Người già rất nhạy cảm, trời mới tờ mờ sáng Cố lão thái thái đã tỉnh. Thanh Thư thấy bà rời giường thì cũng bò dậy theo.
Cố lão thái thái ấn Thanh Thư lại, cười nói: “Còn sớm lắm, con ngủ tiếp đi.”
Thanh Thư lắc đầu nói: “Không đâu, ta muốn dậy học bài, luyện chữ.” Nàng cũng không phải người thông minh, chỉ đành làm chim ngốc bay trước*. Nếu không, sợ rằng mai sau không thể thi nữ đường phủ thành.
*Chú thích: Chim ngốc sợ không theo kịp đàn nên phải bay trước. Có nghĩa là chỉ cần kiên trì thì có thể thành công ngay cả khi điều kiện kém cỏi. Được phát biểu như một sự khiêm tốn.
Đứa trẻ biết vươn lên là chuyện tốt, thân làm trưởng bối, Cố lão thái thái đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chẳng qua đến cùng vẫn rất yêu thương nàng, dặn nhà bếp làm rất nhiều đồ ăn vặt nàng thích.
Tổ tôn hai người vừa dùng điểm tâm xong không bao lâu, Cố Nhàn lại tới.
Nghe thấy nha hoàn bẩm báo, Thanh Thư cúi thấp đầu xuống.
Sau khi thức dậy, Cố lão thái thái phái Hoa ma ma đi gặp Cố Nhàn, kể lại lời của Vô Trần đại sư cho nàng ta. Cố Nhàn nghe vậy, mới tới đây.
Cố lão thái thái thấy bộ dạng này của Thanh Thư, xoa đầu nàng rồi kêu Cố Nhàn đi ra ngoài.
Ở ngoài thì thầm với Cố Nhàn một lúc lâu, lúc này mẹ con hai người mới đi tới.
Cố Nhàn thấy Thanh Thư cúi thấp đầu không nhìn mình, trong lòng nặng nề, nghĩ đến lời Cố lão thái thái vừa nói, nàng ta đi tới kéo tay Thanh thư nói: “Ngày hôm trước là do nương quá nóng giận mới ra tay đánh con. Thanh Thư, đừng tức giận với nương được không?”
Thanh Thư cúi đầu không nói lời nào.
Cố lão thái thái cũng nói tốt giúp: “Thanh Thư, sau khi mang thai tính tình nương con trở nên rất nóng nảy. Nể mặt đệ đệ chưa ra đời của con hãy tha thứ cho mẹ con được không?”
Thanh Thư ngẩng đầu nhìn Cố Nhàn nói: “Sau này người không được lại đánh con. Nếu không, con sẽ không quan tâm đến người.” (Truyện đăng tại bachngocsach.com_Lục Lam) Lời này có chút trẻ con, nhưng không khỏi làm cho Cố Nhàn yên lòng. Nữ nhi không phải bị yêu tà quấn thân, chẳng qua là được khai sáng trở nên thông minh.
Cố Nhàn gật đầu nói: “Con yên tâm, nương sẽ không đánh con, nhưng sau này con cũng không được nói nhăng nói cuội nữa.” Lúc ấy cũng do nàng tức giận nên mới động thủ đánh Thanh Thư. Trước kia, nàng ta chưa từng động tay với con bé.
Thanh Thư khẽ gật đầu.
Cố Nhàn sờ mặt nàng, ôn nhu hỏi: “Mặt có còn đau không?”
Thanh Thư lắc đầu nói: “Bây giờ đã hết đau.” Hôm qua thoa thuốc, vết sưng đỏ trên mặt đã tan hơn phân nửa.
Tính ra chịu một bạt tay này cũng không oan, ai kêu nàng đại nghịch bất đạo, không chỉ gọi thẳng tên của Lâm Thừa Ngọc, còn nói mai sau hắn sẽ bán nữ nhi. Thế nên, tốt hơn hết vẫn là thấy đủ thì dừng. Còn nữa, sau này lời nói và hành động càng phải cẩn thận hơn.
Nhìn thấy hai mẹ con đã hòa giải, Cố lão thái thái rất vui mừng: “Tiểu Nhàn, Chung ma ma nói với ta Thanh Thư học thứ gì cũng rất nhanh, ta định đi phủ thành mời thầy dạy cho con bé.”
Cố Nhàn không chút suy nghĩ đã từ chối: “Nương, Thanh Thư còn nhỏ, hai năm nữa lại mời tiên sinh dạy con bé cũng không muộn.”
Cố lão thái thái lắc đầu nói: “Chờ thêm hai năm sẽ bị tụt lại sau lưng người ta, vậy sau này muốn thi vào nữ đường phủ thành sẽ càng khó khăn.”
Cố Nhàn nói: “Nương, sang năm con sẽ dẫn theo Thanh Thư đến kinh thành. Tới lúc đó sẽ cho con bé thi vào trường học Kinh Thành.”
Cố lão thái thái sững sờ một lúc lâu mới hỏi: “Sang năm ngươi phải đi kinh thành? Chuyện lớn như vậy, sao lại chưa từng nghe ngươi nói qua?”
Cố Nhàn cười nói: “Hôm qua con nhận được tin của tướng công, trong thư tướng công nói để sang năm con mang theo đứa trẻ đi Kinh Thành.”
Thanh Thư ngẩng đầu liếc nhìn Cố Nhàn, sau đó lại cúi đầu.
Cố lão thái thái nghe vậy lại cau mày nói: “Ở Kinh Thành uống miếng nước cũng phải dùng tiền, ở đó các ngươi không có nhà cửa phòng ốc, vậy sinh sống thế nào?”
“Nương, người một nhà phân cách hai nơi cũng không phải kế lâu dài.” Nàng ta chuẩn bị bán hết những cửa hàng, ruộng đất trong tay lấy tiền, nhưng mà không dám nói việc này với Cố lão thái thái. Nếu không, chắc chắn sẽ bị mắng.
Vợ chồng ngăn cách hai phương, lâu dần quả thật dễ xảy ra vấn đề. Vì vậy Cố lão thái thái cũng không phản bác, chẳng qua càng như vậy càng phải mời tiên sinh: “Mặc dù kinh thành nhiều học đường, nhưng yêu cầu của người ta cũng cao. Ngươi đã dự định cho Thanh Thư đến đó học thì càng nên mời tiên sinh dạy con bé.”
“Nương, hiện giờ con có thể dạy con bé biết ít chữ. Chờ đến Kinh Thành rồi, lại mời tiên sinh dạy thêm.”
Cố lão thái thái hỏi vặn một câu: “Đợi hài tử trong bụng ngươi sinh ra, ngươi còn có thời gian dạy Thanh Thư ư?”
Cũng giống bà, đường con cái của Cố Nhàn có hơi gian nan. Thành thân ba năm mới mang thai Thanh Thư, khi sinh con lại tổn thương thân thể, an dưỡng ba năm mới lại mang thai. Vì vậy đối với cái thai này, Cố Nhàn rất xem trọng. Theo hiểu biết của Cố lão thái thái đối với Cố Nhàn, nếu cái thai này là nữ nhi, có thể nàng ta vẫn sẽ đối tốt với Thanh Thư như trước kia. Nhưng nếu cái thai này là nam nhi, sợ là toàn bộ tâm tư sẽ dồn hết lên trên người nhi tử.
Trong lúc nhất thời, Cố Nhàn không cách nào trả lời vấn đề này. Dù sao hài tử còn chưa sinh hạ, cũng không biết tình huống sẽ thế nào. Ngộ nhỡ hài tử trong bụng không khỏe, đúng là chẳng quan tâm nổi Thanh Thư.
Vẻ mặt Thanh Thư chờ đợi nhìn Cố Nhàn nói: “Nương, con muốn theo tiên sinh học. Như vậy khi đến Kinh Thành cũng có thể thi vào học đường tốt.”
Cố lão thái thái nói: “Trước hết cứ mời tiên sinh dạy một thời gian, tạo nền tảng tốt, mai sau thi khảo cũng dễ dàng hơn chút.”
Cố Nhàn cảm thấy lời này cũng có đạo lí: “Thanh Thư, nếu như mời tiên sinh thì không thể hai ngày đánh cá phơi lưới ba ngày, phải nghiêm túc học cùng tiên sinh.”
Thanh Thư gật đầu nói: “Nương, người yên tâm, con sẽ học cùng tiên sinh thật tốt, tuyệt sẽ không vì khổ mà bỏ dở nửa chừng.”
Thấy Thanh Thư nói vậy, Cố Nhàn cũng không phản đối nữa.
Cố lão thái thái nhân tiện nói: “Căn nhà kia của ngươi quá nhỏ, mời tiên sinh cũng không có chỗ dạy. Ở đây ta có rất nhiều phòng trống, thuận tiện cho Thanh Thư học bài.”
Cố Nhàn không hề suy nghĩ đã từ chối: “Không được. Nếu để cho đệ muội biết, lại sẽ làm ầm ĩ.”
“Vậy thì thuê căn nhà lớn chút.”
Cố Nhàn lắc đầu nói: “Nương, tuy là căn nhà kia của ta không lớn, nhưng một gian phòng trống thì vẫn có thể dọn ra được.”
Thật ra bà có thể đổi cho Cố Nhàn căn nhà lớn hơn, nhà bên cạnh mướn cho tiên sinh ở. Chỉ là Cố lão thái thấy Cố Nhàn đã đơn thuần lại còn cố chấp, sợ nàng ta dạy Thanh Thư trở nên giống nàng ta. Vì vậy, bà vẫn nên chịu khó tự mình dạy vẫn hơn.
Chuyện nhà ở thật ra chỉ là một cái cớ mà Cố lão thái thái đưa ra. Thật tình thì bà không muốn Thanh Thư theo gót Cố Nhàn. Nàng ta không biết lòng người hiểm ác, bà sợ Thanh Thư sẽ bị dạy thành người giống như Cố Nhàn.
Từ sau khi Cố Nhàn không nghe lời bà, khăng khăn gả cho Lâm Thừa Ngọc, Cố lão thái thái đã tự nhận thấy rằng mình sai rồi. Bà không nên bảo vệ Cố Nhàn đến kín kẽ không chỗ hở, đến nỗi làm cho Cố Nhàn cho là ai trên đời cũng là người tốt. Sau này khi ngộ ra được thì đã muộn, Cố Nhàn đã xa cách không với tới được. Cũng may ông trời thương xót khai chiếu cho Thanh Thư, cho bà cơ hội cứu vãn.
Cố lão thái thái biết không phải Cố Nhàn sợ Viên San Nương gây chuyện, mà chính là sợ lời đàm tiếu sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Lâm Thừa Ngọc: “Nếu Viên San Nương không gây chuyện, ngươi sẽ đồng ý để Thanh Thư ở đây đọc sách, đúng không?”
Với tính tình Viên San Nương, biết chuyện này sao có thể không làm ầm ĩ chứ!
Cố Nhàn nói: “Nếu đệ muội đồng ý, con sẽ để Thanh Thư ở lại Cố gia đọc sách.”
Cố lão thái thái cười nói: “Lời này là do chính ngươi nói, không thể đổi ý.” Muốn làm Viên San Nương đồng ý việc này cũng không khó, cho nàng ta chút ngon ngọt là được.
Trong lòng Cố Nhàn lộp bộp một cái: “Nương, nếu để Thanh Thư ở lại Cố gia, bà bà con biết sẽ không vui đấy.”
Thanh Thư vui mừng, nói: “Nương, nói không giữ lời, thì là con chó nhỏ.”
Sắc mặt Cố Nhàn cứng đờ.
Cố lão thái thái cũng nói: “Lời nói như bát nước hắt đi, sao có thể thu lại. Nếu bà bà ngươi trách móc thì ngươi cứ đẩy chuyện lên người ta.”
Nếu đổ hết trách nhiệm lên trên người nương, vậy nàng thành loại người gì! Cố Nhàn thở dài một hơi, nói: “Được thôi! Nhưng mà nương, người phải đồng ý với con, không thể cái gì cũng chiều theo nha đầu này.”
Cố lão thái thái gật đầu nói: “Được.”