậy, không phải người xuất chúng thì rất khó thông qua.
Kiếp trước không có cơ hội đọc sách, kiếp này sao có thể bỏ lỡ. Chẳng qua Thanh Thư không ngờ tới, Cố lão thái thái đã tính lo liệu cho nàng sớm như vậy.
Nhớ tới những chuyện đã trải qua ở đời trước sống mũi Thanh Thư ê ẩm, ôm Cố lão thái thái nói: “Bà ngoại, người đối với ta thật tốt.” Nếu bà ngoại không chết, kiếp trước nàng chắc chắn sẽ không gả cho tên súc sinh Thôi Kiến Bách kia, kết cục cũng sẽ không thê lương như vậy.
Cố lão thái thái cười vỗ lưng Thanh Thư nói: “Nói lời ngốc nghếch gì vậy, bà ngoại không tốt với con thì tốt với ai?”
Mấy năm trước lão tỷ muội đã khuyên bà nuôi dưỡng cháu trai Phú Quý dưới gối, như thế mai sau Cố Hòa Bình có thế nào thì bà cũng còn có thể dựa vào cháu trai. Đáng tiếc, Cố lão thái thái không thể tiếp nhận lời đề nghị này. Năm đó bà moi tim móc phổi đối với Cố Hòa Bình, kết quả sơ sẩy một chút đã bị Viên thị lừa đi.
Ăn thua thiệt một lần, bà sao còn tự nguyện hao tâm tổn trí mất công nuôi con hộ người khác. Không phải cốt nhục của mình, nuôi đến thế nào cũng không thể thân thiết được.
Thanh Thư ôm cổ lão thái thái nói: “Bà ngoại, người không cần lo lắng, sau này ta sẽ chăm sóc người.”
Cố lão thái thái thích nghe lời này, vừa cười vừa nói: “Thanh Thư, học hành cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như con đã bắt đầu thì không thể bỏ dở nửa chừng, nếu không bà ngoại sẽ không đồng ý.”
Thanh thư gật đầu.
Đã đi nguyên một ngày, buổi tối Cố lão thái thái ngâm nước thuốc. Nghĩ đến Thanh Thư, Cố lão thái cười nói với Hoa ma ma: “A Chi, Thanh Thư nói sẽ phụng dưỡng ta.” Lần trước Thanh Thư nói sẽ phụng dưỡng bà, mặc dù Cố lão thái thái vui mừng nhưng lại không để trong lòng, chỉ coi là đồng ngôn vô kỵ. Nhưng giờ không giống trước, Thanh Thư thông suốt rồi, nên ý nghĩa của lời nói này không giống trước.
Hoa ma ma cười nói: “Lão thái thái, người phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sau này nhất định có thể hưởng phúc của cô nương.” Cố lão thái thái cười đến mức nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra.